9

                                 
        Lưu Diệu Văn không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cậu chỉ biết rằng câu nói của Mã Gia Kỳ cứ văng vẳng trong đầu cậu:

        " Tôi biết cậu cưới Á Hiên là vì lợi ích của cả hai gia đình chứ không phải vì yêu nó. Thời gian qua cậu và nó cũng chẳng thoải mái gì, thế nên tôi nghĩ nhân cơ hội này cậu chuẩn bị thủ tục ly hôn luôn đi, còn việc tìm Á Hiên thì cứ để tôi và Đinh Nhi lo là được rồi."

        Cậu đã từng nghĩ, nếu như có thể tự do tự tại, không bị cuộc hôn nhân với Tống Á Hiên bó buộc thì thật là thoải mái biết bao.  Nhưng giờ đây, khi cơ hội ấy đã ở ngay trước mắt thì cậu lại có chút do dự. Bỗng nhiên cậu nhớ tới nụ cười hạnh phúc của Tống Á Hiên trong ngày cưới, nhớ tới khuôn mặt dịu dàng đầy vui vẻ của anh lúc cậu trở về nhà, nhớ tới ánh mắt thất vọng khi cậu báo sẽ không ăn cơm cùng anh, .... Tại sao trong lòng cậu lại thấy nhớ nhung anh đến vậy? Tại sao khi anh ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu thì cậu lại không biết trân trọng điều ấy? Tại sao cậu vẫn nghĩ là mình không yêu anh trong khi mỗi tối đều chờ mong câu 'Em có về nhà không?' của anh? Tại sao? Tại sao? .... Cậu cứ đi xung quanh nhà, tìm kiếm hình bóng của anh trong vô thức, cho đến khi mệt lả ngã trên sô pha. Cậu nằm bất động, chằm chằm nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, lại giống như đang nhớ nhung ai đó. Đột nhiên cậu bật dậy, vội vàng cầm điện thoại lên, lục tìm trong album ảnh nhưng lại chẳng có lấy một tấm hình của Tống Á Hiên. Cậu vẫn không chịu từ bỏ, lao vào trong phòng ngủ, cố tìm lại tấm ảnh cưới đã bị lãng quên từ lâu của hai người. Và khi đã cầm trong tay tấm ảnh ấy cậu đã nở nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, nhanh chóng chụp lại rồi cẩn thận chỉnh sửa, đặt làm hình nền. Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Tống Á Hiên trên màn hình, nụ cười của cậu bỗng vụt tắt, sống mũi cay xè, tầm nhìn bị nhòe đi. Khi nhận ra tình yêu mình dành cho anh to lớn đến nhường nào thì cậu lại đánh mất anh. Ông trời thật đúng là biết cách khiến người ta đau khổ mà!
       
       ... Thấy Đinh Trình Hâm đang đứng trước cửa phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm, chần chừ mãi không dám vào, Mã Gia Kỳ liền nhẹ nhàng đi đến, tựa cằm lên vai anh, hỏi nhỏ:

        - Sao lại không vào trong?

        Đinh Trình Hâm khẽ giật mình nhưng vẫn để cho Mã Gia Kỳ dựa vào, vừa nhìn vào trong phòng vừa thì thầm:

        - Cậu ấy lại đến rồi. Lần này hình như có nhiều tâm sự hơn thì phải.

        Mã Gia Kỳ cùng nhìn vào, thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm mãi không chịu tỉnh lại. Từ cái đêm đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nằm viện, Nghiêm Hạo Tường đã đến xin hai người cho phép mình được đến nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm mỗi tối.

        " Nếu chúng ta thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân đang bị hôn mê thì họ có thể nhanh chóng lấy lại ý thức hơn, mà tôi với cậu ấy... Có lẽ khi nghe thấy tôi cậu ấy sẽ muốn tỉnh lại."

        Hôm đó Nghiêm Hạo Tường đã chạy đến đây, đưa ra cái đề nghĩ ngớ ngẩn này. Nhưng chẳng hiểu sao Đinh Trình Hâm lại lập tức đồng ý, chỉ có Mã Gia Kỳ biết rằng Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng, đầy gấp gáp của Nghiêm Hạo Tường khi vừa mới chạy đến. Hiện tại hai người họ đều biết nên để cho Nghiêm Hạo Tường có thêm chút thời gian. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra căn tin cùng nhau.

        Trong phòng, Nghiêm Hạo Tường đang kể cho Hạ Tuấn Lâm nghe về những việc anh đã làm hôm nay, về các bệnh nhân ở phòng bên, về cậu đồng nghiệp vừa bị thất tình, .... Bỗng anh dừng lại, im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường, cười chua chát:

        - Cho dù tôi có kể bao nhiêu chuyện, nói bao nhiêu lâu thì cậu cũng không chịu dậy đúng không? Cậu lại muốn bỏ rơi tôi một lần nữa đúng không?

        Những ký ức của thời cấp 3 hồn nhiên, vô tư ấy lại ùa về trong đầu Nghiêm Hạo Tường. Hồi ấy anh là một tên chỉ biết cắm đầu vào học, không giao lưu kết bạn, không chơi bời đàn đúm, lúc nào cũng chúi mũi vào quyển sách theo đúng kiểu một tên học bá vô vị, nhàm chán. Còn cậu, cậu như một ánh dương rực rỡ, thu hút ánh nhìn của mọi người, đáng yêu, hoạt bát, luôn nở nụ cười vui vẻ, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh, trông giống như một thiên thần nhỏ, không nhiễm bụi trần. Hai người họ tưởng chừng như hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ đụng độ lại vì một câu nói vu vơ mà trở nên gắn kết.

        - Hạ Tuấn Lâm! Nếu chiều nay cậu rảnh thì có thể đi ăn cùng tớ được không? - Một nữ sinh lấy hết dũng khí, đứng trước bàn học của Hạ Tuấn Lâm, nói ra những lời trong lòng.

        Nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ mỉm cười lắc đầu:

        - Chiều nay tớ có hẹn với đàn anh Nghiêm để ôn Toán rồi, xin lỗi cậu nha.

        Hạ Tuấn Lâm nói dối trắng trợn, vì cậu biết Nghiêm Hạo Tường nổi tiếng với việc sẵn sàng làm cho ai đó chết trong đống đề nếu như dám trốn tiết dạy kèm của anh ta. Bạn nữ kia dù không đành lòng nhưng cũng đành hẹn hôm khác. Đã nói dối là nói dối cho chót nên khi vừa tan học, Hạ Tuấn lâm đã chạy như bay đến thư viện trường, lấy đại một quyển sách toán ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù anh không thích việc người khác ngồi gần khi mình đang đọc sách nhưng khi thấy cậu ngủ ngon lành trên bàn anh lại không nỡ gọi cậu dậy. Cứ như thế, ngày nào Hạ Tuấn Lâm cũng đến chỗ Nghiêm Hạo Tường để tránh mặt các bạn nữ và giữa họ nảy nở một thứ tình cảm kì lạ. Nó có thể khiến cho Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú đọc sách phải dừng lại để ngắm nhìn tiểu bạch thỏ bên cạnh, xem cậu khi ngủ có tì mặt lên cạnh sách hay không rồi nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại tư thế để ngủ thoải mái hơn. Nó khiến cho Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng nhìn Nghiêm Hạo Tường đến ngây người, lâu lâu lại suýt buột miệng nói mình thích anh. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên, khiến cho họ cảm thấy mình không thể thiếu được người kia. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị bắt đi du học đã làm cho mọi chuyện đi sang một hướng khác. Ngày Hạ Tuấn Lâm rời nước, vạn vật trở nên âm u, buồn bã và có một người thẫn thờ ngồi trên máy bay, một người cảm thấy đau khổ vì nghĩ mình bị bỏ rơi...

        Cái ngày gặp lại Hạ Tuấn Lâm sau bao năm xa cách, có trời mới biết Nghiêm Hạo Tường đã vui đến nhường nào nhưng cùng lúc đó trong lòng anh lại xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ. Anh sợ nếu anh một lần nữa chấp nhận tình cảm của cậu, một lần nữa cùng cậu như hình với bóng thì cậu... sẽ lại rời bỏ anh. Anh không muốn việc ấy xảy ra, không muốn bị sự cô đơn nhấn chìm trong đêm tối nên anh đã cứng đầu không chịu chấp nhận Hạ Tuấn Lâm. Nhưng bây giờ anh lại mông lung không biết quyết định này là đúng hay là sai. Anh chỉ biết nếu Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, anh sẽ ôm chặt lấy cậu, không bao giờ buông, và rằng, nếu cậu muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần cậu tỉnh lại, tỉnh lại và ở bên cạnh anh.

  - END CHAP 8 -

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top