Chap 19: Một hiểu lầm nho nhỏ

Từng ngày trôi qua, Sakura và Syaoran, Eriol và Tomoyo luôn vui vẻ với nhau. Họ luôn đùa với nhau. Cho đến chiều một hôm... khi Syaoran vừa về tới nhà thì bỗng nhiên thấy một cô gái có mái tóc đen dài búi lên 2 bên và đôi mắt màu bảo bích.

- ANH SYAORAN!!! – Cô gái ấy la lên và chạy lại vòng tay quay eo anh, dụi mặt vào lưng anh.

- Ơ... Meiling? Em... em làm gì ở đây vậy? – Syaoran ngạc nhiên, kéo cô ra.

- Thì em nhớ anh, ở Hồng Kông buồn quá nên qua đây chơi và gặp anh.

- Meiling, anh đã nói với em nhiều lần rồi. Anh chỉ coi em như người bạn, người thân, không hơn không kém.

- Nhưng anh Syaoran, em không thể nào ngăn cấm trái tim mình yêu anh được.

Thật tình mà nói, trước giờ Syaoran chỉ coi Meiling như 1 cô em gái, không hơn không kém. Còn Meiling, cô yêu Syaoran bằng cả tấm lòng, nhưng có điều, không nhận được sự đáp lại. Cô ghét những người con gái nào trò chuyện với Syaoran, dù chỉ đơn giản họ là bạn bình thuờng cô cũng ghét. Cô sợ họ cướp mất người cô yêu.

- Tại sao anh lúc này lạ vậy? Chẳng lẽ anh...?

- Đúng vậy. Anh đã gặp một cô gái, tên cô ấy là Sakura Kinomoto và anh yêu cô ấy...

- Chẳng lẽ... anh không còn yêu em.

- Không. Anh thích em như bạn bè. Em hãy hiểu lấy.

Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, Meiling nhanh chóng ôm anh và... hôn anh. Syaoran giẫy giụa ra nhưng Meiling không buông ra. Sakura đến và thấy cảnh tượng ấy, cô làm rớt những món đồ trên tay xuống và chạy đi, khóc nức nở. Syaoran ngạc nhiên, cố gắng thoát Meiling và chạy theo Sakura. Meiling cười nham hiểm, thầm nghĩ – 'Sakura à! Mày còn lâu mới có được Syaoran! Syaoran là của tao và tao sẽ giữ lấy anh ấy!'

Sakura chạy đi, chạy thật nhanh, phía sau vẫn nghe thấy tiếng gọi của Syaoran. Anh đuổi kịp cô và nắm lấy tay cô, Sakura vùng vẫy thật mạnh nhưng anh càng nắm chặt hơn.

- Anh buông ra! Không ngờ anh lại như thế! Tôi...

- Sakura! Em nghe anh đây! Đó là sự hiểu lầm!

- Không! Anh thật quá đáng! – Sakura bịt tai lại, khóc nức nở, giẫy tay ra khỏi Syaoran. Anh chỉ đứng đó nhìn Sakura rồi nhìn về phía Meiling, người đang mỉm cười thỏa đáng.

----------------------------------------------

Mưa bỗng nhiên trút xuống, Sakura chạy thật nhanh, băng qua dòng người và đến nhà Tomoyo, gọi cô.

- Tomoyo! Tomoyo! – Sakura nói trong tiếng nấc, đứng ngoài cửa nhà Tomoyo.

- Sakura? Chuyện gì với bạn vậy? – Eriol và Tomoyo mở cửa, đồng thanh hỏi, đưa Sakura vào nhà và đưa cho cô một chiếc khăn.

- Syaoran... Anh ấy... - Sakura khóc nức nở trong vòng tay Tomoyo.

- Bình tĩnh đi, Sakura! Bạn hãy kể lại từ đầu nào!

- Lúc... lúc chiều, mình... mình qua nhà Syaoran trả vài thứ cho anh ấy. Khi mình vừa mới gặp anh ấy, anh ấy... anh ấy hôn một cô gái.

- Thật không? Syaoran không bao giờ như thế! – Eriol ngạc nhiên – Cậu hãy miêu tả lại cô gái ấy xem.

- Hic... Hình như cô ấy có mái tóc đen dài búi lên 2 bên và đôi mắt màu bảo bích...

- Không lẽ? Nó đã đến đây?

- Ai cơ? – Sakura thắc mắc.

- Đó là Meiling. Cô gái ấy từng là vị hôn thê cũ của Syaoran – Eriol giải thích – Cô ta cứ bám lấy cậu ấy và nói những lời ngọt ngào đến chói tai. Cho đến khi Syaoran hủy hôn ước với Meiling và đính hôn với cậu thì những chuyện đó chấm dứt nhưng cô ta thì lại mất tăm. Giờ lại xuất hiện ở đây. Không biết cô ta qua làm gì nữa.

- Vậy à?

- Uh. Có thể cảnh tượng bạn thấy hồi nãy là do cô ta bày ra, khi nghe thấy tiếng động, cô ta kéo Syaoran lại để cho cậu tưởng hai người đang hôn nhau đấy.

- Vậy... vậy là mình đã nghĩ sai ư?

- Uhm... - Tomoyo lên tiếng – Bạn hãy suy nghĩ lại đi, hai ngày nữa lên trường nhớ hỏi rõ Li nha, Sakura.

- Uh... Cảm ơn bạn, Tomoyo, Eriol – Sakura mỉm cười và ra về.

- Em nghĩ Meiling muốn giành Syaoran khỏi Sakura đó – Tomoyo nói khi Sakura vừa về.

- Em nói đúng đấy. Nhưng tại sao cô ấy lại biết Syaoran đang quen với Sakura? Cả hai bọn anh hay dì Yelan đều đâu có liên lạc với cô ta kể từ khi ấy.

- Chắc là có một người nào đó...

- Đúng đấy. Ah! Em thử nhớ xem, có ai có họ là Tatashi không?

- Tatashi hả? Hình như... Đúng rồi! Đó chính là...

----------------------------------------

Sakura đi bộ từ từ về nhà, trong đầu cô không biết nên suy nghĩ như thế nào, nên tha thứ cho Syaoran hay là hủy hôn ước. Vừa đi, vừa suy nghĩ, cô băng qua công viên Cánh Cụt Vua và nhớ lại kí ức ấy. Thấm thoáng mà đã 6 tháng rồi. Khi về đến nhà, cô nhận ra... anh Shiho đang đứng trước cửa nhà cô.

- Anh... anh làm gì ở đây vậy?

- Anh muốn qua thăm em, lâu rồi không gặp, nhưng... - Shiho tiến lại gần Sakura – Mặt em bị sao vậy?

- Ah! Không có gì! Không có gì cả!

- Em nói dối! Mắt em đỏ lên kìa! Em đã khóc à?

- Ơ... Đúng vậy. Anh... anh có thể đi một vòng với em được không?

- Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà.

- Cảm ơn anh, Shiho.

Sakura cùng Shiho đi bộ đến một công viên. Sakura đã kể cho anh mọi chuyện, Shiho lắng nghe từng chút một và ngẫm nghĩ. Khi về đến nhà, Sakura mỉm cười, một nụ cười đau xót.

- Cảm ơn anh, Shiho. Cảm ơn đã nghe em kể.

- Không có gì. Đúng rồi! Ngày mai ở trên đỉnh núi có khai trương một khu vui chơi giải trí. Em muốn đi không?

- Ơ... Nhưng em đang buồn, không muốn đi đâu hết.

- Vì em đang buồn nên anh mới rủ em đi. Sao? Em đi nhé!

- Được. Em sẽ đi. Cảm ơn anh.

- Uhm... Ngày mai 8h anh sẽ qua đón em nhé!

- Uhm. Tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

---------------------------------------------

Trong khi đó...

- Anh Syaoran... - Meiling nhõng nhẽo.

- Cô muốn cái gì? – Syaoran gằng giọng – Cô làm thế chưa hả dạ sao?

- Anh nói vậy là sao chứ?

- Cô cố tình chơi tôi để Sakura chia tay tôi chứ gì!

- Được rồi. Anh muốn em buông tha cho anh đúng không? Vậy ngày mai hãy đi chơi với em, chỉ một ngày thôi thì em sẽ buông anh ra mãi mãi.

- Cô hứa chứ?

- Hứa, em xin hứa.

- Được. Tôi sẽ đi – Anh chán nản nói

- Yay! Vậy ngày mai 8h nha anh! Nhưng anh phải hứa là nếu gặp cô ấy, anh phải nói chúng ta đang hẹn hò, nếu không... – Meiling mỉm cười rồi đi về.

Syaoran ngồi xuống thở dài, nghĩ – 'Hy vọng Sakura sẽ hiểu và tha thứ cho mình.'

------------------------------------------------------

Tại căn nhà Tatashi...

- Em về rồi đấy à?... Meiling? – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Đúng. Anh đã làm theo kế hoạch chứ,... Shiho?

- Rồi, và cô ấy đồng ý đi. Còn em?

- Hơi khó khăn tí nhưng... cũng dụ được anh ấy đi chơi rồi.

- Tốt lắm. Không ngờ cũng vì mấy cái hôn ước này mà chia rẽ một cặp đôi đẹp như thế. Không lâu nữa thôi, Sakura sẽ là của anh và Syaoran sẽ là của em.

- Đúng vậy. Ngày mai ta cứ dắt họ đi chơi, đến khi chơi trò Đu Quay Ferris sẽ cho họ gặp nhau. Được chứ?

- Uh. Ngày mai sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic