Phần 2

Tới tối khi anh về...
Ami: "Anh về rồi à..?"
Kook không nói gì. Lạnh nhạt đi thẳng lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ, lên bàn làm việc như mọi khi.
     Cộc cộc
JK: "Có gì không?"
Ami: "Em..em có chuyện cần nói..."
JK: "Lúc khác. Giờ tôi không rảnh."
Ami: "Phải nói luôn hôm nay. Để ngày mi em e rằng sẽ muộn mất."
JK: "Phiền quá. Vào đi!"
Cô đi vào phòng. Trên tay cầm một tờ giấy, đặt lên bàn anh.
Ami: "Kí đi. Đơn li hôn giữa em và anh."
JungKook nhìn Ami cười lạnh
JK: "Có chắc muốn tôi kí?"
Ami: "Chắc mới đưa cho anh."
JungKook nhìn cô, cười khinh xé tan tờ giấy
Ami: "Anh...anh làm gì vậy?!"
JK: "Đừng hỏi thừa."
Ami: "Nếu anh không muốn kí. Em đơn phương li hôn!"
JK: "Em dám..."
Ami: "Ở cạnh anh em chỉ thêm tủi nhục. Rồi lại bị gắn cái mác phá hoại hạnh phúc của anh. Cách tốt nhất là trả cho anh sự tự do mà anh muốn có."
Nghe tới đây. JungKook chẳng biết nói gì ngoài việc thẫn thờ nhìn cô. Ami không nói gì thêm, ánh mắt bất lực hướng ra ngoài cửa phòng thì anh kéo cô lại đẩy mạnh cô vào tường. Trực tiếp mạnh bạo đánh cô tới tím gò má, khóe môi kia cũng vì thế mà rách chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ kinh tởm.
JK: "Li hôn? Dám làm trái ý tôi? Tôi liền cho em biết thế nào là lễ..."
JungKook chưa nói xong đã bị Ami chặn họng
Ami: "Còn làm thế nữa em mách bố mẹ đấy! Anh buông em ra!"
JungKook hất mạnh tay Ami ra. Theo quán tính, bàn tay đó chắc chắn đập mạnh vào thành cửa, đau điếng. Ami theo bức tường, trượt xuống ôm tay khóc thút thít. Nước mắt chảy qua gò má đã thâm tím. Hòa mình vào thứ chất lỏng đỏ sặc ở khóe môi kia. Cảnh tượng quá đỗi sót xa của người con gái như quỳ xuống dưới bóng dáng người đàn ông cao to. JungKook nhìn cô, cười khinh, không tự chủ mà đập hết đèn ngủ, cốc cà phê, bình hoa trong phòng. Tiếng vỡ lách cách pha tiếng thét của Ami thật sự xây lên bức tranh tàn khốc.
Ami: "Jeon JungKook! Anh làm gì thế!!"
JK: "Hừ! Được lắm. Nếu có gan thì hét to nữa lên!!!"
JungKook trợn mắt nhìn cô. Nhưng thật lạ. Cảm giác sợ anh trong cô trôi đi từ lúc nào không hay.
Ami: "Anh là một thằng đàn ông tồi."
JK: "Haha. Kim Ami cô được lắm."
Nhìn anh bây giờ như một con thú hoang đẩy mạnh cô xuống đất. Tay cô đè lên mảnh vụn bóng đèn vương vãi trên sàn đất bật máu. Ami vội che tay để anh không nhìn thấy. Lặng lẽ ra khỏi phòng
Ami: "Em nói rồi. Mai em sẽ đơn phương li hôn. Anh nên tổ chức tiệc với Jiwon đi là vừa. Sắp được tự do rồi."
----------------------------------------------------------------
Hơi ngắn nhỉ? :)))) Tuii lo các cô đọc sẽ mỏi mắt nên ngắt đi đôi chút :v Mà cứ nói trước vậy thôi. Chứ thật giờ này tuii thấy có một người đọc à :)
Hơizzzz. Các cô ơi. Bao giờ mới chú ý đến tuiiii???? :'((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top