Chap 18: Món quà sinh nhật tuyệt vời (tt)

- Tạm biệt Sakura – Tomoyo tiếc nuối, Eriol thì cười – Sinh nhật vui vẻ nha!!!

- Uh... Tạm biệt! – Sakura mỉm cười, Tomoyo và Eriol bước về.

- Anh Syaoran... - Sakura lo lắng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh từ nãy giờ - Anh có chuyện gì vậy?

- Không có gì – Syaoran nói – Để anh đưa em về nhà.

- Uhm... Cảm ơn anh.

Khi đi trên đường, Syaoran vẫn còn nghĩ đến lời nói của Shiho vừa rồi. Khi vừa đến nhà Sakura, anh mỉm cười, Sakura ngơ ngác nghĩ – 'Lẽ ra anh ta phải buồn chứ? Sao lại mỉm cười? Mà anh ấy còn chưa tặng quà mình nữa cơ'. Sakura mở cửa nhưng cửa khóa, Syaoran cười thầm rồi đến bên cô.

- Không mở cửa được à? – Anh lém lỉnh nói.

- Uh. Em lại quên mang chìa khóa, nhưng sao không thấy ba mẹ em đâu? Em nhớ họ nói là ở nhà chờ em mà...

- Thôi! Vậy đi qua nhà anh nha. Anh sẽ có một bất ngờ dành cho em – Syaoran cười.

Trên đường tới đó, Sakura và Syaoran suy nghĩ. Sakura suy nghĩ 'Sao cửa không mở được? Ba mẹ nói về sớm mà...'. Trong khi cô suy nghĩ, thì Syaoran nhớ lại cuộc gọi hồi nãy...

--------------Plashback--------------------------

- Alô? Cho con hỏi cô là Nadeshiko, phải không ạ? – Syaoran nói.

- Đúng, là tôi. Còn cậu là ai? – Nadeshiko hỏi.

- Cháu là Li Syaoran, vị hôn thê của con cô đây.

- Oh... Là cháu à, thế mà cô cứ tưởng ai. Sao cháu lại gọi cho cô? Sakura có chuyện gì à?

- Không, cô ấy không sao. Nhưng cô có thể giúp cháu một việc được không?

- Tất nhiên rồi. Cháu sắp làm con rể nhà cô mà. Chuyện gì, cháu cứ nói?

- Cô có thể khóa cửa nhà lại cho cô ấy không vào nhà được không ạ?

- Tại sao chứ?

- ...

- Oh... Được rồi. Cô sẽ làm, cháu chắc sẽ được chứ?

- Tất nhiên. Cô đừng lo.

- Được rồi. Cố lên nha cháu. Cô ủng hộ cháu hết mình luôn đấy.

- Vâng ạ. Cảm ơn cô – Syaoran mỉm cười và cúp máy.

----------------EndPlashabck--------------------------------

Anh không ngờ cô ấy thực hiện được như vậy. 'Chắc chắn cô ấy rất đồng ý cho Sakura lắm đây' – Syaoran thầm nghĩ rồi cười.

- Syaoran... - Sakura hỏi – Sao anh lại cười?

- Có gì đâu... - Syaoran mỉm cười – Đến nơi rồi! Em nhắm mắt lại và đi theo anh!

- Tại sao chứ?

- Thì cứ làm đi!

- Được rồi!

Sakura đồng ý và nhắm mắt. Cô cảm thấy cánh tay mình trở nên ấm áp, chắc có lẽ Syaoran đang nắm tay cô. Cô cảm nhận mình đang đi lên cầu thang và quẹo sang phải, theo cô nhớ đây là hướng mà đến phòng của Syaoran.

Anh dẫn cô đi đến cuối hành lang, nơi đó có một sân thượng và khu vườn khá đẹp nhưng anh dẫn Sakura đến một căn phòng phía bên phải.

"BÙM!"

- HOEEEEEE!!!! – Sakura la lên, tuy đang nhắm mắt.

- Chúc mừng sinh nhật nhé, vị hôn thê của anh – Syaoran mỉm cười – Em mở mắt ra xem.

- Woa! Đẹp quá! – Sakura mừng rỡ. Cả căn phòng toàn là bong bóng màu hồng treo lủng lẳng trên tường, xung quanh còn có cả những bông hoa anh đào đang nở rộ nữa, chính giữa phòng là một chiếc bàn tròn trải khăn màu trắng tinh khiết. Sakura cảm thấy căn phòng này như là thế giới của cô vậy.

- Em thích không?

- Thích! Thích lắm! Cảm ơn anh, Syaoran! – Sakura mỉm cười nói rồi ôm lấy anh.

- Em đợi ở đây nha. Anh sẽ quay lại liền – Nói rồi Syaoran chạy đi.

- Uh... - Sakura nghĩ – 'Tại sao anh ta có thể làm được như vậy? Mà cái này mất rất nhiều thời gian. Phài chăng... Syaoran đã đoán trước được việc này?...'

- Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Bitrhday to you! – Syaoran vừa hát vừa mang ra... bánh gatô – Chúc mừng sinh nhật em, Sakura!

Sakura không biết nói gì. Cô chỉ chạy lại ôm lấy Syaoran.

- Được rồi! Ngồi xuống ăn đi! – Syaoran nói.

- Uhm – Sakura mỉm cười, ăn thử một miếng – Anh đặt mua hay tự làm vậy?

- Em nghĩ sao?

- Chắc là anh tự làm.

- Sao em chắc như vậy?

- Tại vì các loại bánh gatô mua ở ngoài khác hẳn với cái anh làm. Vả lại, anh làm sao mua kịp chỉ trong 15 phút. Đúng không?

- Em nói đúng. Anh tự làm đấy.

- Không ngờ anh cũng khéo tay chứ nhỉ?

- Em cứ tưởng bở. Em ăn đi. Ăn nhiều mau khỏe!

- Uhm... Mà cho em hỏi. Tại sao anh biết em sẽ qua đây? Anh làm sao có đủ thời gian để chuẩn bị căn phòng như thế và cả món bánh nữa? Anh cố tình làm đúng không?

- Ơ... Đúng vậy. Anh... anh đã nhờ mẹ em khóa cửa trước khi em về, để em có thể về nhà anh. Còn căn phòng này thì do anh, Tomoyo và Eriol làm. Anh chỉ muốn gây bất ngờ cho em thôi – Syaoran nói, sợ Sakura sẽ nổi giận, nhưng...

- Em cảm ơn anh! Không ngờ anh lại hay đến thế - Sakura vui vẻ mỉm cười.

- Ah! Anh có một bất ngờ cho em!

- Cái gì vậy?

- Em nhắm mắt lại đi!

Sakura nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và bối rối. Nhưng cô cũng làm theo lời anh nói. Rồi Sakura cảm nhận được một cánh tay quàng qua cổ mình và cái hôn nhẹ trên trán. Cô từ từ mở mắt ra khi Syaoran lùi ra xa cô một bước. Trên cổ có gì đó đang sáng lấp lánh. Một sợi dây chuyền có mặt đá hình hoa anh đào được đeo trên cổ cô, mặt sau còn có chữ S&S nữa.

- Cái này...

- Anh biết là em thích hoa anh đào nên đã đặt làm cái này.

Sakura im lặng ngắm nhìn sợi dây chuyền. Cô đột ngột đứng dậy và ôm chầm lấy anh. Vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt anh, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm cô.

- Cám ơn anh.

Sakura nói nhưng trong cái giọng nói đó có gì không ổn. Syaoran cảm thấy áo mình nóng lên. Anh cúi xuống nhìn cô.

- Em khóc đấy à?

Quả nhiên đúng như vậy. Sakura ngước mặt lên. Nước mắt chảy dài hai bên má. Syaoran mỉm cười rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy. Cô cũng cười đáp lại. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rồi đưa xuống, dừng lại trên má cô. Tay kia thì ghì chặt lấy cô. Syaoran nghiêng người đến, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Sakura mỉm cười và đáp lại. Đây là một đêm đầy niềm vui của Sakura, đêm cô tròn 19 tuổi. Đêm nay trăng tròn, sáng lấp lánh trên bầu trời đầy sao kia, chứng nhận Sakura và Syaoran đã là một cặp...

------------------------------------------------------------

Sakura khẽ mở mắt khi một tia nắng rọi vào mặt cô. Syaoran lúc này vẫn còn ngủ, khuôn mặt anh lúc này trông cực kì dễ thương. Sakura ngắm nhìn anh một lúc rồi mỉm cười. Cô đưa một tay lên véo nhẹ má anh, sau đó thì đùa nghịch với mái tóc của anh. Syaoran mở mắt ra nhìn cô rồi mỉm cười.

- Em đang làm gì vậy?

Anh hỏi với giọng còn ngái ngủ. Sakura chỉ cười, cô véo má anh lần nữa.

- Có gì đâu. Chỉ là trông anh lúc này thật dễ thương.

Cô nói trong khi cứ véo má anh. Syaoran nhếch mép cười rồi hôn cô. Sakura ôm chặt lấy anh.

-------------------------------------

- Hihi... Em sẽ nói điều này cho cô Yelan biết.

Tomoyo cười nham hiểm và nói thầm với Eriol. Hai người này tối hôm qua đã bí mật vào nhà bằng cửa sau. Trước khi đi dự tiệc, Tomoyo và Eriol đã gọi điện xin bà Yelan cho họ ở nhà bà một hôm. Sau khi nghe Tomoyo giải thích, bà có vẻ đồng ý và chỉ cho họ cửa sau để vào nhà và có thể ở phòng Yelan. Hai người này có nhiệm vụ là quay phim buổi hôm qua của Sakura và Syaoran, họ tính kêu 2 người dậy để gây bất ngờ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh ấy nên họ quyết định đứng xem. Eriol thì cười tủm tỉm, Tomoyo thì bật máy quay và ngưỡng mộ cặp đôi này. Cánh cửa hé mở ra một chút, Syaoran và Sakura không hề biết rằng có người đang rình họ. Eriol và Tomoyo cứ đứng trước cửa, nhìn nhau rồi cười cười. Cả hai đang hí hửng thì đột nhiên anh thấy cái gì chắn trước cửa. Syaoran và Sakura mở cửa bước ra ngoài nhìn mọi người với ánh mắt đáng sợ. Tomoyo và Eriol thì toát mồ hôi.

- Hai người đang làm cái quái gì ở đây? - Syaoran gắt.

- Thì đi gọi hai người dậy. Sắp đến bữa sáng rồi - Eriol mỉm cười vô (số) tội.

- Hai người đã thấy những gì? - Syaoran liếc nhìn tất cả.

- Tôi và Tomoyo đứng đây từ lúc cậu chưa thức dậy. Công nhận cậu cũng ngây thơ dễ thương thật đấy. Nụ hôn cũng tuyệt vời chứ nhỉ. Dì Yelan và Nadeshiko mà nhìn thấy chắc vui lắm đây.

Eriol cười khúc khích trong khi Sakura và Syaoran nhìn cậu bốc lửa.

- Cậu mà dám nói gì với mẹ tôi thì chết với tôi - Syaoran gằn từng chữ.

- Xin lỗi nhé, cậu em họ. Nhưng cái miệng của tôi không cho phép tôi im lặng.

Eriol cười ngây thơ. Syaoran bốc khói ngùn ngụt. Tomoyo và Sakura né xa ra, hai anh em nhìn nhau bằng ánh mắt xen lẫn thách thức và tức giận.

- Eh?... Tomoyo? Sao bạn ở đây vậy? – Sakura ngạc nhiên, ráng né Syaoran và Eriol đang nhìn nhau tóe lửa.

- Bí mật. Nhưng mình đã quay được hết cảnh rồi nhé!

- Hoe? Cảnh gì?

- Đây – Tomoyo nói rồi chìa ra cho Sakura những thước phim tối hôm qua và cả hồi nãy nữa.

- Bạn... Sao bạn có được?

- Vậy mới hay chứ - Tomoyo vừa dứt lời thì...

- Hai con đang làm gì vậy?

Yelan bỗng dưng xuất hiện, bước đến gần.

- Buổi sáng tốt lành, dì Yelan - Tomoyo và Sakura chào.

- Chào các con - Bà mỉm cười - Được rồi. Các con thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Cả con và Eriol nữa, Syaoran, thôi nhìn nhau như vậy đi!

Syaoran liếc Eriol lần cuối rồi quay về phòng.

Sau khi thay đồ xong, tất cả kéo nhau xuống phòng ăn. Ai nấy ngồi vào chỗ, những người quản gia dọn thức ăn ra. Bữa sáng hôm nay có súp, bánh mì kẹp thịt, một số trái cây và trứng. Eriol ngán ngầm với cái món trứng, cậu vốn không ưa nó chút nào. Một bữa ăn bình thường nhưng lại tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

- Nếu sáng nay dì đến phòng của Syaoran sớm hơn chắc sẽ ngạc nhiên lắm đấy - Eriol nhìn mẹ Syaoran rồi quay sang nhìn cậu cười nham hiểm.

- Sao lại ngạc nhiên? - Bà hỏi.

- Có mọi người ở đây sao không nói luôn cho vui nhỉ, Syaoran?

Syaoran hiểu ra ý anh họ mình. Cậu nhìn Eriol với ánh mắt anh-dám-nói-không và sát khí đằng đằng. Eriol cũng nhìn em mình với ánh mắt anh-dám-đấy (giống như lần đi khiêu vũ vậy).

- Mọi người nghe nè, sáng nay Syaoran-

Câu nói của Eriol bị cắt ngang vì Syaoran đã nhét trứng vào miếng cậu một cách thô bạo. Cậu nuốt nó rồi té xuống một cái rầm. Đối với cậu, món trứng còn hơn thuốc độc. Tất cả thở dài. Eriol bám lấy cạnh bàn và cố đứng lên. Cậu thở hổn hển, mặt cậu giờ đây cực kì đáng sợ, cả Syaoran cũng vậy. Hai anh em nhìn nhau tóe lửa, ai cũng lắc đầu và thở dài, chẳng ai dám can thiệp vào. Thế là một cuộc chiến xảy ra. Mà không phải là một cuộc chiến thường, không liên quan đến ánh mắt hay đánh nhau mà liên quan đến....thức ăn. Họ nội chiến trong phòng ăn ngay bữa sáng. Yelan né xa nơi xảy ra nội chiến, bà đứng nhìn thở dài rồi cười. Những người khác thì bị Eriol và Syaoran kéo vào trận chiến và bắt buộc phải tham gia. Thật giống trẻ con, nhưng nhờ cái tính đó mà bữa sáng hôm đó phải nói là kỉ niệm vui và đáng sợ của một số người (đố mọi người là ai).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic