Chap 16: Bị bệnh
Mùa hè cũng là một mùa nắng nóng, chói chang nhưng đôi khi cũng có nhưng cơn mưa bất ngờ trút xuống, mưa trút xuống như tắm cho cây cối, cho hoa lá và cho cả TP Tomoeda mát nữa. Sáng hôm nay cũng vậy, mưa vẫn cứ rơi xuống...
Tại biệt thự Li...
"RENG! RENG! RENG" – Đó là tiếng chuông báo thức của Syaoran để đánh thức cậu dậy đi học. Syaoran thức dậy, nhưng trong đầu cứ cảm thấy như mọi thứ đang xoay chuyển vậy.
- Em họ Syaoran ơi! – Eriol từ đâu bước vào phòng, phải rồi, tối hôm qua Sakura qua ngủ chung với Tomoyo nên Eriol bị "đá đít" qua nhà Syaoran ngủ (chia rẽ cặp vợ chồng người ta quá) - Sáng rồi! Dậy đi học thôi!
- Biết rồi! Biết rồi! – Syaoran cảm thấy như họng mình đang bị một cái gì đó cứa vào khiến lời nói của cậu không được tốt cho lắm.
- Này! Syaoran, cậu không sao chứ? – Eriol lo lắng lại gần Syaoran và đặt tay lên trán cậu – Hơi nóng đấy! Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao! – Syaoran nói dối, đứng dậy và đánh răng nhưng dáng đi của cậu ấy như là người bị say rượu đấy.
- Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ở nhà đi! – Eriol nói khi Syaoran từ nhà tắm bước ra, trông vẻ mặt không tươi tỉnh lên là mấy.
- Không được! Tôi phải đi học! Tôi khỏe lắm mà! Đừng lo! – Syaoran cười gượng.
Eriol và Syaoran ăn sáng, Yelan thì không có ở nhà vì bà đang đi công tác 1 tuần sau mới về nên căn nhà chỉ còn lại Syaoran và vài người giúp việc nhưng họ xin hôm nay về quê thăm nhà, Syaoran cũng chấp nhận. Trên đường đến trường, Syaoran vẫn đi như lúc nãy vậy, Eriol đi đằng sau thuyết phục cậu nghỉ nhưng Syaoran bướng bỉnh không chịu. Khi đến gần cổng trường thì họ thấy Tomoyo và Sakura đứng chờ họ.
- Á nè nè, Sakura... - Tomoyo nói nhỏ bên tai Sakura – Hình như Li có chuyện gì đó thì phải.
- Bạn nói đúng đó, để mình xem thử - Sakura nói và mỉm cười chào họ - Chào Eriol, Syaoran!
- Chào bạn, Sakura! Hôm nay bạn đến sớm hơn thường lệ đấy! – Eriol nói khiến cho Sakura đỏ cả mặt nhưng Syaoran vẫn không nói lời nào.
- Ơ... Syaoran?
- Ah! Không có chuyện gì! Chào em, Sakura!
- Sakura? Anh thường chào đồ xấu xí mà? – Sakura ngạc nhiên – Anh có sao không vậy? Sao mặt anh đỏ thế?
- Không... không có gì! – Syaoran nói rồi đi vào trường, dáng đi như trẻ mới tập đi vậy.
- Sakura! Bạn chăm sóc Syaoran cẩn thận đấy! – Eriol nói với cô rồi đi theo Syaoran.
- Chăm sóc? – Sakura ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại không thấy Tomoyo đây cả - Hoe? Tomoyo? Tomoyo? – Thì ra, Tomoyo đã theo Eriol thế là Sakura phải chạy theo kẻo trễ học.
-------------------------------------------------
Trong giờ học tại lớp Toán...
- Syaoran... - Eriol vẫn lo lắng hỏi – Cậu không sao chứ? Có cần đến phòng y tế không?
- Tôi không sao! Chỉ hơi nhức đầu thôi! – Syaoran nói rồi bỗng nhiên cậu té nhào xuống.
- SYAORAN!!!
- Eriol! Em đưa bạn Li xuống phòng y tế đi! – Cô giáo nói với cậu khi cậu la lên và chạy lại đỡ Syaoran.
- Vâng ạ! – Eriol nói rồi dìu Syaoran ra lớp.
Phòng y tế nằm cuối hành lang mà lớp của Sakura lại nằm gần đó nên mỗi lần có ai băng qua lớp cô là lớp cũng biết họ đến phòng y tế. Sakura đang ngồi nghe giảng bài, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về câu nói của Eriol – 'Chăm sóc? Là sao nhỉ?' – Cô suy nghĩ nhưng mắt luôn hướng về cửa lớp như thế cô cảm thấy có gì đó sắp đến... Và đúng như dự đoán của cô, Syaoran đang được Eriol dìu đến phòng y tế. Sakura thấy thế, liền đứng phắt dậy và xin cô giáo cho ra ngoài lớp một tí, Tomoyo thấy thế nên cũng xin cô cho đi vệ sinh.
Eriol dìu Syaoran xuống giường, cậu bắt đầu chầm chậm mở mắt.
- Đây! Cháu đo nhiệt độ thử nào! – Cô y tế nhẹ nhàng nói với Syaoran, cậu làm theo – Chà! 39oC! Không ổn rồi! Cô nghĩ cháu nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe! Cô sẽ gọi taxi và đón cháu về.
Sakura và Tomoyo chạy vào phòng y tế thấy Eriol đang ngồi kế bên Syaoran, mặt cậu đỏ lên, trông có vẻ yếu ớt lắm.
- Syaoran à... - Sakura lại gần, Tomoyo và Eriol chỉ đứng nhìn.
- Được rồi! Một trong các cháu phải về nhà cùng cậu ấy!
- Cháu ạ. Cháu sẽ về cùng cậu ấy – Sakura nói.
- Được. Cháu quay về lớp và soạn cặp đi – Cô y tế nói rồi quay lại khám cho bạn khác.
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô! – Sakura nói rồi dìu Syaoran ra khỏi trường và lên xe taxi về nhà. Tomoyo và Eriol được giao nhiệm vụ là chép bài giùm họ.
'Tại sao hôm nay trời cứ mưa hoài nhỉ?' – Eriol thầm nghĩ khi đang trên đường về lớp.
- Tội nghiệp Li. Em hy vọng cậu ấy sẽ mau chóng khỏe lại!
- Uh...
-------------------------------------------------
Trên chiếc xe taxi...
- Sakura? – Syaoran từ từ mở mắt, đầu cậu đau nhức như vừa bị một cây búa đập ngay đầu vậy.
- Syaoran? Anh tỉnh rồi à?
- Uhm... Nhưng chúng ta đi đâu vậy?
- Về nhà anh. Anh đang bị bệnh mà.
- Nhưng bây giờ nhà anh không có ai cả.
- Mẹ anh?
- Đi làm.
- Người giúp việc?
- Về quê.
- Vậy anh ở nhà một mình à? – Sakura hỏi.
- Uh... Hôm nay thì ở nhà một mình – Syaoran nói, giọng có vẻ nặng nhọc.
- Đến nơi rồi! – Người taxi nói, Sakura dìu Syaoran vào nhà và trả tiền taxi.
-------------------------------------------------
Sakura vừa mới trả tiền và đi vào nhà thì thấy cậu đã lộm cộm dưới bếp.
- Này! Anh làm gì vậy?
- Anh nấu ăn chứ làm gì! – Syaoran nói – Anh không sao mà!
- Thật không vậy? – Sakura hơi tin.
- Uh... Ngủ nãy giờ anh khỏe lại rồi! – Syaoran trả lời nhưng mặt anh còn đỏ lắm.
- Được rồi! Em ra ngoài này một tí! Được không, Syaoran? Syaoran?
"XOẢNG"
- SYAORAN!!! – Sakura chạy lại thì thấy anh ngã xuống đất, cái đĩa anh cầm rớt xuống và bể thành mười mảnh.
Sakura lại đỡ Syaoran, đưa anh lại chiếc ghế sofa và lau vài vết máu trên ngón tay của anh, có thể do miểng chai đâm vào.
- Anh thật tình? Còn bệnh mà dám cãi – Sakura nói. Sau đó, cô dọn lại đống đĩa kia và ra ngoài mua thuốc cho anh.
------------------------------------------------
Nửa tiếng sau...
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? – Syaoran mở mắt ra, thấy mình nằm trên ghế và được đắp chăn, còn thêm một chiếc khăn lạnh trên đầu và ngón tay của anh lại bị băng nữa.
- Anh tỉnh rồi à? – Sakura từ trong bếp đi ra, tay cầm một cái khay có thuốc và một cái ly.
- Uh... Chỉ còn hơi mệt thôi – Syaoran chỉ tay vào cái ly Sakura mang ra – Cái gì vậy?
- Ah! Đây là sữa pha mật ong! – Sakura mỉm cười, đưa cho Syaoran – Mỗi lần em bị bệnh thì luôn được mẹ em pha cho ly sữa này, uống xong thì lúc nào em cũng thấy khỏe hơn hết. Anh uống thử đi!
Syaoran nhận lấy chiếc ly từ tay Sakura và uống thử - Có ngọt quá không vậy? – Sakura hỏi.
- Không! Nó ngon lắm! – Syaoran mỉm cười – Em biết không?
- Hm?
- Anh cảm thấy khỏe hơn rồi đấy.
- Thật à?
- Uhm...
- Yay! Vui quá! – Sakura nhảy cẩng lên vui sướng – Anh uống xong thì nhớ uống thuốc nha! Em về trước, nhà em chắc ai cũng lo lắm!
- Uh... Cảm ơn em nha, Sakura! – Syaoran cười.
- Không có gì. Em đã làm sẵn phần ăn cho anh rồi đấy. Lát nữa anh nhớ ăn nha! Tạm biệt anh, Syaoran! Nhớ giữ sức khỏe đấy!
- Biết rồi,... xấu xí! – Sakura ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, cô quay lại mỉm cười với anh và đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top