Chap 10: Nơi bí mật của Syaoran
Một ánh nắng chiếu vào mặt Sakura khiến cô thức giấc. Cô cảm thấy một cái gì đó đè lên mình. Sakura mở mắt ra và nhìn thấy Syaoran. Anh đang ôm cô. Sakura đỏ mặt nhưng cô cũng ôm lấy anh. Đột nhiên cô cảm nhận được một nụ hôn trên trán mình. Cô ngước lên thì thấy Syaoran đang mỉm cười nhìn cô:
- Chào công chúa rắc rối. Ngủ ngon chứ?
Sakura muốn tức điên lên nhưng cô chỉ mỉm cười. Syaoran đột nhiên hôn lên môi cô. Sakura mở to mắt ngạc nhiên nhưng cô cũng đáp lại.
Đột nhiên Yelan bước vào, cả hai vội bỏ nhau ra và đứng dậy, mặt đỏ còn hơn quả cà chua. Bà cười thầm:
- Chào buổi sáng, hai con ngủ ngon chứ?
- Dạ vâng – Sakura trả lời – Cháu xin lỗi cô vì đã vào nhà cô mà không xin phép.
- Không sao đâu. Đây là bộ đồ của con cô. Con mặc thử đi.
- Dạ. Con cảm ơn cô.
Sakura cầm bộ đồ và đi đến phòng tắm. Yelan quay sang nhìn Syaoran:
- Trong con có vẻ vui hơn rồi đấy nhỉ? Mẹ rất vui khi thấy hai đứa hòa thuận với nhau đấy.
- Dạ? - Syaoran ngạc nhiên nhìn bà nhưng sau đó cũng mỉm cười.
Sakura mặc một chiếc váy dài tới gối màu trắng, chiếc áo tay ngắn màu hồng. Trông cô rất đáng yêu. Khi cô đi xuống thì thấy Yelan và Syaoran đang ngồi với nhau.
- Woa!!! Sakura, trông em thật... đẹp – Syaoran nói mà mặt đỏ như trái cà chua.
- Anh nghĩ vậy à? – Sakura mỉm cười.
- Đúng đấy. Con mặc trông rất đẹp! – Yelan nói và mời Sakura cùng ngồi ăn chung.
- Con cảm ơn cô đã cho con bộ này. A! Con xin phép về trước, mẹ con chắc đang lo lắng lắm ạ.
- Không sao đâu. Cô đã gọi cho mẹ con nói là con ngủ ở đây rồi. Con ở lại ăn sáng đi.
- Dạ ... Con cảm ơn cô – Sakura mỉm cười rồi cùng mọi người ăn.
Bữa ăn tuy giản dị nhưng có rất nhiều tiếng cười. Sau khi ăn xong, Yelan phải đi làm. Sau buổi sáng Sakura và Syaoran thay đồ và lái xe sang nhà Sakura. Nadeshiko mở cửa và thấy Syaoran cùng Sakura; bà cười.
- Li à, cháu có muốn ở đây ăn trưa không? - Nadeshiko mời; Sakura cho mẹ ánh mắt lúng túng. Syaoran trả lời, Nadeshiko dẫn họ vào trong và mời họ ngồi.
- Mẹ, con đã ngủ qua đêm nhà Syaoran. Con xin lỗi vì chưa nói với mẹ... - Sakura xin lỗi.
- Thật ra, mẹ của Li đã kể cho mẹ nghe rồi. Không sao đâu - Mẹ cô nhẹ nhàng đáp.
Nadeshiko nói chuyên với Sakura và Syaoran về trường học và lễ đám cưới cho đến khi chuông nhà bỗng reo lên. Sakura và Syaoran gương gạo ra khỏi nhà sau buổi trưa vì có một vài khách hàng của công ty Fujitaka và Nadeshiko đến nhà.
- Em muốn đi đâu không? – Syaoran hỏi khi đang lái xe.
- Em cũng không biết nữa.
- Hay đi coi phim ma tiếp nha – Syaoran nói đùa.
- KHÔNGGGGGGGG! Em sẽ không đến đó nữa đâu! – Sakura hét lên khiến cho Syaoran đang lái xe cũng phải bịt tai, chim đang hót trên cành cũng phải "bỏ chạy".
- Anh đùa mà. Làm gì mà em sợ dữ vậy?
- Huhu ... em không biết, anh đổi chủ đề đi – Sakura đang khóc bù lu bù loa bỗng dưng nhảy cẩn lên mỉm cười – Ah! Hay chúng ta đi biển nha!
- Biển à? Tại sao?
- Tại vì nơi đó đẹp, và cho em cảm thấy rất là thoải mái.
- Oh, vậy thì chúng ta sẽ đến đó nha.
- Uhm... Nhanh nhanh lên anh! Em muốn đến đó trước khi hoàng hôn.
- Được rồi. Em thật là rắc rối, đồ xấu xí – Nghe Syaoran nói, Sakura tức điên lên, nhưng cô chỉ mỉm cười.
Sau 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Syaoran luôn trêu chọc Sakura và cô cũng trả thù lại. Khi đến nơi, Sakura buồn bực vì chỗ nào cũng đầy người.
- Làm gì mà buồn bực dữ vậy? – Syaoran hỏi.
- Nhiều người quá. Em chỉ muốn chỗ nào vắng người thôi.
- Em đòi hỏi quá. Em đi theo anh, anh sẽ chỉ cho em một chỗ mà không có ai luôn.
- Anh nói thiệt không? Em nhìn hoài không thấy chỗ nào trống hết.
- Thì cứ đi theo anh – Syaoran nói, vòng tay qua eo cô và kéo cô đi. Anh lấy từ trong xe khăn trải, giỏ thức ăn và một cái túi ra.
- Ủa? Anh lấy đâu ra vậy? – Sakura tò mò.
- Bí mật – Nói rồi, Syaoran dắt Sakura qua một khu rừng.
- Ở... ở đây có... có ma không? – Sakura níu chặt Syaoran hỏi.
- Uhm... có.
- CÁI GÌ? Anh có đùa không?
- Thật đó. Em đợi đến tối đi rồi sẽ biết – Syaoran ghé sát vào tai Sakura – Nhưng nếu em sợ thì cứ nhắm mắt và đi theo anh.
- Anh chắc chứ?
- Uhm. Anh hứa – Nói rồi, Syaoran dắt cô qua một khu rừng. Sakura ôm Syaoran vừa đi vừa run sợ khiến cho anh phải bật cười - Em mở mắt ra được rồi.
Sakura mở mắt ra và ngay lập tức phải lấy tay bịt mắt lại. Mắt cô không thể thích ứng với ánh nắng mặt trời chói chang ngay được.
Syaoran lại bật cười, nắm lấy tay Sakura và dịu dàng kéo ra khỏi mắt cô. Sakura chầm chậm hé mắt ra và bắt gặp màu hổ phách của mắt anh. Và cô tròn mắt thán phục trước cảnh vật xung quanh.
Bãi cát dài tiếp giáp với màu nuớc biển xanh biếc. Những vách đá nhô ra biển nằm cạnh một khu rừng hoàn thành bức tranh thiên nhiên. Sakura như ngừng thở trước khung cảnh nơi đây.
- Woa! Đẹp quá! – Sakura nói.
- Anh... anh thật sự yêu nơi này – Syaoran lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng trầm ấm – Anh đã từng nhiều lần trốn khỏi những rắc rối và chạy đến đây. Không ai biết đến chỗ này, kể cả mẹ anh. Khu rừng sâu đằng kia đã giấu nơi này và anh chưa từng bắt gặp ai vào đây cả... Nó quả thật rất hợp với anh. Đây là... một nơi rất đặc biệt với anh.
- Vậy à? – Sakura ngắm nhìn với vẻ ngạc nhiên và trân trọng.
- Uhm. Em ngồi xuống và ăn tí đi này.
- Cảm ơn anh. Em nghe nói cảnh hoàng hôn ở biển rất đẹp – Sakura nói rồi cho thức ăn vào miệng – Vì vậy em mới kêu anh ra đây. Không ngờ ở đây còn đẹp hơn nữa. Em thích lắm.
Sakura nói xong rồi ôm lấy Syaoran, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại. Cô cảm thấy hơi thở anh rất gần cô, bỗng nhiên anh hôn lên trán cô khiến cô đỏ cả mặt.
- Ah! Mình xây lâu đài cát đi anh! – Sakura nhõng nhẽo.
- Nhưng em biết cách xây không? – Syaoran hỏi.
- Có thể.
- Thôi được rồi. Làm nào.
Syaoran đứng dậy và dẫn cô đến vùng cát tiếp xúc với nước. Anh bắt đầu xắn tay áo và đắp mớ cát ướt lại với nhau. Sakura ngồi đó, quan sát những cử động của tay anh hơn là sự hình thành của lâu đài cát. Đôi tay anh rất mạnh mẽ và dứt khoát, và thỉnh thoảng, từ sâu thẳm trong tim, cô muốn chạm vào chúng. Má cô thoáng ửng đỏ...
Syaoran vỗ tay tự tán thưởng và nhìn Sakura với đôi mắt sáng rỡ.
- Xong rồi!
- Không giống lâu đài tí nào hết - Sakura hếch mũi và lắc đầu.
Quả thật vậy. Trông nó giống một cái hang với mấy cái cửa sổ được vẽ lên trên. Bật cười, Syaoran ngồi ngả ra sau và nhìn cô.
- Vậy em nghĩ nên làm gì để nâng cấp cái lâu đài tồi tàn của anh đây? - Syaoran lém lỉnh hỏi.
Sakura ra vẻ ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, nhặt một chiếc vỏ sò rồi đặt lên đỉnh lâu đài cát. Cô vỗ tay tán thưởng, cười toe toét trong khi anh khẽ nhếch mép, thoáng vẻ ranh mãnh.
Một cơn sóng bất ngờ ập tới, tạt ướt cả hai và phá nát lâu đài cát, để lại họ với vẻ mặt ngỡ ngàng.
- Không! Lâu đài của chúng ta!
Syaoran la lên và Sakura bĩu môi vẻ hờn dỗi. Anh bật cười trước vẻ mặt của cô. Cô lườm Syaoran và vốc một ít nước tạt vào người anh, hất hàm đầy thách thức. Đôi mắt cô sáng lên nét tinh nghịch trong khi Syaoran đưa tay lên đỡ.
- Đủ rồi nhé!
Syaoran la lên và vục một vốc nước đầy tay rồi tạt vào người Sakura.
- Anh... Sao anh dám? - Cô há hốc miệng, không thể tin nổi.
Cô vội lấy tay che măt lại khi anh tiếp tục tạt nước lên người cô. Và đến khi nhìn thấy anh có vẻ sắp tạt nước mình lần thứ ba, Sakura đứng dậy và bỏ chạy. Syaoran gọi với theo Sakura trong khi cô chạy dọc biển, cố né để khỏi bị anh tạt trúng lần nữa.
Cuối cùng, cô thả người xuống bãi biển và anh cũng thả người xuống cạnh cô. Cả hai thở hồng hộc. Anh lại khẽ bún vài giọt nước lên mặt cô và cô đẩy anh ra, nhẹ hều. Anh chầm chậm lắc đầu và nói.
- Thật khó tin, nhưng đây là những khoảnh khắc vui nhất mà anh từng có trong đời.
Sakura quay sang nhìn anh, nghiêng đầu vẻ dò hỏi. Anh gãi đầu
- Anh cảm ơn em.
- Hoe?
- Anh cảm ơn em vì đã cho anh một ngày tuyệt vời này. Anh cảm ơn em nhiều lắm.
Syaoran nói rồi vòng tay ôm cô, ôm thật chặt. Sakura cũng không ngờ nhưng cũng ôm anh. Bỗng nhiên, Syaoran hôn lên môi cô. Sakura mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại. Hai người cùng ngồi ngắm hoàng hôn, trêu đùa với nhau và ngồi ăn. Sau khi mặt trời lặn, cả hai người cùng nhau dọn dẹp về. Tuy nhiên...
Syaoran và Sakura phải băng qua khu rừng buổi trưa để về.
- Anh có chắc là có... có ma không?
- Uhm... Khá chắc – Syaoran nói - Anh muốn cho em xem những con ma ấy đấy. Sắp rồi.
Sakura cảm thấy ớn lạnh. Sakura là người trời không sợ, đất không sợ, nhưng thứ duy nhất cô sợ lại là một thứ không có thật: ma. Cô chợt cảm nhận một bàn tay ấm áp vuốt lên tóc cô. Syaoran đã nắm tay cô, mỉm cười nhìn Sakura:
- Đừng sợ, Sakura. Anh tin em sẽ thích mấy con ma này.
Sakura cảm thấy yên tâm khi nhìn nụ cười của Syaoran. Xung quanh khu rừng, có những đốm sáng mờ mờ đang dần rõ nét. Những đốm sáng đó tạo thành một hình thù kì lạ. Sakura sợ hãi gọi:
- Syaoran, chúng xuất hiện rồi kìa!
- Đừng lo! Em hãy nhìn kĩ xem chúng là cái gì.
Cô bỗng nhảy lên vui mừng khi nhận ra hình dạng thật của những đốm sáng trong khu rừng:
- A, không thể tin được. Là hoa anh đào! Này, Syaoran! Những "con ma" ấy là hoa anh đào!
- Thế nào, em thích không?
- Thích! – Sakura chạy nhảy quanh những cây hoa anh đào - Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nó lại đột ngột hiên lên? Là ma thật hả?
- Không, chẳng có ma nào đâu. Đó là do loài cây kì lạ này. Nó có thể dựa vào ánh nắng mặt trời để thay đổi màu sắc thân, cành và cả hoa nữa. Đến đêm, không có mặt trời, nó phải lộ nguyên hình. Bây giờ, ở ngoài kia, chắc hẳn cũng có nhiều người nhìn thấy những cây hoa này, nhưng chỉ nhìn thấy những bóng sáng như đốm lửa lơ lửng, trông rất giống ma. Em biết tại sao không?
- Nói luôn đi – Sakura thúc giục - đừng có bày đặt đem ra hỏi em.
- Đó là do khí hậu và sương mù ở khu rừng này. Em biết đấy, đây là một nơi có nhiều thứ kì lạ nhất, nó mang một khí hậu mà không một nước nào có, những lòai cây dị tướng, dị hình. Ở khu rừng này, có một loại sương mù mà các nơi khác không có. Chính nhờ màu hồng của hoa kết hợp với loại sương này khiến người nhìn từ xa sẽ nghĩ đó là những đốm lửa. Vậy thôi!
- Woa! Hay thiệt! Mà sao anh biết?
- Anh lúc đầu khi đến đây cũng tưởng là ma. Nhưng sau một hồi tìm hiểu anh mới nhận ra đó là cây anh đào.
- Oh!Hay quá!... Thôi mình về đi. Ngày mai còn đi học nữa.
- Được thôi – Syaoran dẫn Sakura ra khỏi khu rừng. Anh chở cô về nhà, trên đường đi anh và cô luôn chọc nghẹo nhau. Khi đến nhà Sakura, trước khi cô vào nhà, Syaoran đã kéo Sakura lại và hôn lên má cô – Tạm biệt nha, xấu xí.
- Tạm biệt. Cảm ơn anh! Ngày mai gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top