Chap 12: Chuyến đi rừng

Ba tháng trôi qua nhanh chóng. Đưa tiễn đi một mùa xuân vui vẻ, tươi mới cho một mùa hè chói chang, nóng bức. Vào mùa này hàng năm, trường ĐH Tomoeda thường tổ chức một chuyến đi chơi đâu đó cho sinh viên thoải mái.

- Sakura... - Tomoyo hỏi – Năm nay bạn có đi chơi không?

- Chắc chắn rồi – Sakura mỉm cười – Nghe nói năm nay trường sẽ tổ chức đi chơi rừng đấy.

- Uh, đúng vậy. Hình như năm ngoái chúng mình đi chơi biển, đúng không?

- Uhm. Không biết năm nay có vui không ha? À, Eriol, Syaoran, 2 bạn có đi chơi không?

- Có chứ, mình luôn trông chờ vào ngày này – Eriol trả lời.

- Còn anh thì sao, Syaoran?

- Anh nghĩ anh sẽ đi – Syaoran nói.

- Yay! Vui quá! Năm nay sẽ vui lắm đây! – Sakura vui vẻ nói.

--------------------------------------------------------

Tối hôm đó...

Bóng tối bao trùm cả 1 không gian, Sakura đang chạy hì hục trong rừng. Chợt cô nghe thấy một tiếng loạt xoạt phía sau lưng càng khiến Sakura sợ hãi hơn.Thế là cô cứ cắm đầu chạy về phía trước mà không để ý trước mặt mình là cái gì. Nhưng, Sakura hụt chân và ngã nhào xuống một con sông ngay phía trước mặt.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!

- Sakura, cẩn thận! – Một giọng nói hét lên.

- Lại... lại là cơn ác mộng đó – Sakura tỉnh giấc, mồ hôi toát ra – Tại sao nó cứ xảy ra hoài nhỉ?

-----------------------------------------------------------

Đây là khu rừng Tomoeda, một trong những khu rừng đẹp nhất và nằm kế dòng sông trong lành, êm ả. Nơi đây có rất nhiều trường đến tham quan, họ nói nơi đây rất đẹp và rất tốt để giải stress. Khi chuyến xe của trường Tomoeda đến nơi, họ được đưa vào khu rừng và chỉ cách làm lều.

- Được rồi các em – Cô hiệu trưởng nói – Các em hãy chia thành nhóm, mỗi nhóm 4 người, không cần phân biệt nam nữ hay lớp học, các em sẽ cùng dựng lều và 2 tiếng sau các em sẽ tập trung gần bờ sông kia – Cô hiệu trưởng nói rồi chỉ tay về phía có tiếng nước chảy – Và bây giờ, cô chúc các em sẽ thật vui vẻ trong chuyến đi chơi này nhé!

- Dạ - Cả trường đều đồng thanh đáp.

Tất nhiên, căn lều của Sakura và Tomoyo được Eriol và Syaoran giúp đỡ. Họ quyết định sẽ ở chung lều với nhau.

- Woa! Syaoran, anh giỏi quá! Sao mà anh và Eriol biết dựng lều vậy?

- Tại vì-

- Tại vì hồi trước mình và Syaoran đã từng đi cắm trại nên biết cách dựng lều – Eriol nhảy vào họng Syaoran nói.

- Tôi đang trả lời. Sao tự nhiên cậu lại xía vào?

- Tại vì cậu trả lời chậm quá mà.

- Cậu... cậu sẽ biết tay tôi – Syaoran tức giận hét lên, cả đám bạn khác đều nhìn họ, Sakura và Tomoyo nhảy vào ngăn.

- Thôi mà, Syaoran. Anh làm gì dữ vậy. Eriol chỉ đùa thôi mà – Sakura nói.

- Uh, tôi chỉ đùa thôi mà – Eriol lém lỉnh nói.

- Hừ! Vì Sakura, tôi tha mạng cho cậu đấy – Syaoran hậm hực nói.

Sau khi họ dựng xong lều, cả trường tập hợp lại chỗ cô hiệu trưởng nói. Đây là con sông êm dịu nhất ở đây. Màu xanh ngọc bích của nó cho thấy rất thoải mái.Con sông nhẹ nhàng trôi đi, khiến cho bao tâm hồn phải ngất ngây vì nó.

- Các em có thấy vài cục đá từ bên đây qua bên kia không?

- Thấy ạ.

- Vậy trò chơi của chúng ta sẽ như sau: Chúng ta sẽ cần 10 lều, mỗi lều sẽ chọn ra 2 bạn, 2 bạn ấy sẽ lần lượt băng qua bên kia bằng những cục đá này và lấy về những quả bóng bên kia. Trong vòng 1 phút, đội nào có nhiều nhất sẽ thắng.

Thế là đã có 9 lều tham gia, còn 1 lều nữa.

- Này, Tomoyo, Eriol, 2 bạn chơi đi. Trò chơi đó vui đấy! – Sakura nói.

- Bạn chắc chứ, Sakura? – Eriol hỏi

- Các bạn cứ chơi đi. Mình và Syaoran sẽ cố vũ hết mình.

- Nhưng mình không quay được video thì mình buồn lắm – Tomoyo buồn bã lấy cái camera ra.

- Thôi mà, mình hứa trò tiếp theo mình sẽ chơi – Sakura nói.

- Được rồi. Mình sẽ chơi, nhưng vì bạn hứa rồi đấy.

- Uhm... Cố lên nha.

10 lều tham gia, trong đó Tomoyo và Eriol. Bọn họ chơi rất hay, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi còn lại 2 lều cuối cùng, Tomoyo và Eriol đấu với 2 bạn nam còn lại, 2 đội bất phân thắng bại. Nhưng đến phút cuối cùng, đội bên kia có bạn bị trượt chân vấp ngã nên vì vậy đội thắng cuộc là Eriol và Tomoyo. Sakura nhảy cẩn lên vui sướng.

- Yay! Họ thắng rồi!

- Daidouji và Eriol có vẻ ăn ý nhỉ? – Syaoran hỏi.

- Uh, đúng đó.

Họ được vòng hoa vài vài bịch bánh. Eriol ôm Tomoyo và hôn cô. Sakura vui quá nên ôm chầm lấy Syaoran.

- Tiếp theo là cuộc thi hát – Cô hiệu trưởng nói – Những bạn nào tự tin mình có giọng hát hay thì đến đây nào – Khi cô vừa dứt lời, rất nhiều bạn chạy lên, đa số là các bạn nữ.

- Sao em không lên hát đi – Syaoran nói.

- Nhưng mà em hát đâu có hay – Sakura mỉm cười.

- Anh từng nghe em hát rồi, hay lắm.

- Ủa? Sao anh biết? Anh nghe lén đúng không?

- Ai nói. Tại em ngồi dưới gốc cây mà không chịu chú ý chứ. Thôi mà! Em lên đi! Cứ coi như vì anh mà lên đi.

- Uhm, em sẽ lên. Tomoyo, bạn có lên không?

- Không. Mình bị khan giọng nên mình không lên được. Xin lỗi bạn nha – Tomoyo nói.

- Không sao đâu – Sakura nói và bước lên.

Có rất nhiều bạn lên hát. Ai cũng hát hay cả, khiến cho Sakura rất lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Syaoran, Eriol đang mỉm cười với cô, Tomoyo thì lấy máy quay ra. Sakura cảm thấy tự tin hơn, khi đến lượt của Sakura hát. Sakura cất tiếng hát, khiến mọi người phải lắng nghe, chim đang hót cũng phải dừng lại.

Daisuki datta ano uta...

(I love that song...)

Furui tape no naka...

(On that old tape...)

Chiisana kizu iro aseta taitoru nijinda yoake..."

(Small scratches, a faded title, a blurry dawn...)

Sakura hát như để cả tâm hồn của cô vào nó. Syaoran đứng lắng nghe mà tim như muốn nhảy cẩng lên, vẫn cảm giác như hồi lúc ngồi trên cây anh đào, vẫn cảm giác nhẹ nhàng khiến cho anh luôn mỉm cười nhìn Sakura.

Lalalala, utaou sora o miagete...

(Lalalala, I will sing my song with my face towards the sky...)

Lalalala, It's my life aruite yukou

(Lalalala, It's my life I will walk on)

Watashi no chikara de susumu hate shinai kono michi o...

(Using my strength to go forward on this endless road...)

(Bài hát Tooi Kono Machi de – Ending The Movie 1 trong CCS) (ở trên ấy)

Sau khi Sakura hát xong, cả trường ai cũng vỗ tay. Ai cũng biết, Tomoyo hát hay nhất, nhưng chưa bao giờ nghe Sakura hát, không ngờ đây là lần đầu tiên cô hát trước mặt mọi người. Khi cuộc thi kết thúc, người thắng cuộc không ai khác, chính là Sakura Kinomoto. Cô rất vui, phần quà cũng chính là vòng hoa với vài bịch bánh. Khi Sakura đi đến các bạn, Tomoyo sung sướng.

- Sakura à, bạn hát hay quá!

- T-Tomoyo... Bạn hơi quá khích đấy.

- Cô ấy nói đúng đấy. Bạn hát hay lắm – Eriol mỉm cười nhìn cô – Phải không, Syaoran?

- Uh, em hát hay, hát rất hay – Syaoran nói.

- Em hát hay vậy là nhờ anh đó, Syaoran.

- Anh à? – Syaoran ngạc nhiên.

- Uhm... Nhờ anh mà em mới cảm nhận được bài hát hay thế nào. Cảm ơn anh!

- Trò chơi cuối cùng! – Cô hiệu trưởng nói – Vượt chướng ngại vật! Lần này các bạn tham gia sẽ vượt qua những vật sau: Các em sẽ trườn qua lưới, đi qua những cây cầu khỉ. Khi đến nơi, các em phải tìm cho ra được tấm hình có bảng hiệu logo trường Tomoeda, nó chỉ trong bán kính 100m. Khi tìm ra, các em sẽ chạy về đây. Đây là trò chơi tổng hợp, ai về nhất sẽ được cộng điểm vào môn mình yếu nhất!

Nghe đến đó, rất nhiều bạn nháo nhào lên, nhưng trò chơi chỉ được 20 bạn nam tham gia.

- Syaoran. Anh chơi đi – Syaoran mỉm cười.

- Tại sao chứ? – Syaoran hỏi.

- Để vui chứ sao. Vả lại anh muốn em nói anh không biết chơi giống hôm chơi ở đền không?

- Em dám không?

- Dám chứ. Anh không biết ch-

- Thôi! Thôi! Anh chơi! Anh chơi!

- Vậy mới là vị hôn thê của em mà em biết chứ! – Sakura mỉm cười, hôn anh – Cố lên nhé!

20 bạn nam đã có mặt. Trò chơi bắt đầu!!! Các bạn trườn qua lưới, đa số bị vướn nhưng Syaoran trườn qua rất nhanh, khi đến cầu khỉ, mọi người có vài bạn té xuống nước, Syaoran xém hụt chân nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đi qua an toàn. Khi đến đó, Syaoran đã đi tìm rất sâu, tìm rất nhiều chỗ.

- Chết tiệt! – Syaoran tức khi tay chân anh sượt qua một cành gai để lấy logo.

Syaoran khi lấy được thì chạy về, lúc đó cũng có một cậu bạn khác chạy nhanh hơn anh. Khi còn 10m nữa là đến nơi, Syaoran vẫn bị dẫn trước.

- Syaoran sao chậm vậy? – Sakura tự hỏi.

- Á nè nè, Sakura. Bạn có thấy tay chân cậu ấy không? Hình như bị xướt rồi kìa.

- Cái gì? – Sakura bất ngờ, nhìn kĩ anh khi anh đang chạy, trong lòng thấy xót.

- Sakura! Cỗ vũ cậu ấy đi! – Eriol đứng gần đó, nói một cách lém lỉnh – Cậu sẽ thấy một chuyện hay xảy ra đấy!

Sakura nghe theo lời Eriol, la lên – Syaoran! Anh cố lên đi!

Anh nghe vậy, cảm thấy có chút động viên và tăng tốc, dù vết thương đang giằng xé anh. Syaoran chạy thật nhanh, thế là...

- Người thắng cuộc chính là... - Cô hiệu trưởng thông báo – Li Syaoran!!!

- Yeah! – Sakura vui sướng – Anh ấy thắng rồi! Cảm ơn nha, Eriol!

- Uhm... Nhưng mình nghĩ cậu nên chăm sóc cậu ấy đấy! – Eriol nói.

- Uh – Sakura nói.

Syaoran tiếng về phía Sakura và mọi người. Sakura thấy anh đang bị xướt và chảy máu vài chỗ.

- Anh có sao không? – Sakura lo lắng hỏi.

- Không sao đâu! Chỉ bị xướt khi anh lấy logo thôi mà! – Syaoran nói nhưng vẫn cảm thấy đau.

- Anh nói dối. Đi theo em! – Sakura kéo tay Syaoran đi đến dòng sông, cô lấy một miếng vải cô có, nhúng vào nước và chấm vào vết thương của Syaoran - Đó! Như vậy anh sẽ đỡ hơn!

Sakura mỉm cười đứng lên. Khi cô đứng lên, do vướng phải cục đá, nên cô té xuống nước.

- AAAAAAAAAAAAAAAA!

Cô nhắm mắt lại để chuẩn bị cảm nhận lấy dòng nước đang chảy. Nhưng lạ thay, cô cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp nơi bàn tay cô và kéo cô lại.

- S-Syaoran?

- Sao mà em hậu đậu quá vậy, xấu xí?

- Tại... tại... – Sakura lúng túng.

- Thôi bỏ đi! Em ngốc quá đấy! – Syaoran nói rồi cười, Sakura đỏ mặt nhưng rồi đi theo anh quay lại mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic