8


Hôm nay có điều gì đó vô cùng kỳ lạ, ít nhất thì đối với Lưu Diệu Văn là vậy. Mọi khi tin nhắn cậu gửi đi Tống Á Hiên đều sẽ trả lời ngay lập tức, chưa lần nào cậu phải chờ quá 1 phút cả, nhưng lần này đã chờ nửa tiếng đồng hồ rồi mà máy cậu vẫn chưa báo có tin nhắn mới. Bỗng trong lòng cậu có một chút bất an, vâng, là bất an, các bạn không đọc nhầm đâu, chính cậu cũng rất bất ngờ về điều này, như việc hiện tại cậu đang đứng trước căn hộ của mình, do dự không biết có nên vào xem Tống Á Hiên có ở trong đó không. Và khi đã ở trong gian phòng khách yên ắng, không có lấy một bóng người thì cậu đã biết là mình đã lo lắng thừa thãi rồi. Đột nhiên cậu thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, trên đó là những dòng chữ gọn gàng:

" Anh với Lâm Lâm sẽ đi chơi cùng nhau vài ngày. Đồ ăn anh nấu sẵn để trong tủ rồi đấy, nhớ hâm lại ăn, đừng ăn ở ngoài, hại dạ dày lắm. "

Hóa ra là đi chơi rồi à, vậy cậu đến nhà Mã Gia Kỳ một mình thôi!

...
Mặc dù đã ngồi trong phòng khách nhà Mã Gia Kỳ được một lúc rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không thể nào tiêu hóa nổi bầu không khí nặng nề này. Nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều đang vô cùng suy sụp, ảo não, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ mệt mỏi, ưu tư. Cậu ngập ngừng một lúc liền đánh bạo hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Hai anh có thể nói cho tôi được không?

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm liếc nhìn nhau, do dự mãi Ma Gia Kỳ khẽ hỏi:

- Chắc cậu biết Á Hiên đi chơi với Hạ Nhi rồi nhỉ?

- Ừm, tôi cũng vừa mới biết.

- Trên đường đi, hai đứa nó... gặp tai nạn.

Trên mặt Lưu Diệu Văn thoáng tia lo lắng nhưng ngay sau đó đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Cậu hỏi người đối diện:

- Bây giờ họ sao rồi?

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, trong giọng nói tưởng chừng như trầm ổn lại lộ ra sự thất vọng, hoặc có thể là không hài lòng:

- Cậu lúc nào cũng bình tĩnh được nhỉ? Ngay cả khi Á Hiên em ấy...

Đột nhiên Mã Gia Kỳ ngừng nói, khẽ thở dài rồi lắc đầu khiến cho Lưu Diệu Văn có chút gấp gáp:

- Anh ấy làm sao?

- Em ấy không rõ tung tích đâu nữa rồi.

...Cùng lúc đó, tại một dinh thự nằm sâu trong vùng núi phía Tây- nơi được coi là hẻo lánh, ít người biết đến, Trần Tứ Húc đang xem lại tình hình của cậu bạn nhỏ nằm trên giường mà mình được ông chủ giao phó. Khi thấy không còn gì bất ổn nữa thì cậu mới đặt tờ bệnh án xuống bàn, đi đến chỗ Ngao Tử Dật:

- Tam Gia, người này là ai vậy? Sao lại muốn tôi điều trị cho cậu ta?

Ngao Tử Dật thong thả nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đăng đắng đang lan ra trong miệng rồi mới chầm chậm trả lời:

- Cậu bé ấy à, là một người vô cùng dặc biệt với bạn tôi. Tình hình cậu ấy sao rồi?

- Có vẻ như lúc gặp tai nạ đã cố che chắn cho ai đó nên bị va đập ở phần đầu, các vết thương trên cơ thể cũng khá nặng. May mắn là việc sơ cứu trước khi đưa đến đây được chuẩn bị tương đối tốt, cộng với tay nghề của tôi thì có thể nói là tình hình vô cùng khả quan.

- Lần này đều nhờ có cậu, muốn tôi thưởng gì cho cậu đây? - Ngao Tử Dật cười nhẹ, trong mắt ánh lên vài phần an tâm.

Trần Tứ Húc chỉ chờ câu nói này của ông chủ, lập tức đáp lại ngay:

- Một tháng đi chơi với anh ấy thì sao? - Cậu liếc nhìn Trương Chân Nguyên- Anh cũng biết tại anh mà 2 năm chúng tôi yêu nhau không có lấy một buổi đi chơi còn gì?

Trương Chân Nguyên khẽ giật mình, ra dấu im lặng cho Trần Tứ Húc nhưng có vẻ người kia không nghe nên anh chỉ đành cười trừ, hướng ánh mắt hối lỗi về phía Ngao Tử Dật.

Có lẽ là do hôm nay tâm trạng của Ngao Tử Dật khá tốt nên anh gật gù đồng ý:

- Không thành vấn đề. Nhưng có một chuyện vẫn phải nhờ hai cậu làm hộ.

... Nhìn hai người kia tay trong tay, hạnh phúc chuẩn bị đi chơi mà Ngao Tử Dật chạnh lòng quá, đành đi vào nhà kiếm chút gì đó giải sầu vậy. Vô tình đi qua phòng mà Tống Á Hiên đang nằm, đột nhiên anh có chút tò mò nên nhẹ nhàng vào xem. Cậu bé này thật đẹp! Làn da trắng ngần mang chút hồng hào, lông mi dài, cong cong rủ trên má, đôi môi khẽ hé mở, không giống như một bệnh nhân vừa vượt qua cơn thập tử nhất sinh mà trông giống như một thiên sứ đang ngủ say vậy. Người này tạo cho anh cảm giác muốn che chở, bảo vệ... giống như là... cậu ấy vậy...

- END CHAP 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top