3

                                 
                                          
        Lâu lắm rồi, gian bếp nhà Mã Gia Kỳ mới vui vẻ như vậy. Hạ Tuần Lâm vừa từ nước ngoài trở về nên có rất nhiều truyện để kể, cậu kể nhiều đến nỗi có người phụng phịu nói:

        - Lẽ nào đồ ăn anh nấu không ngon hả? Từ nãy tới giờ em cứ nói chuyện, chả thèm liếc bàn ăn lấy một lần.

        Nhưng câu nói vừa dứt, người bị chất vấn vẫn chưa có đấu hiệu ăn năn hối lỗi thì đã có người nào đó cuống hết cả lên:

        - Không phải, không phải đâu! Đồ ăn Đinh nhi làm là ngon nhất, không thứ gì có thể sánh bằng. Tiểu Hạ chỉ là được gắp mọi người vui quá, quên ăn thôi.

        - Thật không?

        Có người đang ấm ức nghe được lập tức ngước mắt lên hỏi khiến người nào đó càng vội hơn:

        - Tất nhiên là thật rồi. Phải không Tiểu Hạ?

        - Cái gì cơ? Á! À, đúng rồi đó Đinh ca, là em vui quá nên quên ăn thôi.

        Hạ Tuấn Lâm vừa trả lời vừa cảm thấy đau lòng cho bàn chân bị ai kia đạp không thương tiếc. Đúng là có vợ rồi liền quên luôn thằng em này mà!

        Còn một vị ngồi gần đó được ăn 'dưa' nhà làm nhưng cũng không quên cảm thán một câu:

        - Hai người cưới nhau bao nhiêu năm rồi, phát đường nhiều như vậy vẫn chưa thấy chán à?

        Vị họ Mã nào đó vừa nghe thấy liền chọn cho mình vẻ mặt đắc ý nhất mà phản dame:

        - Đấy không phải phát đường mà phải nói là tình cảm chân thành của bọn anh không thể bị thời gian ăn mòn.

        Câu nói vừa thốt ra, có một người ngại ngùng che mặt, lại có người nhịn cười đến đỏ mặt, còn vị cuối cùng lập tức bị sắc nước, vừa ho sặc sụa vừa chắp tay lại:

        - Thôi coi như em xin hai người đó, tha cho cẩu đọc thân như em đi, có được không?

        Tiếng cười nói cứ thế vang vọng khắp căn bếp nhỏ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trinh Hâm

        ... Anh vừa ăn xong đã cầm áo khoác lên chuẩn bị ra về, làm cho Hạ Tuấn Lâm giận dỗi, không thèm nói chuyện nữa. Hai vị ca ca thấy thế cũng chả nói gì, đi vào bếp dọn dẹp, nhân tiện hâm nóng tình cảm một chút khiến Hạ Tuấn Lâm giận run người:

        - Hai người đừng tưởng thế là hay. Đợi em có người yêu rồi sẽ khiến cho hai người lác mắt.

        - Được rồi, bọn anh sẽ đợi. - Đinh Trình Hâm vừa cầm chiếc đĩa vừa nhìn cậu em, tủm tỉm cười.

        Anh thấy bạn mình sắp giận đến phát khóc rồi, liền vội vàng dỗ dành:

        - Diệu Văn không mang chìa khóa nhà nên tớ phải về để mở cửa cho em ấy. Khi nào rảnh tớ sẽ mời cậu đến nhà chơi mà, đừng giận nữa được không Hạ ca của tớ.

        Người kia vừa được dỗ cái liền vui vẻ trở lại, cười cười nói nói:

        - Cậu nhớ đó nha. Đến lúc đấy đừng có mà không giữ lời.

        - Được rồi tớ nhớ mà.

        ... Về đến nhà, nhẹ nhàng treo áo khoác lên giá, anh vào bếp, pha cho mình một ly cacao nóng rồi đi ra phòng khách, ngồi lên chiếc ghế tựa đặt cạnh cửa sổ, vừa nhâm nhi ly cacao trong tay vừa nhìn những hạt mưa bay bay trong màn đêm tĩnh mịch. Đây không phải là một cơn mưa rào với những hạt mưa nặng trĩu, ào ào đổ xuống đầy vội vã mà là một cơn mưa bụi lắt phất, mang theo thứ cảm xúc u buồn, lạnh lẽo, thê lương. Bỗng long anh có cảm giác cô đơn, tủi thân đến lạ. Đêm nay người ấy lại không về, lại để anh một mình trong căn nhà rộng lớn, trống trải này ....

        Trước cổng bệnh viện gần trường đại học A hôm nay đột nhiên xuất hiện một tiểu ca ca mang vẻ đẹp thư sinh, nhẹ nhàng thu hút biết bao ánh mắt của người qua đường. Trên tay tiểu ca ca ấy là một giỏ đào mọng nước, lưng khẽ dựa vào chiếc xe ô tô của mình. Có cậu bác sĩ chạy như bay vào phòng làm việc, mệt đến nỗi thở không ra hơi nhưng vẫn cố nặn ra từng chữ:

        - Bác sĩ Nghiêm, có, có người tìm anh. Cậu, cậu ấy đứng ở cổng bệnh viện đó.

        Cậu bác sĩ ấy nói xong liền ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục thở hổn hển. Bác sĩ Nghiêm cũng đặt tập bệnh án xuống bàn, từ từ đi ra xem ai đang tìm mình. Nhưng khi nhìn thấy vị tiểu ca ca kia anh chợt đúng sững lai, mãi sau mới tiếp tục bước tới, nghi hoặc nhìn người đối diện:

        - Hạ Tuần Lâm?

        - Mấy năm không gặp, đàn anh trông vẫn vậy nhỉ.

        - Cậu đến đây làm gì?

        - Đến mời anh đi ăn trưa đó. Tặng anh cái này nè.

        Hạ Tuấn Lâm đưa giỏ đào đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, khuôn mặt tràn ngập mong chờ:

        - Em nhớ là anh thích ăn đào mà. Hay tai anh ghét em nên không muốn nhận món quà này.

                          - END CHAP 2 -

       * Liệu Nghiêm Hạo Tường có nhận món quà của Hạ Tuần Lâm và đồng ý đi ăn với cậu ấy?

        *Có phải Nghiêm Hạo Tường là người mà Hạ Tuấn Lâm muốn theo đuổi?

        *Mời mọi người đến với những chap sau của câu chuyện " Tình Yêu Muộn Màng "để biết thêm những tình tiết tiếp theo nhé

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top