Chap 17: Món quà sinh nhật tuyệt vời
Thế là mùa hè trôi qua nhanh chóng, nhường lại cho một mùa thu ấm áp. Nhưng có lẽ, không ai biết, đây chính là mùa thu định mệnh, mùa thu mà sẽ...
- Này, Sakura à – Tomoyo lên tiếng – Sắp sang tháng 7 rồi đấy!
- Ơ... Thì sao? – Sakura ngơ ngác hỏi.
- Trời ơi! Mai là sinh nhật của bạn rồi đấy!
- Sinh nhật mình? Ôi sao mình mau quên thế nhỉ. Ngay cả sinh nhật mà cùng không nhớ - Sakura gõ nhẹ vào đầu mình.
- Á nè nè Sakura, tụi mình đi ăn kem không?
- Được thôi.
- Vậy ngày mai 5 giờ chiều mình qua nhà bạn rồi đi ăn kem luôn nha! Sẵn tiện mình rủ thêm Eriol và Li luôn!
- Uhm... Nhất quyết là vậy.
------------------------------------------------
- Mẹ ơi! – Sakura lên tiếng – Ngày mai mẹ cho con đi ăn kem với bạn được không?
- Nhưng ngày mai là sinh nhật của con mà – Nadeshiko nói.
- Vâng, đúng ạ. Chính vì thế mà các bạn con rủ con đi ăn. Con đi được không mẹ?
- Li có đi theo với con không?
- Có ạ.
- Uh. Vậy con cứ đi đi.
- Thiệt hả mẹ?
- Uhm... Miễn sao đừng có về trễ là được.
- Cảm ơn mẹ nhiều! – Sakura vui sướng nói, ôm chầm lấy Nadeshiko.
----------------------------------------------
Ngày hôm sau...
- Sakura... - Nadeshiko vào phòng cô – Có người muốn gặp con.
- Syaoran hả mẹ?
- Không phải. Con cứ xuống đi.
- 'Giờ này còn sớm mà' – Sakura nghĩ rồi mở cửa – Ơ... Shiho?
- Chào em, Sakura – Shiho mỉm cười – Chúc em một sinh nhật vui vẻ!
- Sao... sao anh ở đây?
- Hôm nay là sinh nhật của em mà.
- Uh... Đúng rồi! Bây giờ em chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật. Anh muốn đi không?
- Em chắc chứ? Anh đi chỉ như là đồ thừa thôi.
- Không dám đâu. Anh đi nha!
- Uh, được rồi. Anh đi!
- Yay! Đợi em tí nhé! – Sakura nói rồi chạy vào nhà.
- 'Mình phải giành lại Sakura, còn lâu mình mới để tên Syaoran đó lấy đi cô ấy' – Shiho thoáng nghĩ.
- Em xong rồi! Mình đi! – Nói rồi, Sakura và Shiho cùng đi đến quán kem. Họ trò chuyện với nhau rất vui, cứ như là 1 cặp vậy. Cho đến khi...
---------------------------------------------
- Sakura à...
- Ah! Tomoyo! Eriol! Hai bạn đợi có lâu không? – Sakura mỉm cười.
- Không đâu. Chúng mình vừa mới đến! Ủa? Anh Shiho...? – Tomoyo nói.
- Chào em, Tomoyo. Lâu rồi không gặp!
- Ơ... Đây là ai vậy? – Eriol hỏi.
- Ah... Đây là bạn của mình và Tomoyo, Shiho. Chúng mình chơi thân với nhau từ năm lớp Ba.
- Oh... Xin chào! Mình là Eriol! Rất vui được làm quen với bạn!
- Mình cũng vậy!
- Tomoyo – Sakura hỏi – Syaoran đâu rồi?
- Cậu ấy ch-
- Tại sao em lại đi với hắn ta? – Một giọng nói vang lên.
- S-Syaoran? Anh đến lúc nào vậy? – Sakura ngạc nhiên.
- Vừa mới đến. Mà anh hỏi tại sao em đi với hắn ta?
- Anh Shiho à? Thì... anh ấy qua nhà em mừng sinh nhật, em thấy vậy nên rủ anh ấy đi theo luôn. Càng đông càng vui mà anh.
- Đúng rồi đó, Syaoran – Eriol nói rồi nói nhỏ vào tai Syaoran - Hôm nay sinh nhật của Sakura, đừng có làm cô ấy buồn chứ - Syaoran khựng lại.
- Thôi, tụi mình vào ăn đi! Mình đói lắm rồi! – Tomoyo lên tiếng.
- Đúng đó. Mình cũng vậy. Đi vào thôi! – Sakura mỉm cười.
-------------------------------------------------------
- Á nè nè, Sakura – Tomoyo nói – Đây có phải là nơi hẹn của bạn với Li không?
- Sao... sao bạn biết? – Sakura đỏ mặt.
- Bộ bạn không nhớ cuộn băng mình quay à?
- Uh... Đúng rồi. Mình quên mất. Sao lúc này mình hay quên thế nhỉ?
- Anh chị dùng gì ạ? – Một giọng nói lên tiếng, Sakura ngước lên.
- Anh... anh Touya? – Sakura hỏi
- Anh làm ở đây mà – Touya nói – Đầu óc của em đãng trí quá, quái vật à.
- Em KHÔNG PHẢI là quái vật – Sakura tức giận rồi đạp chân Touya.
Cả đám bạn cô cười lớn - trừ Syaoran, anh thì chỉ liếc nhìn Shiho và Touya.Touya cũng liếc nhìn Shiho và Syaoran, nhưng Syaoran thì nhiều hơn. Shiho chỉ mỉm cười nhìn họ.
- Đủ rồi! Các em muốn ăn gì? – Touya hỏi.
- Cho em 5 ly kem soda nha! – Sakura mỉm cười.
- Được rồi! Đợi anh chút!
Mọi người cười nói rất vui vẻ, đặc biệt là Sakura. Tomoyo rất sung sướng khi quay hình Sakura, Eriol thì cứ nói luyên thuyên, Shiho thì chỉ mỉm cười. Còn Syaoran thì... lúc nào cũng liếc Shiho, như thể cậu ấy có thể cướp mất thứ quan trọng nhất của anh vậy.
- Á nè nè, Sakura... - Tomoyo mỉm cười – Bây giờ bạn mở quà ra đi!
- Bây... bây giờ à? – Sakura hỏi.
- Uhm... Đúng vậy. Bây giờ! Để mình còn có thể quay được những cảnh phim tuyệt nhất trong ngày sinh nhật của Sakura nữa chứ. – Tomoyo nói mà mắt sáng long lanh.
- T-Tomoyo... - Sakura chịu thua – Được rồi. Mình sẽ mở quà.
Sakura mở món quà của Tomoyo, đó là một bộ đầm màu xanh ngọc, điểm thêm vài hoa văn màu trắng ở cuối vạt áo. Eriol thì tặng cho cô một cái ghim hình trái tim có cánh, Shiho thì...
- Anh tặng em nè – Nói rồi, Shiho đưa cho Sakura một hộp quà được gói rất đẹp với màu hồng và chiếc nơ màu trắng.
- Cảm ơn anh, Shiho.
Sakura cẩn thận bóc lớp giấy gói quà ra. Nó là...
- Thú nhồi bông? – Sakura ngạc nhiên. Một con vật màu vàng với hai mắt nhỏ và đôi tai lớn. Nó cũng có cánh và chiếc đuôi dài nùi bông ở cuối.
- Uh, em thích nhất thú nhồi bông mà.
- Cảm ơn anh nhiều. Em sẽ đặt tên nó là... – Sakura thích thú ôm gấu bông – Ah! Đúng rồi! KERO!
- Kero à? – Syaoran ngạc nhiên – Em thật giống như trẻ con.
- Hừ!... Tên đó dễ thương mà – Sakura mỉm cười – Còn anh? Syaoran?
- Anh sẽ tặng em khi về đến nhà.
- Sao không phải ở đây?
- Tại vì ở đây không thích hợp – Syaoran nói rồi đi ra ngoài – Xin lỗi mọi người một chút. Tôi ra gọi điện.
- Ah! Mình quên! Hôm nay nhà mình có em gái trở về! Mình phải về nhà để chuẩn bị đón nó nữa! Xin lỗi các bạn nha!
- Uhm... Không sao! Anh có việc mà! – Sakura hơi tiếc.
- Tạm biệt và chúc em sinh nhật vui vẻ nha, Sakura.
Shiho bước ra khỏi quán kem, trong khi đó Syaoran đang đi vào thì cậu nói – Cẩn thận đấy!
Syaoran nghe vậy ngạc nhiên và quay lại nhìn hướng Shiho vừa đi, nghĩ – 'Cẩn thận? Tại sao chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top