6


        Haizz, hôm nay đúng là một ngày đầy lo âu của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Hai đứa em họ cưng như trứng hứng như hoa đang loay hoay trong mối tình với người không yêu họ, nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là sự cố gắng trong tuyệt vọng và rồi hai người họ lại đau lòng vì chính cái hiện thực tàn nhẫn đó. Bữa cơm vẫn diễn ra êm đềm nhưng hình như nó thiếu một thứ gì đó, có lẽ là thiếu một chút tinh nghịch của Hạ Tuấn Lâm, một nụ cười vô tư của Tống Á Hiên. Thấy tinh thần của hai đứa em xuống dốc đáng kể, Đinh Trình Hâm chợt đưa ra một gợi ý:

        - Anh thấy như này không ổn. Hay hai đứa đi đâu đó chơi đi. Cho thoải mái.

        Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không mấy vui vẻ, chỉ hờ hững đáp:

        - Thôi anh ơi! Em vừa về nước, chưa làm được việc gì kiếm ra tiền. Còn Hiên Hiên ở nhà chăm lo cho gia đình, trong người có thừa đồng nào. Giờ muốn đi cũng khó.

        - Anh đây tài trợ hai dứa. Đừng có lo chuyện tiền nong.

        - Anh tài trợ cho bọn em á!

        Hạ Tuấn Lâm mở to mắt đầy kinh ngạc, bao nhiêu buồn bã cứ như biến mất hết trên khuôn mặt đầy mong chờ. Tống Á Hiên ở bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ca ca bằng đôi mắt long lanh. Đinh Trình Hâm bật cười, thấy hai đứa em không còn ủ rũ nữa anh cũng trở nên vui vẻ, gật đầu khẳng định:

        - Cứ đi đi, thích ở đâu thì đến đó, kinh phí cứ để anh lo.

        Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghe thấy được đi chơi miễn phí thì vô cùng phấn khích, chạy đến ôm Đinh Trình Hâm thật chặt:

         - Yêu anh quá đi!

        Mã Gia Kỳ đứng gần đó không khỏi bái phục tài dỗ trẻ của Đinh Trình Hâm, nhẹ dơ ngón cái lên, ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của Đinh Nhi nhà anh. Có cậu ấy cuộc sống của anh thật hạnh phúc.

         - Mấy hôm sau -

        Tống Á Hiên vừa mang hành lý ra ngoài cửa đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng đợi liền muốn trêu chọc bạn mình:

        - Mọi khi mặt trời lên đến đỉnh núi rồi mà còn chưa thấy cậu dậy mà, sao hôm nay lại ngoan đột xuất thế này.

        - Aizz, mới sáng ra hai người kia đã lôi tớ dậy, nhắc đủ thứ trên trời dưới đất làm tớ tỉnh cả ngủ, nên mới đến đón cậu sớm như vậy.

        Hai người cất hành lý vào trong xe, chuẩn bị xuất phát, đích đến là ngọn núi ở vùng nông thôn phía Tây.

        ... Đã nửa ngày rồi mà Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa gọi về cho Đinh Trình Hâm, rõ ràng anh đã dặn nó đến nơi thì phải báo cho anh rồi mà. Thấy bảo bối của mình cứ sốt ruột đi qua đi lai, mắt nhìn chăm chăm vào cái điện thoại trong tay, Mã Gia Kỳ đành phải chấn an:

        - Chắc trên đó không có sóng nên Hạ Nhi chưa gọi về được, cứ bình tĩnh chờ thêm một chút nữa.

         Anh vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Đinh Trình Hâm vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, lông mày Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng dãn ra, anh nhanh chóng bắt máy, hỏi tới tấp:

        - Anh đã nhắc em phải gọi cho anh bao nhiêu lần rồi? Sao bây giờ mới gọi về? Định để anh lo chết hay gì?

        Nhưng sau đó Mã Gia Kỳ chỉ nhìn thấy người đối diện im lặng lắng nghe đầu dây bên kia, sắc mặt dần tái nhợt, vẻ đầy căng thẳng. Trong lòng anh chợt có một dự cảm không lành. Khi Đinh Trình Hâm vừa bỏ điện thoại xuống anh liền vội vàng hỏi:

        - Có chuyện gì thế?

        Đinh Trình Hâm giọng run run như sắp khóc:

        - Bọn... Bọn trẻ... xảy ra chuyện rồi.

                          - END CHAP 5 -
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top