Tình Yêu Muộn Màng
Tình Yêu Muộn Màng
******************************************************
Nhìn đồng hồ, cây kim chỉ đúng mười một giờ, sốt ruột ông. Đoàn Quân lên tiếng:
- Thằng Tám đâu sao chẳng đi rước cô hai?
Tám là người lái xe cho nhà ông khúm num đáp:
- Dạ thưa ông, cô hai gọi điện về báo con đến một giờ mới rước ạ:
Bật ngồi dậy, ông tỏ ra lo lắng:
- Sao trễ thế hả?
- Dạ, cô hai bảo hôm nay còn bận học ngoài giờ gì đó.
- Thế bà mày có biết không?
- Dạ có ạ, vì lúc nãy cô hai điện về gặp bà đó ạ.
Ông dặn:
- Vậy mày canh giờ mà rước cô hai.
- Vâng ạ!
Khánh Lan từ trên lầu đi xuống cô bé nụng nịu:
- Chị hai thì ba cho người đưa rước còn con thì sao hả ba?
Cười khà khà nhìn con gái ông Đoàn Quân chép miệng:
- Con cũng muốn đưa rước vậy sao?
Lắc đầu Khánh Lan mau mắn từ chối:
- Không, không con muốn mình tự đi mà thôi.
Ông Đoàn Quân nhìn con gái lắc đầu:
- Để được tự do đùa giỡn phải không?
- Không có!
Lừ mắt nhìn con Ông Đoàn Quân nghiêm giọng:
- Phải nghiêm túc học hành ba rất trông cây vào hai con.
Khánh Lan rất hiểu tâm sự người cha, có lẽ ông cùng rất buồn vì mẹ không sinh cho ông được một cậu quý tử nào. Hiểu thế nên chị em Khánh Linh, Khánh Lan luôn nghe lời cha mẹ cố gắng học hành. Cô gật đầu:
- Con biết rồI mà ba...
Khánh Lan đi rồi, Đòan Quân thả mình ra ghế, lòng cảm thấy như được an ủi phần nào về hai cô gái xinh đẹp. thông minh, ngoan ngoãn của mình.
Minh Thuận xuất hiện làm cắt đứt suy nghĩ của ông:
- Ông chủ cho gọi con.
Gật đầu ông đưa tay chỉ ghế trước mặt:
- Việc học vi tính tới đâu rồi?
- Dạ cùng bình thường ạ.
Ông nói thêm:
- Muốn tiến thân thì phải cố, gắng mà học.
Minh Thuận biết ông chủ quan tâm đến mình nên đáp:
- Vâng, con đã biết rồi ạ.
Nhìn Minh Thuận bằng ánh mắt hài lòng, ông gật gù:
- Tốt!
Thật ra thì ông Đoàn Quân cũng đã xem Minh Thuận là người có tài, tháo vát mọi việc trong công ty. Ông rất tin tưởng Minh Thuận có lúc giao nhiệm vụ quan trọng mà không nghi ngờ gì cả.
Khánh Linh bước vào cửa đã thấy Minh Thuận cô nhoẻn cười thật tươi.
- Anh đến bao giờ?
Minh Thuận cũng đáp lại cô bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương:
- Sao về trễ vậy em?
Chu môi Khánh Linh nũng nĩu đáp:
- Em phải học thêm ngoài giờ.
Chặc lưỡi Minh Thuận như xót xa:
- Phải học thêm nữa sao em.
- Vâng.
- Em phảì giữ gìn sức khỏe đấy.
Kênh mặt thật dễ thương Khánh Linh khoe.
- Bác sĩ làm sao mà bệnh được hả anh.
- Em đừng chu quan đó nha. Con bệnh nó đâu trừ một ai.
Cười khúc khích Khánh Linh làm động tác như kiểu con nhà binh:
- Xin tuân lệnh!
Cả hai nắm tay đi dung giăng vào nhà.
Bà Khánh Hoa rnẹ của Khánh Linh Khánh Lan tuy đứng tuổi nhưng được sống trong giàu sang nhung lụa nên trẻ trung và vẫn đẹp lão. Thấy con gái như vậy bà rất vui mừng. Minh Thuận là chàng trai tốt nho nhà và phong độ. Anh ta được cả nhà thương mến tin cậy.
Mấy hôm nay Khánh Linh được Minh Thuận đưa rước đi học, Kiều Diễm lấy làm thắc mắc:
- Này, ai mà đẹp trai như vậy hả?
Khánh Linh cười bẽn lẽn, cô cố che giấu:
- Anh ấy làm trong công ty của ba mình đó.
Kiều Diễm gật gật đầu:
- A. vậy là ta biết rồi.
Ngó bạn, Khánh Linh. chột dạ.
- Này, mi biết mà biết gì chứ?
- Anh ta muốn trồng cây si mi đó chứ gì?
Giãy nảy, Khánh Linh phân Minh:
- Làm gì có, anh ta chỉ là trợ lý của ba mình thội hà.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Ừ!
- Vậy.
- Mi muốn nói gì?
Kề tai bạn Kiều Diễm nói nhỏ:
- Coi bộ đẹp trai đó.
Chu môi Khánh Linh lắc đầu:
- Ta Hổng biết.
- Mi mà không chịu thiệt là ta tiến tới đó.
Che miệng cười, Khánh Linh thách đố:
- Thách bạn đó, nè nhát như thỏ bày đặt.
- Nhưng liệu mi có bị bệnh tim không đó.
- Nhất định là không rồi.
Kiều Diễm vẫn đùa dai:
- Nè, miệng nói không mà sao mặt buôn quá vậy.
Đưa tay nhéo bạn Khánh Linh cười tươi tắn:
- Tụi mình bây giờ nghĩ đến chuyện ấy là hơi sớm đấy.
Kiều Diễm thôi không đùa nữa mà nói:
- Đùa vậy thôi, ta chỉ thấy cái dáng của anh ta thôi mặt anh ta tròn méo ra làm sao đâu có biết.
Nguýt bạn Khánh Linh dài giọng:
- Vậy mà làm như hay lắm vậy.
Kiều Diễm cùng Khánh Linh chưa kịp bước vào thì có tiếng gọi:
- Kiều Diễm!
- Hả!
Haei Nam tiến lại gần:
- Ngay cả anh Hai mà em cũng nhìn chẳng ra sao?
Như đã nhận ra anh mình Kiều Diễm reo lên:
- A anh hai.
- Dữ hôn ạ?
- Anh mới về sao? Sao anh đi lâu vậy? Lúc này anh khác lạ lắm.
Hải Nam xua tay, anh nói như trách.
- Mới có mấy tháng thôi, nếu cả năm chắc em không còn nhận ra anh luôn.
Kiều Diễm phụng phịu:
- Ai biểu anh Hai đi mãi làm chi.
- Nghề cua anh là vậy mà em.
- Cha mẹ luôn nhớ tới anh đó.
Hải Nam cười cười:
- Thì anh về rồi nè.
Thấy Hải Nam nhìn Khánh Linh, Kiều Diễm vột giới thiệu:
- Gặp anh vui quá nên em quên mất. Đây là Khánh Linh. Còn đây...
- Là anh Hai cua mi được chưa?
Hải Nam hơi nghiêng người nhìn Khánh Linh:
- Hân hạnh được biết Khánh Linh.
Khánh Linh cười tủm tỉm:
- Em cũng rất hân hạnh được biết anh Hai.
Kiều Diễm phản ứng:
- Ô hay, anh ấy là anh hai duy nhất củaa một mình ta thôi.
Khánh Linh cười khúc khích:
- Nhỏ tệ ghê, mình không có anh, cho gọi ké một chút cũng cà nanh nữa.
Hải Nam nói một câu công bằng:
- Được rồi, cứ gọi là anh nhưng anh Hải Nam thôi được chứ.
Kiều Diễm khều bạn:
- Ê, Anh Hai ta nói vậy nói vậy mi thấy sao?
Gật đầu, Khánh Linh dẽ dãi nói:
- Được rồi, gọi bằng gì cũng được thôi mà:
Hải Nam lại nói:
- Hai em có thể ra quán uống nước được không?
Khánh Linh từ chối trước:
- Đến giờ rồi anh, em hẹn ann lần khác vậy nhé.
Kiều Diễm cũng đồng tình.
- Đúng rồi đó anh Hai tụi em phải vào thôi. Hẹn gặp anh tối nay.
Hải Nam đành phải chia tay với cô gái dễ thương Khánh Linh trong nuối tiếc.
Hôm nay về sớm Khánh Linh được Minh Thuận đưa đi chơi trong lòng cô thấy vui lắm Minh Thuận cho xe dừng lại đột ngột Khánh Linh ngạc nhiên:
- Sao vậy anh?
- Có điện thoai.
Khánh Linh ngồi im để Minh Thuận nghe điện:
- A lô!
- Minh Thuận.
- Phải, ai thế?
Một giọng nữ cất lên the thé:
- Anh qủa là có phước đó nha! Đưa người đẹp đi chơi còn gì hơn nữa.
Chau mày Minh Thuận gắt:
- Cô là ai?
- Hừm, vui vẻ rồi quên bạn bè rồi sao?
- Kim Hương ư?
Tiếng cười trong trẻo cất lên:
- Bây giờ thì anh nói đúng rồi.
Minh Thuận tỏ ý khó chịu?
- Nào, có chuyện gì thì nói đi.
- Không em muốn biết anh chừng nào mới về thôi.
- Chiều tối anh về thôi nhé!
Khánh Linh thấy Minh Thuận cất máy liền hỏi:
- Em gái anh.
- Đúng rồi nó rất lí lắc.
Khánh Lnih nói như gịuc:
- Vậy mình đi đâu đây anh? Em đói lắm rồi.
Sực nhớ, Minh Thuận đưa tay bẹo má cô:
- Xin lỗi anh quên mất, anh sẽ đưa em tới một nhà hàng sang trọng.
Ôm bụng Khánh Linh dễ dãi nói:
- Nơi nào cũng được, em đói lắm rồi.
Minh Thuận chế giều:
- Người đẹp mà xấu tính đói vậy sao?
- Đẹp là đẹp còn đói là đói hai cái đâu có giống nhau.
Lắc đầu Mlllh Thuận chào thua:
- Anh sợ em luôn.
Cười cười Khánh Linh nói thêm:
- Anh còn sợ em dài dài đó.
- Anh rất hân hạnh được sợ em suốt cả đời.
Nũng nịu Khánh Linh dò xét:
- Có thật không?
- Dĩ nhiên là thật rồi.
Minh Thuận chăm sóc cho Khánh Linh thật chu đáo cô càng yêu và tin tưởng anh hơn, gắp một miếng thức ăn vào chén cô:
- Em ăn nhiều vào nhé.
- Anh cũng ăn đi.
Minh Thuận ấu yếm nói với Khánh Linh:
- Em dễ thương lắm.
Chu môi Khánh Linh kênh mặt:
- Thật không?
- Em lại nghi ngờ anh nữa sao?
- Nhưng em cũng cần kiêm soát người mình yêu chứ.
Xiết mạnh vai người yêu Minh Thuận nhiều hứa hẹn:
- Anh sẽ chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời.
Nghe hạnh phúc trong lòng Khánh Linh ngả đầu lên vai người yêu:
- Em cám ơn anh.
Nâng đầu cô lên Minh Thuận to ý không hài lòng:
- Sao em lại cám ơn anh anh phạt em đó.
Mím cười nhìn anh Khánh Linh nói nhỏ:
- Anh phạt gì em đây?
Chìa má ra trước mặt cô anh nói:
- Ở đây.
Khánh Linh đành chịu phạt mà trong lòng sung sướng vô cùng, cô cảm thấy hạnh phúc bên anh. Khánh Linh nôn nao đến ngày thi tốt nghiệp ra trường.
Làm một bác sĩ, làm một người vợ chăm sóc chồng, lòng cô cảm thấy vui vui.
Kiều Diễm đứng nơi cổng trường như chờ đợi ai đó, cô cảm thấy sốt ruột:
- Nhỏ này mất tiệt vậy cà?
- Hù!
Kiều Diễm chẳng những không giật mình mà còn bảo.
- Ai thèm giật mình chứ?
Khánh Linh cười toe toét:
- Mi thật là cứng rắn.
- Ừm, có vậy ta mới làm bác sĩ được chứ.
Cả hai cười khúc khích, Kiều Diễm nhìn chằm chằm vào mặt bạn.
- Nhìn kỹ mi cũng đẹp thật đấy.
- Gì vậy?
- Mi đẹp thật vậy.
Khanh Linh trề môi. Cô nói như kiêu hãnh:
- Đẹp lâu rồi mà.
Kiều Diễm kêu lên:
- Hả?
Khánh Linh lại nói:
- Muốn gì thì hãy nói ra đi.
- Mi thật là thông minh.
Chẳng cần mi cho đi tàu bay giấy đâu. Nào, có gì thì hãy nói đi ta giúp cho.
Kiều Diễm cười tỏ ra bí mật:
- Vậy hả. Mi có thể giúp ta hả?
- Nhưng mà là chuyện gì?
Kiều Diễm nói nhỏ:
- Chữa giùm một con tim:
- Sao, mi bệnh tim à?
- Không phải là ta đâu. Mà là người khác kìa.
- Ai?
- Anh Hải Nam đó.
Khánh Linh kêu lên vang vang:
- Ý, con nhỏ này bày trò ghê!
Lắc đầu, Kiều Diễm phân bua:
- Không, không đó là sự thật mà.
- Nhưng mà ta thì...
Kiều Diễm trêu bạn:
- Mi muốn nói là mình có người yêu rồi chứ gì?
- Rất tiếc anh ấy xuất hiện muộn quá.
Kiều Diễm nhấn mạnh:
- Nghĩa là mi cũng có thiện cảm với anh mình.
Khánh Linh nhận xét một cách chân thành:
- Anh Hải Nam vừa đẹp trai, vừa thông minh lịch sự, người con gái nào mà không mơ mộng.
- Vậy à?
Khánh Linh lắc đầu, cô giục Kiều Diễm:
- Còn gì không, hãy vào lớp nhé.
Kiều Diễm gật đầu đồng tình:
- Được rồi.
Bổng Khánh Linh khều bạn một cái:
- Xem kìa.
Kiều Diễm ngạc nhiên nhìn lại:
- Gì đâu?
- Có kẻ trồng cây si kìa.
Lắc đầu quầy quậy Kiều Diễm từ chối:
- Của mi đó!
- Hừ sao lại đổ cho người khác.
Kiều Diễm cười bẻn lẽn:
- Anh ta thật là ngốc.
- Vì yêu nên người ta mới làm vậy.
- Vớ vẫn.
Khănh Linh cười tủm tỉm:
- Coi bộ cũng đẹp trai ra phết đó chứ.
- Vậy thì mi thương giùm đi.
- Nói xàm quá.
Kiều Diễm cười hì hì:
- Bởi vì đã có người yêu rồi chứ gì.
- Tạm cho là như vậy đi.
- Xời ơi, nói vậy mà cũng nói.
Cả hai nắm tay bước vào lớp.
Ông Đoàn Quân có ý sốt ruột chờ đợi vậy mà bà Khánh Hoa vẫn bặt tăm.
Điện tìm cũng chẳng thấy. Hai đứa con thì đi học chưa về.
Anh Tám tài xế bước vào đã lên tiếng:
- Thưa giám đốc có người đàn ông tìm ông ạ.
Đoàn Quân gật đầu:
- Mời người ta vào.
- Vâng ạ.
- Mà này, xuống dưới nói chị Thơm pha trà nhé.
- Vâng.
Vị khách bước vào nhận ra người bạn cũ từ lâu lắm không gặp nhau ông Đoàn Quân há hốc mồm.
- Hả.
- Mình đây Quân à.
- Trời ơl, Tiến Lợi.
Tiến Lợi đi nhanh như chạy đến ôm người bạn tri kỷ ông như xúc động mạnh:
- Cám ơn cậu còn nhớ đến mình.
- Nhớ chứ, mình vẫn nhớ. Chúng ta là đôi bạn tri kỷ của nhau từ thuả nhỏ mà.
Tiến Lợi gật gù:
- Gần hai mươi năm rồi chứ có ít gì đâu.
- Phải, hai mươi năm rồi. Cái ngày mà cậu ra đi ấy, mình vẫn còn nhớ mãi.
Tiến Lợi buông tay bạn ra hai người cùng ngồi xuống. Tiến Lợi ánh mắt ngó xa xăm như cố nhớ lại tất cả:
- Ngày ấy 1àm sao mà quên được.
Đoàn Quân nhìn bạn hỏi thăm.
- Cuộc sống của ông bây giờ ra sao?
- Tốt đẹp chứ?
Tiến Lợi lắc đầu, ông chợt buồn:
- Tôi không được may mắn như anh đâu.
- Sao thế?
Tiến Lợi ngậm ngùi kể:
- Hai năm trước đây do một trận động đất vợ và con tôi đã vĩnh viễn không còn nữa.
Đoàn Quân kinh ngạc:
- Động đất ư?
- Hôm ấy mình bận việc nên cố nán lại công ty, nếu không thì...
Đoàn Quân xúc động ông cảm thấy thương bạn vô cùng:
- Vậy rồi từ đó đến giờ anh ở đâu.
- Thì vẫn tiếp tục sống chứ sao?
Nhìn bạn Đoàn Quân thấy xót xa. Thời trai trẻ Tiến Lợi cùng không may mắn, đến giờ này cũng vẫn 1ẩn đận. Ông quan tâm:
- Anh có dữ tính gì chưa?
- Mình mới về nước cần nghĩ ngơi một thời gian cho khỏe rồi mới tính.
- Thế anh định về ở đây luôn hay lại sang bên ấy?
- Tôi đã bán tất cả, gom tiền về đảy định đầu tư làm ăn.
Vỗ vai bạn Đoàn Quân tỏ ý mừng:
- Vậy cung tốt thời trai trẻ bôn ba- tuồi già về quê cha đất tổ để cuối đời mình chẳng thấy bơ vơ lạc lõng.
Tiến Lợi gật gù:
Tôi cùng suy nghĩ như anh vậy.
Đoàn Quân đề nghị:
- Hay anh về đây với tôi, chúng ta cùng hơp tác làm ăn.
Tiến Lợi nhìn bạn tỏ ý cảm ơn:
- Để tôi suy nghĩ lại cái đã. Nè vợ con đâu nãy giờ tôi chẳng thấy?
- Hai đứa nhỏ đi học, bà xã tôi có lẽ đi đâu đó chưa về.
Nhìn quanh quất ngôi nhà đầy đủ tiện nghi Tiến Lợi chép miệng:
- Anh thật là tài đó bây giờ đã có cơ ngơi đồ sộ rồi.
Hơi ngả người ra ngoài ghế Đoàn Quân than:
- Cũng đánh đổi bằng biết bao mồ hôi công sức mới có được.
- Ai mà chả thế chứ.
Khánh Linh bước vào, thấy khách lạ cô lễ phép gật đầu:
- Cháu chào bác ạ.
Đoàn Quân hãnh diện giới thiệu:
- Nó là Khánh Linh con gái đầu lòng của tôi.
Tiến Lợi nhìn Khánh Linh không chớp mắt, ông như chợt thấy người xưa còn ẩn hiện đâu đây. Khánh Hoa, sao cô gái này giống cô ta qúa vậy. Thấy bạn cứ đăm đắm nhìn con gái mình Đoàn Quân nói tiếp:
- Nó đang học năm thứ nhất đại học y khoa đó.
Dường như bạn mình chẳng hề nghe câu nói của mình mà cứ nhìn Khánh Linh như trân trối. Thấy ngại Khánh Linh nói với cha:
- Thưa cha con vào trong ạ.
Ông Đoàn Quân liền gật đầu:
- Được rồi con vào đi.
Tiến lợi nhìn theo, cả giọng nói, tướng đi cũng giống. Còn Đoàn Quân thì cứ nghĩ có lẽ Khánh Linh giống con của bạn mình đã chết nên cũng im lặng, Tiến Lợi như thấy cổ mình nghẹn lại, mặt như tái đi. Đoàn Quân lo lắng:
- Anh không sao chứ.
Gượng cười Tiến lợi cố giữ vẻ bình thản:
- Xin lỗi thấy con gái anh tôi lại nhớ đến con mình.
- Tôi hiểu mà anh.
Ôm đầu Tiến Lợi nói như rên rỉ:
- Mọi chuyện bất hạnh trên đời dường như trời bắt mình tôi gánh chịu hay sao?
Đặt tay lên vai bạn Đoàn Quân chân thành khuyên nhủ?
- Anh yên tâm sau này tui sẽ cho hai đứa con gái tới lo lắng cho anh.
Tiến Lợi nói tỉnh queo:
- Có thì mới nói nghe.
Đoàn Quân cười khà khà cố tạo không khí vui vẻ:
- Mình nói thật đó.
Tiến Lợi như đã vui trở lại, ông nói qua giọng phấn khởi:
- Nếu được như vậy thì còn gì bằng.
- Tụi mình vẫn là bạn mà anh.
Tiến Lợi đứng lên từ giã Đoàn Quân, Hai người hứa hẹn rất nhiều điều, tiễn bạn ra tận công Đoàn Quán căn dặn:
- Anh nhớ thường xuyên ghé đây chơi nhé.
Đợi cho khách lên xe Minh Thuận mới xuất hiện trước mặt Đoàn Quân:
- Ai mà coi bò sang trọng vậy bác?
Đoàn Quân vẫn giữ nét mặt tươi vui nói với Minh Thuận:
- Ông ấy là bạn thân của ta mới từ nước ngoài về...
Minh Thuận xuýt xoa:
- Việt Kiều hèn gì con thấy ông ta sang trọng ghê.
- Chuyện công ty sao mà con về đây vậy Thuận?
- Dạ con đã làm xong rồi ạ.
- Hãy cẩn thận nha con.
- Vâng ạ!
- Hai người đi vào nhà Thuận lại nói với ông:
- Có một hợp đồng rất ngon nhưng con không dáln tự ý quyết định.
Nhìn Minh Thuận, Đoàn.Quân cảm thấy hài lòng:
- Con cẩn thận vậy là tốt.
C☻ái của cô luôn điểm một nụ cười hạnh phúc.
- Mình đi đâu chơi vậy anh?
Hơi ngoảnh lại phía sau Minh Thuận hỏi thăm dò:
- Ý của em thì sao?
Cô cười khúc khích sau lưng anh:
- Anh đưa em đi đâu thì em đi đó hà.
- Em ngoan ghê nhỉ.
- Ngoan từ lâu rồi.
- Em có yêu anh không!
- Sao anh lại hỏi em câu đó?
- Hỏi để xác định một lần nữa.
Khánh Linh đưa tay đánh nhẹ vào lưng của Minh Thuận:
- Biết rồi mà còn hỏi, ghét ghê.
Giọng Minh Thuận trở nên tha thiết như rót mật vào tai cô:
- Mình cưới nhau nghe Khánh Linh.
Khánh Lỉnh kêu lên:
- Ôi em còn đi học mà.
Ghé vào một nhà trọ Minh Thuận đưa Khánh Linn vào một căn phòng nhỏ mà đầy đủ tiện nghi Khánh Linh giãy nảy:
- Anh đưa em vào đây làm chi?
- Anh muốn nói em nghe chuyện này.
- Nhưng mà...
Minh Thuận đẩy cô vào trong, anh âu yếm bảo nhỏ:
- Vào đây mình nói chuyện thôi.
Khánh Linh do dự:
- Nhưng mà em.
- Kìa Khánh Linh bộ em không yêu anh sao?
Đặt nụ hôn lên má cô Minh Thuận dịu dàng dìu cô vào trong:
- Khánh Linh ạ, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?
Khánh Linh ôm lấy anh cô cũng nói:
- Em cũng yêu anh mà.
- Vậy em chiều anh nghe Khánh Lĩnh.
Vừa nói Minh Thuận dìu cô lên giường:
- Khánh Linh anh yêu em nhiều lắm.
Không để cho cô kịp phản ứng, bờ môi của anh đã khóa kín miệng cô bằng những cái hôn nồng nàn:
- Mình sẽ cưới nhau liền Khánh Linh à, em đừng sợ.
- Anh...
Khánh Linh như người mơ mơ màng màng, cô không thể nào phản ứng được nữa. Minh Thuận đưa cô và thế giới đam mê tuyệt đỉnh.
Khánh Linh ôm cứng lấy anh. Cô nghe hơi thở của anh dồn dập cố vùi đầu vào ngực anh:
- Anh Thuận ơi, em sợ lắm.
Minh Thuận dỗ dành:
- Đừng sợ có anh đây mà, anh sẽ yêu em suốt đời.
- Anh hứa đó nha.
Xiết mạnh cô vào lòng Minh Thuận tỏ thái đổ âu yếm, thương yêu. Khánh Linh như nhỏ bé trong vòng tay anh...
Khánh Linh bàng hoàng khi biết tin mình đã mang thai. Tinh thần cô như sụp đổ. Ước mơ làm bác sĩ của cô bây giờ sao mù mịt xa thẳm Làm sao đây, cái thai ngày một lớn. Phải làm đám cưới thôi. Gia đình cô sẽ ra sao khi biết cô mang chứa hoang.
Khánh Linh thật lo lắng. Cô gặp Minh Thuận báo tin:
- Em đã mang thai rồi anh ạ.
Minh Thuận trợn mắt anh bóp mạnh vai Khánh Linh:
- Em vừa nói gì? Em có mang rồi sao?
Khánh Linh gật đầu:
- Vâng! Mình phải làm đám cưới gấp thôi anh ạ.
Minh Thuận nhìn Khánh Linh như tìm hiểu cô đang nói chơi hay thật:
- Em đùa với anh gì ác vậy Linh?
- Em nói thật chứ có đùa với anh đâu.
Khánh Linh đưa cho Minh Thuận tờ giấy chứng nhận có thai. Anh đọc lướt qua rồi nói:
- Vậy là em có thai thật rồi sao?
Khánh Linh nói bằng giọng rưng rưng:
- Em đùa với anh làm gì. Chuyện quan trọng mà.
- Vậy tính sao đây em?
Khánh Linh ấp úng:
- Mình mình làm đám cưới đi anh.
Nhăn mặt Minh Thuận lắc đầu:
- Làm đám cưới ư? Em nói nghe dễ quá vậy.
- Sao vậy hả anh?
Biết không thể nói thẳng với Khánh Linh nên Minh Thuận làm ra chiều suy nghĩ:
- Hay là mình hủy bỏ đi em!
Tròn mắt kinh ngạc, Khánh Linh lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh:
- Không, em không thể ...
Minh Thuận cố dỗ dành:
- Em hãy nghe lời anh chúng ta còn nhỏ thiếu gì cơ hội để có con.
- Nhưng đây là con của chúng ta mà.
- Khánh Linh à anh còn chưa có sự nghiệp, tương lai. Còn em thì đeo đuổi học hành, em phải có nghề nghiệp ổn định rồi hãy sinh con.
Khánh Linh phản đối cô quyết giữ bào thai:
- Anh Thuận, em không ngờ con người anh lại táng tận lương tấm như vậy.
Nhăn mặt như khổ sở Minh Thuận phân tích:
- Anh nói rồi, chúng ta không thể nào có con được.
Khánh Linh đến bây giờ mới nhận ra mặt thật của Minh Thuận thì đã quá muộn màng:
- Minh Thuận em không ngờ anh là người táng tận lương tâm như vậy.
- Anh yêu em là sự thật nhưng anh chưa thể làm đám cưới với em lúc này được.
Nước mắt giàn dụa Khánh Linh ấm ức nói:
- Anh đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Tôi nhất định chẳng tin anh điều gì nữa đâu.
Minh Thuận dỗ dành cô:
- Linh anh định đi làm ăn xa một chuyến. Em hiểu mà thông cảm cho anh.
Khánh Linh nghe tan nát ca tâm hồn, rồi đây cô biết ăn nói làm sao với cha mẹ và em gái mình, rồi bạn bè nữa. Cô thật muốn chết quách đi cho xong, nhưng mà giọt máu này nó đâu có tội gì:
- Được rồi, anh hãy đi đi, tôi sẽ sinh con và nuôi nấng cho nó nên người.
Ôm đầu khổ sở Minh Thuận nói như năn nỉ:
- Em hãy nghe anh đi Linh, nó lại em khổ lắm.
- Tôi khổ vì nó thì ít nhưng tôi sẽ hận anh suốt đời.
Khánh Linh em hãy nghe anh nói một lần đi.
Hất mặt Khánh Linh tỏ vẻ khinh bỉ:
- Tôi không ngờ một con người hào hoa như anh mà có lòng dạ thối tha.
Nhăn mặt làm ra vẻ khổ sớ. Minh Thuận vẫn khước từ:
- Ngày mai này anh định đi xa, một mình em ở lại làm sao mà em có thế vượt qua được.
Khánh Linh mín môi cô càng thêm tức giận:
- Tôi không cần anh phải quan tâm, coi như từ nay tôi và anh không còn gì để nói nữa cả.
- Em tuyệt tình vậy sao Linh?
Khánh Linh quay mặt đi, anh ta nói đúng hiện giờ với anh ta cô không còn một chút ấn tượng gì ngoài sự căm phẫn ...
Mấy ngày liền không thấy Khánh Linh đi học bà Khánh Hoa sợ cô bệnh nên lo lắng hỏi con:
- Khánh Linh, mấy hôm nay mẹ không thấy con đi học.
Khánh Linh òa lên khóc rồi nói thật với mẹ:
- Mẹ ơi con khổ quá.
Hơi ngạc nhiên nhìn con gái bà lo lắng:
- Sao vậy con? Ai ăn hiếp con à?
Lắc đầu nhìn mẹ Khánh Linh chẳng biết nói làm sao cho mẹ hiểu, suối lệ cứ dâng đầy làm cho cô phải nghẹn lời.
Thái độ của con càng làm cho bà thêm lo sợ:
- Khánh Linh chuyện gì đã xảy ra với con?
- Ôm cánh tay bà Linh nghẹn lời:
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ.
Linh tính người mẹ có điều chẳng lành xảy ra cho con gái mình bà hỏi dồn:
- Con nói đi, mà là chuyện gì?
Khánh Linh ngập ngừng.
- Anh Minh Thuận ảnh ...
- Thằng Thuận làm sao hả?
Cúi đầu tức tưởi Khánh Linh nghẹn ngào:
- Ảnh rồi đi rồi mẹ.
Tròn mắt nhìn con gái Tình yêu giữa con bà và Minh Thuân bà biết khá rõ.
Từ lâu vợ chồng bà cũng cố tình vun vén cho tình yêu của con, nhưng chăng hiểu đã xay la việc gì:
- Minh Thuận đi ư? Mà nó đi đâu.
- Anh ấy không bao giờ trở lại đây nữa.
Tướng con mình hờn dỗi với Minh Thuận nên bà vội an ủi:
- Ôi nó chỉ đi công tác cho ba con thôi mà.
- Không đâu mẹ, anh ấy sẽ chẳng bao giờ về đây nữa.
- Tại sao, hai đứa giận nhau chuyện gì à? Hay là con nặng lời nó tự ái mà bỏ đi.
Đưa tay quệt nước mắt Khánh Linh lắc đầu:
- Không có.
- Vậy chứ làm sao? Con hãy bình tĩnh nói cho mẹ nghe.
Nấc lên từng cơn Khánh Linh làm sao nói cho mẹ nghe được, nhìn thấy con âu sầu khổ lệ bà Khánh Hoa càng thêm lo lắng:
- Linh à, con hãy bình tĩnh lại đi con.
- Mẹ ơi, con biết phai làm sao đây.
Cúi xuống gần con hơn bà an ủi:
- Thằng phản bội ấy thì con thương tiếc làm gì. Quên nó đi con, lo học ra trường mẹ tin con sẽ tìm được niềm vui mới.
Lại ngước mặt nhìn mẹ Khánh Linh lắc đầu quyầy quậy:
- Làm sao mà được vậy nữa mẹ ơi.
Hơi ngạc nhiên về thái dộ của con gái bà nâng đầu cô lên:
- Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ, nói cho mẹ biết Minh Thuận nó đã làm gì con?
- Con ... con ...
- Nói đi.
- Con đã có thai với anh ấy.
Buông đầu con ra bà Khánh Hoa bần thần há hốc mồm nhìn con gái, bà không tin vào tai mình nên hỏi lại:
- Con đã có thai với Minh Thuận, Sợ mình đứng không vững bà ngồi, xuống chiếc ghế, mắt vẫn dăm đăm nhìn Khánh Linh:
- Sao con dại dột vậy chứ?
- Mẹ ơi. Con xin lỗi.
- Xin lỗi mẹ thì được gì đây. Ba con mà biết được thì có nước mà chết.
Khánh Linh như van xin nài nĩ:
- Mẹ ơi, mẹ giúp con với chắc là con chết mất mẹ ơi.
Thấy con như vậy bà vừa thương vừa tức giận:
- Khánh Linh à sao hành động mà con không chịu suy nghĩ vậy con? Tương lai của con đã bị con làm hỏng rồi.
- Mẹ ơi con không muốn.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu, bà Khánh Hoa nắm tay con kéo đứng dây:
- Đi, đứng lên đi với mẹ.
Khánh Linh hơi trì lại cô hoảng hốt:
- Đi đâu vậy mẹ?
- Đi hủy bỏ bào thai này.
Khánh Linh nghe tim mình đau nhói. Du cô đang đau khổ, đang hận đời, đang hủy bỏ cả tương lai. Nhưng cô nhất định không thể dứt bỏ đứa con trong bụng mình được, cô thoái thác:
- Không được đâu mẹ ơi. Con không thể ...
Bà Khánh Hoa nhăn mặt bà nhìn con lo lắng:
- Chăng lẽ con muốn để cho ba mẹ không dám nhìn lên hay sao?
- Nhưng con van xin mẹ mà. Con của con nó không có tội.
Thấy con cương quyết quá bà Hoa dịu giọng khuyên:
- Khánh Linh à, con còn tương lai, còn danh dự đời con gái, sau này làm sao con dám ngẩng đầu lên nnìn ai chứ. Tương lai con rồi sẽ ra sao?
Khánh Linh nói dứt khoát với mẹ:
- Dù có ra sao nhưng con cũng quyết giữ đứa bé này.
- Con.
Thái đó khư khư muốn giữ đứa bé lại làm bà tức chết:
- Khánh Linh à, mẹ biết nói sao thì con mới hiểu.
- Con xin mẹ hãy thương con của con mà đừng ép buộc con phải bỏ nó.
Tức giận con mà bà chẳng nói nên lời, vội bỏ vào trong. Khánh Linh còn lại một mình lại gục đầu khóc hận:
- Chị Hai.
Khánh Linh giật mình cô lau vội nước mắt nhìn em?
- Có gì không em?
Khánh Lan chu môi cô bé nói bằng cứ chỉ phụng phịu:
- Em ghét anh Minh Thuận lắm.
Ngạc nhiên nhìn em Khánh Linh ngờ vực:
- Sao em lại nói thế? Em ...
- Em đã nghe và biết hết rồi chị hai à.
- Em nghe những gì?
- Anh Thuận phản bội chị đã bỏ chị đi rồi.
- Em.
Khánh Lan nhìn vào bụng chị cô bé lại nói:
- Anh ấy bỏ chị trong lúc chị đang mang thai.
Khánh Linh ôm chầm lấy em, cô lại khóc ngất lên:
- Khánh Lan ơi chị khổ lắm!
Ôm chị Khánh Lan nói trong tức giận:
- Em sẽ tìm anh ấy để chửi cho anh ấy một trận.
Lăc đầu Khánh Linh khuyên:
- Đừng làm vậy em, con người đó đâu đáng để cho mình quan tâm nữa.
Nhìn chị thương xót Khánh Lan lo lắng:
- Nhưng mà chị đang mang thai con của anh ta.
- Không nó là con riêng của một mình chị mà thôi.
- Liệu ba mình có để yên cho chị không?
Trân an em Khánh Linh lắc đầu:
- Chị cũng lo lắm. Nhưng chị sẽ năn nỉ và xin lỗi ba, chắc ba sẽ tha thứ.
- Chị nghỉ học sao chị hai?
- Đúng vậy! Chị sinh con khi con chị lớn chị sẽ giành thời gian phụ giúp ba mình ở công ty.
Khánh Lan gật đầu:
- Chị tính vậy cũng được nhưng ...
- Em còn lo lắng điều gì?
- Bỏ dở học như vậy chị có cảm thấy buồn không?
- Buồn chứ, nhưng biết làm sao bây giờ.
- Chị hai ơi, em thương chị lắm. Nhưng mà biết làm sao bây giờ.
Ôm em vào lòng Khánh Linh dỗ dành:
- Em là đứa em ngoan của chị! Chị không sao đâu. Em hãy cố gắng mà học.
- Vâng em hiểu rồi chị hai.
Kép em đứng lên Khánh Linh bảo:
- Em đi học bài chị nghỉ ngơi một chút.
Khánh Lan ngoan ngoàn đứng lên:
- Vâng chị đừng khóc nữa nghe chị.
Mỉm cười, gật đầu để em an tâm mà ruột cô quặn đau ...
Không thể đem chuyện này mà nói với chồng nên bà Khánh Hoa đã âm thầm toan tính một mình, biết rõ Tấn Đạt người đối điện nhà rất thương con gái mình nên bà gợi chuyện:
- Mấy hôm nay con làm gì mà dì không thấy?
Bị hỏi bất ngờ nên Tấn Đạt lúng túng:
- Dạ con ... con vẫn ở nhà mà ...
- Ở nhà ư? Sao dì không thấy?
- Dạ, con không có ra ngoài.
- Con bệnh à?
- Dạ không, con chỉ buồn thôi.
Bà gợi chuyện:
- Con buồn ư? Mà buồn chuyện gì?
Không trả lời mà cậu ta hỏi lại:
- Mấy hôm nay sao con không thấy cô Hai đi học vậy dì Hoa?
Nghe Tấn Đạt nhắc đến Khánh Linh bà có vẻ vui mừng, nhưng vờ ngạc nhiên:
- Này, sao cậu lai nhắc tới Khánh Linh.
Sợ bị bắt quả tang thương thầm nhớ trộm cô hai nên Tấn Đạt nói khỏa lấp:
- Dạ không, con chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.
- A, có phải cậu để ý đến con gái tôi không?
Tấn Đạt giật mình anh kêu lên trong bụng. Trời ơi. Sao bà này hay vậy ta?
Đúng rồi tôi đã thương thầm nhớ trộm cô Hai. Nhưng phận nghèo hèn tôi đâu dám thốt thành câu. Thấy Tấn Đạt im lặng, mặt cúi gằm xuống đất bà Khánh Hoa ngạc nhiên:
- Cậu làm sao vậy?
Tấn Đạt lắc đầu:
- Nghe bà hỏi mà con nghe đau lòng.
- Sao vậy?
- Con thương cô Hai lâu lắm nhưng đâu có dam nói.
- Gì mà không dám?
Tấn Đạt nói xui xị:
- Con nghèo quá nên chẳng dám mở lời. Sợ bà và cô Hai từ chối.
- vậy làm sao hôm nay cậu dám:
- Đó là do bà hỏi nên con mới nói thật.
Bà Khánh Hoa nói như thăm dò:
- Rồi bây giờ cậu tính sao?
Tấn Đạt nói một cách chân thành:
- Con cha mẹ không có nếu bà không chê con là kẻ nghèo hèn thì suốt đời này con sẽ nhớ ơn bà.
Thấy có chiều hướng tốt đẹp bà Khánh Hoa cởi mở:
- Tốt lắm! Tôi không có ý gì đâu. Thấy cậu hiền lành lại thương Khánh Linh thật tình cho nên tôi muốn cho cậu về ở rể.
Mừng ra mặt Tấn Đạt nói nhanh:
- Con cám ơn bà lắm nhưng mà ...
- Sao? Hối hận rồi à?
- Dạ không, con nghèo quá làm sao có sính lễ xứng đáng với cô hai.
- Phẩy tay, bà Khánh Hoa xuề xòa:
- Chuyện ấy cậu khỏi phải lo bên này tôi sẽ lo hết.
Tấn Đạt chắp hai tay mừng quá anh không biết nói gì:
- Con xin lạy tạ bà.
Bà Khánh Hoa cười hề hà:
- Sao lại là bà từ nay con có thể gọi là mẹ rồi.
- Dạ ... mẹ ....
Tấn Đạt đi rồi bà Khánh Hoa cho gọi Khánh Linh để bàn việc. nghe xong Khánh Linh giãy nãy:
- Ôi mẹ ơi, con không chịu đâu.
Bà khuyên giải:
- Khánh Linh à, sao con lại nói thế.
- Anh ta là kẻ ăn không ngồi rồi, lười nhác lao động con không thể đâu mẹ ơi.
- Con đâu còn con đướng để lựa chọn.
- Hãy chấp nhận sự thật này để cứu danh giá gia đình.
Khánh Linh khóc ngất lên van xin:
- Mẹ ơi, con không thể sống với người ấy được.
Tuy rất thương con ép buộc nó như vậy thật là quá đáng nhưng trước tình cảnh này đâu thể tính khác hơn.
- Khánh Linh à, bụng con ngày một lớn. làm sao mà che đậy được cha con, làm sao mà ăn nói với ngưới ta.
Đưa tay quệt nước mắt Khánh Linh nói bằng giọng run run:
- Mẹ ơi con sẽ ra đi, đi một nơi thật xa để sinh con.
Tó ỷ không bằng lòng, bà Khánh Hoa lại nói:
- Con làm như vậy sao được, cha con chỉ có hai đứa con, con đi rồi cha mẹ sẽ sống sao đây?
- Sinh con xong con sẽ quay về mà mẹ.
Vuốt ve âu yếm con gái bà Khánh Hoa dịu dàng khuyên:
- Nhưng con cũng phải hiểu cho lòng dạ của mẹ đây, làm sao mà mẹ yên tâm để con trôi nổi nơi đất khách quê người.
Khánh Linh xúc động vô cùng và cô tự trách mình sao quá nhẹ dạ cả tin dể bây giờ liên lụy đến người thân:
- Mẹ ơi ...
Bà Khánh Hoa vuốt ve như Xoa bớt nỗi đau trong lòng con:
- Đừng day dứt nữa con, nếu thương mẹ thì hãy nghe lời mẹ.
- Nhưng mà con.
- Đừng làm cho mẹ buồn nữa nghe con.
- Mẹ ơi, con sợ lắm, nếu một ngày nào đó anh Đạt biết được con đã có thai với người khác thì sao?
- Chuyện đó có gì để mà con lo. Gao đã nấu thành cơm rồi.
Khánh Linh đắn đo:
- Liệu anh ấy có thương con của con không?
- Nó không thương thì mẹ nuôi nó.
Cảm thấy vẫn chưa an lòng Khánh Linh do dự:
- Anh ấy sẽ xem thường con mẹ ạ.
- Có tiền thì sẽ bịt kín cả con ạ.
Dường như nói cả buối mà Khánh Linh vẫn chưa chịu hiểu ra lý lẽ bà dọa Nếu con không chấp nhận lấy Tấn Đaht thì mẹ sẽ chết cho con vừa lòng.
Khánh Linh ôm châm lấy mẹ, cô khóc sướt mướt:
- Đừng mà mẹ, con con sẽ bằng lòng.
Bà Khánh Hoa xoa dịu:
- Tốt, con hãy nghĩ ngơi mọi chuyện để mẹ tính.
Hôm ấy Khánh Linh nằm khóc ròng. Cô không ngờ khôn ba năm dại một giờ.
Cô hận Minh Thuận đến thấu xương một con người bạc như vôi.
Nghe tin chị mình săp lấy chồng mà là Tấn Đạt. Khánh Lan vô cùng ngạc nhiên:
- Mẹ nói sao, chồng của chị hai là anh Đạt đối diện nhà mình ư?
Bà Khánh Hoa nạt con:
- Có gì mà con phải ngạc nhiên. Lo phụ mẹ thì hơn.
Nhưng Khánh Lan vẫn nói tiếp:
- Liệu chị hai con có hạnh phúc không mẹ?
- Có hay không là chuyện của người lớn con đừng có thắc mắc làm gì.
Ông Đoàn Quân đột ngột xuất hiện, mặt ông không được vui, ông nói với vợ:
- Thằng Minh Thuận bỏ công ty đi rồi ...
Bà Khánh Hoa đáp thản nhiên:
- Nó đi thì thế người khác đâu có gì quan trọng.
- Nhưng nó cuỗm mất của mình một số tiền.
Bỏ dở nắm rau xuống rổ, bà đứng lên:
- Nó lấy tiền nữa ư? Thằng này thật đốn mạt.
Lắc đầu chán nan ông nói:
- Đúng là "nuôi ong tay áo mà" Nhưng mất tiền là chuyện nhỏ Khánh Linh mới là chuyện lớn.
Phẩy tay bà Khánh Hoa tuyên bố?
- Cũng là chuyện nhỏ luôn.
- Bà làm sao vậy?
- Có sao đâu.
- Nhưng con Linh nhà mình.
Cắt ngang lời ông bà hí hửng bảo:
- Thì vẫn bình thường. Con mình sắp lấy chồng rồi đó.
Trợn mắt ông Đoàn Quân kinh ngạc:
- Lấy chồng, con Linh sắp lấy chồng ư?
- Đúng vậy.
- Sao bà đùa kỳ thế.
- Ai đùa chứ.
- Bà nói thật ư?
- Dĩ nhiên rồi.
- Vậy còn chuyện học hành làm bác sĩ của nó.
- Tạm thời ngưng học tập.
Ôm đầu, ông Đoàn Quân nhăn nhó:
- Bà nói gì tôi chẳng hiểu gì cả.
- Rồi sẽ hiểu thôi mà.
Ông Đoàn Quân thắc mắc:
- Nhưng tại sao Khánh Linh lại phải lấy chồng một cách vội vã như vậy?
Bà lẩm bẩm:
- Chuyện này phải gấp thôi, đâu thể chần chừ được, bụng nó to bây giờ.
Ông Quân há hốc mồm:
- Hả? Bà nói sao con Linh nó bị bệnh bụng to hả?
Nhăn mặt bà chẳng biết nói làm sao cho ông hiểu:
- TrờI ơi không phải bụng to vì bệnh mà nó ...
- Nó làm sao?
- Con nó làm sao mà bà chẳng nói được chứ?
Nhìn chồng bà ấp úng:
- Quân a. Ông hãy bình tĩnh nhé.
- Sao bà cứ mãi rào đón như vậy.
- Thằng Thuận không những lấy cắp tiền mà nó còn ...
- Còn lấy gì trong nhà này nữa?
- Nó lấy mất hồn con Khánh Linh rồi.
Như đã hiếu ý vợ ông thở dài:
- Thì tìm chổ môn đăng hộ đối khác mà gả. Thiếu gì kẻ nhòm ngó con mình.
Bà thớ dài quay mặt đi:
- Giờ này ai mà thèm ngó nữa ông ơi.
- Con gái mình đâu đến nỗi ...
- Không đến nỗi nhưng mà nó đang mang một bầu tâm sự vậy nè.
- Đã sao, chuyện ấy dần dà con mình rồi sẽ quên thôi à.
- Quên thế nào được.
- Sao vậy, tôi nói sai à?
- Chứ còn gì?
- Chuyện gì thì cứ nói thẳng ra sao cư ấp úng mãi ai mà biết gì.
- Thằng Thuận quất ngựa truy phong khi mà nó để lại trong bụng Khánh Linh một đứa con.
- Trời.
Đất dưới chân ông như sụp đổ. Đoàn Quân cảm thấy choáng cả mặt ông ôm đầu:
- Sao con mình lại dại đến thế?
- Thì cùng tại ông và ông qúa ơ thờ, lửa gần rơm mà.
- Thằng vậy mà đểu quá Phải chi nó nói thật với mình để mình tính cho.
- Giờ ông tinh sao?
- Vậy là Khánh Linh đă bỏ dở việc học làm bác sĩ.
- Vậy chứ còn sao nữa.
Lắc đầu ông Đoàn Quân chậc lưỡi:
- Xấu hổ quá, bà tính sao đây?
- Gã chồng chứ còn sao nữa.
- Gã chồng ư. Gã cho ai chứ?
- Ai lấy thì gã.
Ông lắc đầu chán nản:
- Ai mà anh hùng dám đững ra mà nhận chứ.
- Nếu có người vào nhận thì ông tính sao?
- Đây là chuyện danh dự gia đình, tôi sẽ cho tụi nó vốn mà làm ăn, coi như mình bù vào phần thiệt thòi đó.
- Vậy thì tốt.
- Hả, bà đã tìm rồi à?
- Phải.
Thấy nhẹ nhõm trong người ông Đoàn Quân hỏi dồn:
- Ai, ở đâu?
- Thằng Đạt, đối diện nhà mình.
Ông kinh ngạc:
- Trời ơi là thằng đó ư?
- Ông không chịu à?
- Không phải là không chịu mà là ...
- Là sao?
- Nó không cha không mẹ, chẳng nghề nghiệp.
Điều đó không quan trọng mình sẽ giúp cho nó nghề nghiệp mà.
Phẩy tay ông bảo:
- Nó ra cơ sự ngày hôm nay cũng một phần do bà đó.
- Sao là do tôi. Thằng ấy là do ông mang về cơ mà.
- Tôi nói ở đây là bà là mẹ mà chẳng biết dạy con.
- Ông ...
Thấy viêc đã như vậy rồi, có nói cũng không còn ý nghĩa gì nên ông nói:
- Thôi định liệu thế nào thì bà cứ làm đi, tôi còn phải đến công ty.
Bà Khánh Hoa thở phào nhẹ nhõm:
- Ừ ông đi đi để tôi lo cho.
Mà ông ấy trách mình như vậy cũng đúng bao năm qua bà không hề để mắt đến việc đi đứng của con gái. Nếu như bà nghiêm khắc một chút có lẽ chẳng xảy ra chuyện khó xử này ...
Đám cưới được tố chức linh đình. Khánh Linh duyên dáng khép nép bên người chồng hờ. Đôi mắt u buồn nhìn xa xăm. Đã mấy lần bà Khánh Hoa phải âm thầm nhắc nhở:
- Khánh Linh con phải cố mà vui lên chứ.
Gượng cười Khánh Linh gật gù, cô cố gắng làm ra vẻ tươi vui:
- Vâng, con biết rồi mẹ.
Tấn Đạt thạt vui bên cô dâu xinh đẹp và giàu có. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn lén cô dâu một lần. Tấn Đạt như người nằm mơ. Một bước đã đổi đời. Từ nay không còn phải lo bữa đói bữa no nữa rồi, nghĩ đến đây Tấn Đạt thấy xôn xao trong lòng:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Giật mình Tấn Đạt ngẩng đâu lên tiếng gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
- A không, anh đâu có nghĩ gì.
Mỉm cười nhìn anh Khánh Linh chợt hỏi:
- Anh có yêu em không?
Nắm tay cô anh xiết nhẹ.
- Khánh Linh à, anh đã thương thầm trộm nhớ em lâu lắm rồi.
- Vậy hả?
- Nhưng nghĩ anh phận thấp kém nghèo hèn vô nghề nghiệp nên anh chẳng dám ngước nhìn em.
Khánh Linh cố tìm cách nói chuyện với anh để trấn an lòng mình để khuôn mặt cô dâu luôn tươi tỉnh bình thường ...
Dù đã làm đám cưới, dù đã lạy xuất giá nhưng Khánh Linh vẫn ở nhà cha mẹ ruột của mình. Nhân lúc Tấn Đạt không có ở nhà Khánh Lan lo lắng hỏi chị:
- Chị Hai, ổn chứ?
Biết mọi người lo lắng cho mình nên Khánh Linh trấn an:
- Mọi người cứ an tâm. Sẽ chẳng có việc gì đâu.
Nhưng Khánh Lan vẫn còn ngồi nán lại:
- Nhưng mà chị hai ạ, em ngại là cái bụng bầu này nè.
Thoáng suy nghĩ Khánh Linh cũng cảm thấy lo:
- Điều này chị cũng đã suy nghĩ đến nhưng dù sao cũng phải chấp nhận mà thôi.
Khánh Lan lại an ủi chị mình:
- Nhưng dù sao chị cung đừng nên lo lắng quá dù sao cũng còn có cha mẹ và em.
Gật đầu Khánh Linh bảo:
- Được rồi, chị sẽ có cách để vượt qua khó khăn này.
Khánh Lan mỉm cười:
- Em chúc chị may mắn.
Tự tay mình làm vài món ăn. Khi Tấn Đạt quay về phòng thì Khánh Linh cũng đã làm xong, cô mỉm cười âu yếm:
- Anh say rồi à?
Tấn Đạt xua tay:
- Tiếp vài người bạn, em không giận anh chứ?
Khánh Linh cười hiền hòa:
- Ngày vui của mình mà em đâu thể chấp nhất.
- Em ngoan lắm!
Khánh Linh đề nghị:
- Hôm nay là ngày vui nhất của đời mình em muốn mời anh li rượu.
Đang ngà ngà sau Tấn Đạt chẳng hề từ chối mà gật gù nói:
- Được em nói rất phải. Hôm nay là ngày vui của mình mà phải không em?
Khánh Linh đưa cho anh ly rượu và nói:
- Anh uống đi.
- Em uống với anh chứ.
Lắc đầu, Khánh Linh từ chối:
- Eln không thể uống được rượu đâu.
- Vậy hả?
Khánh Linh đề nghĩ:
- Anh uống rượu còn em uống nước ngọt được chứ.
- Được, được ...
Đêm ấy Tấn Đạt uống say khướt và ngủ quên cả trời đất.
Khánh Linh thức dậy trước, cô ra ngoài hiên ngồi chờ đợi. Tấn Đạt tỉnh dậy không thấy Khánh Linh anh khẽ gọi:
- Khánh Linh, em đâu rồi.
Khánh Linh giật mình chạy vào:
- Em đây!
Khánh Linh sà xuống ngồi cạnh anh.
Tấn Dạt đưa tay ôm choàng qua mông cô, thấy lạ Tấn Đạt thoáng chau mày:
- Khánh Linh sao mông em to vậy.
Hốt hoảng cô đứng bật lên:
- Anh ...
Tấn Đạt nhìn thái độ của cô càng thêm nghi ngờ:
- Em sao vậy hả?
Lắc đầu Khánh Linh bảo:
- Em không có gì.
Tấn Đạt gạn hỏi:
Em giấu anh điều gì vậy Khánh Linh?
- Không đâu, em vẫn bình thường mà.
Nhìn xoáy vào mắt cô, Tấn Đạt giận dữ:
- Có phải trước khi nhận anh làm chồng em đã có quan hệ với nguời đàn ông khác.
Lắc đầu Khánh Linh chối quanh:
Sao anh lại nói em như vậy?
Nắm tay cô. Tấn Đạt gằn từng tiếng:
- Em có dám đi đến bệnh viện với anh không?
- Đi bệnh viện ư?
- Đúng vậy.
- Để làm gì?
Tấn Đạt nghiêm giọng một cách lạnh lùng:
- Để chứng tỏ em có còn trong trắng nữa không?
Trừng mắt nhìn Tấn Đạt, Khánh Linh trở nên gay gắt.
- Anh không tin tôi ư?
- Thái độ của cô báo cho tôi biết rằng cô đang nói dối tôi.
Khánh Linh bật cười:
- Tôi nói dối anh ư? Tại sao tôi phảo làm vậy chứ?
Tấn Đạt biết mình đã bị gia đình vợ dối lừa, anh rất là phẫn nộ:
- Trời ơi! Thằng nào ăn sò bắt tôi đổ vỏ thế này chứ.
- Anh ...
Tấn Đạt nạt nộ:
- Cô còn anh anh em em gì nữa chứ.
Khánh Linh kênh mặt cô cố lớn tiếng để lấn áp anh:
- Vậy thì sao chứ?
- Cô thật là không biết xấu hổ, cô hãy cho tôi biết tác giả ấy là ai?
- Là ai cũng được. Mà anh hỏi làm gì, nó la con anh.
- Con tôi ư?
- Ừ.
Tấn Đạt càng thêm ấm ức trong lòng, biết mà không nói ra được thật là khó chịu:
- Cô nói đi, có phải tác phẩm ấy là của Minh Thuận.
Nhướng mắt nhìn anh. Khánh Linh gật đầu:
- Phải. thì sao, không phải thì sao?
- Cô thật là quá đáng.
- Nhưng bù lại anh có cuộc sống đầy đủ lên xe xuống ngựa rồi còn gì.
- Nhưng tôi không cam tâm làm như vậy.
Khánh Linh bật cười chua chát.
- Vậy chứ chẳng phải anh vì tiền vì nhà tôi giàu có mà chịu lấy tôi sao?
- Cô.
Khánh Linh bật cười.
- Sao tôi đoán đúng tim đen của anh không?
Tấn Đạt tức giận anh sừng sộ đôi mắt long lên rất đáng sợ:
- Tôi lầm tưởng cô là một cô gái đoan trang hiền thục nết na nào đâu là một cô gái lảng lơ, chẳng biết giữ mình.
Khánh Linh đỏ mặt vì bị chỉ trích một cách thậm tệ:
- Này anh có thể bỏ tôi, chứ anh không có quyền nói tôi như vậy:
Cười khảy, Tấn Đạt nghiến răng:
- Bỏ cô ư? Còn lâu à? Vậy thì danh dự của tôi còn đâu.
- Này anh lấy tôi vì muốn sống sung sướng muốn hưởng thụ chứ gì, vậy thì hãy im ngay cái miệng để nhờ tấm thân.
Bị Khánh Linh cảnh cáo Tấn Đạt hơi giật mình. Thoáng chau mày anh nghĩ phải rồi đó. Mình có thương yêu gì nó đâu mà làm ầm ĩ lên như vậy. Hãy cố lllà mắt lấp tai ngơ để được nhàn hạ tấm thân.
Thấy Tấn Đạt tự nhiên im lặng một cách đột ngột Khánh Linh cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng chưa hiểu nguyên nhân thì điện thoại di động trong giỏ xách của cô có tín hiệu:
- A lô!
- Vâng, Khánh Linh đây.
- Khánh Linh ơi sao bạn lại nghỉ học.
Khánh Linh nghe tiếng của Kiều Diễm mừng lắm. Nhưng cô cảm thấy nghẹn lời:
- Mình.
- Sao hả? Bạn đang có chuyện à?
- Mình không thể tiếp tục học được nữa rồi.
- Sao vậy Khánh Linh?
- Mình mình không thể nói được.
- Với mình mà cũng bí mật vậy sao?
- Đừng giận mình nhé.
- Nè Khảnh Linh.
- Gì thế hả?
- Anh hai mình lần đầu gặp mi dường như đã đã vậy đó.
Khánh Linh biết trong phòng còn có Tấn Đạt nên cô chỉ thở dài:
- Diễm phúc đó mình không còn tư cách để nhận.
- Nè có chuyện gì mà bi quán thế? Đi học lại đi Khánh Linh, bạn bè ai cũng nhắc mi cả.
- Lúc này mình bận lắm. Phụ ba ở công ty.
- Nhưng ta thấy tiếc cho mi lắm.
Thở dài thườn thượt, Khánh Linh bảo bạn:
- Đành chịu thôi mi ạ, cho ta gửi lời thăm hạn bè ở lớp nhé.
- Được rồi.
Bắt đầu từ hôm ấy Tấn Đạt luôn đi sớm về tối. Mùi rượu nông nặc. Khánh Linh bức xúc quá cô bảo:
- Anh vừa phải thôi nha.
- Sao hả, cô bắt đầu xót của rồi sao?
- Nhưng anh cũng cần phụ mọi người chứ ai lại cứ mãi ăn chơi như thế?
- Nhưng tôi đâu phải ké ở đợ nhà này. Ít ra tôi cũng làm vật hi sinh vớt vát danh dự gia đình này.
- Anh ...
- Đừng có nổi nóng coi chừng mặt nổi mụn không hà, sẽ xấu lắm cơ.
Biết anh ta đang cười trên sự đau khổ của mình. Hà tất phải làm cho hắn nói thêm, Khánh Linh mím môi nén giận:
- Anh thật là quá đáng.
Phẩy tay anh ta cười thật đểu.
- Đưa cho tôi ít tiền tiêu đi.
Tròn mất nhìn anh Khánh Linh lắc đầu từ chối:
- Nhà này đâu có máy in tiền mà anh xài như nước vậy.
- Không có máy in tiền nhưng cha vợ có cả công ty lớn kia mà.
- Nhưng ba tôi phải vất vả lắm mới có.
Cười hề hề, Tấn Đạt kênh mặt:
- Giàu mà không có con trai để chia tài sản thì để con rể tiêu cũng được mà.
- Anh thật là không biết xấu hổ là gì cả.
Gất gù Tấn Đạt lại nói, mắt vâv vào cái bụng bầu:
- Có chứ, tôi sẽ thật sự xấu hổ khi đám cưới chưa đầy năm tháng thì mình đã vô duyên vô cớ làm cha người ta rồi ...ha ... ha.
Khánh Linh cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, cô uất ức gào lên:
- Anh hãy tránh xa tôi ra.
- Sao vậy em.
- Tôi kinh tởm con người anh.
- Sao lại thế, hãy để anh ở lại mà tiêu xai tiền giùm cho.
Tấn Đạt bật cười, tiếng cười ngạo nghê của anh 1àm cho Khánh Linh cảm thấy đau lòng ghê gớrn. Giờ đây cô chỉ biết ôm mặt mà khóc khóc cho sư khờ dại của mình.
Thấy Khánh Linh vẫn cứ ôm mặt khóc Tấn Đạt giật lấy cái túi xách mà bảo:
- Đưa tiên đây cho tôi đi, cô giữ nó làm gì?
Khánh Linh giằng lại:
- Không được.
- Tại sao?
- Tiền này là của tôi.
- Ê đừng có dỡ chứng vậy nghe, tiền này hôm đám cưới "nhạc mẫu" đã cho hai đứa rồi.
- Nhưng anh đã lấy đi phân nữa rồi.
- Mình là vợ chồng mà em. Ai xài cũng vậy thôi.
- Không muốn làm ầm ĩ lên, nên Khánh Linh mở xách lấy tiền vung vào mặt Tiến Đạt:
- Đó, chẳng còn gì nữa đâu.
Nhướng mày vừa khom lưng nhặt tiên anh vừa nói:
- Hết rồi thì mở két sắt mà lấy.
- Hừm.
Tấn Đạt đã có tiền trong túi thì bỏ đi ngay, Khánh Linh chỉ còn biết khóc mà thôi.
Tiến Lợi vừa đáp máy bay là ông đã vội vã đến tìm Đoàn Quân ngay. Thấy bạn Đoàn Quân hớn hở:
- Tiến Lợi anh đã về rồi sao?
Tiến Lợi tay bắt mặt mừng với bạn:
- Vừa xuống máy bay là tôi về thẳng đây luôn.
Đoàn Quân có ý trách:
- Vậy mà chẳng chịu báo cho tôi một tiếng để đem xe tới rước.
Cười xuề xòa Tiến Lợi xua tay:
- Làm vậy chi cầu kỳ lắm.
Chợt thấy những chữ in trên vách hôm tổ chức đám cưới ông Tiến Lợi ngạc nhiên:
- Sao hả, đã gả con gái rồi à?
Đoàn Quân gật gù:
- Đúng vậy nhưng rất tiếc anh chẳng có ở đây.
- Ô không sao, còn đứa nữa lo gì?
Đoàn Quân đưa bạn vào phòng khách, bà Khánh Hoa đi đâu đó cũng vừa về tới Đoàn Quân gọi:
- Bà ơi, vào đây tôi nói này.
- Nhưng tôi đang bận.
- Thì vào đây đi đã.
Vừa bước vào bà vừa cằn nhằn.
- Đã bảo là hả?
Ông Tiến Lợi dường như cũng thất sắc. Ông há hốc mồm:
- Bà ...là ...
Khánh Hoa tái mặt, bà xua tay:
- Thôi, thôi khách của ông thì ông tiếp đi nhé.
Ông Đoàn Quân rất ngạc nhiên về thái độ của vợ mình, sợ bạn nghĩ sai nên ông vội phân minh:
- Vợ tôi hay thất thường vậy lắm. Anh thông cảm cho tôi nhé.
Lấy lại được bình tĩnh Tiến Lợi cười xuề xòa:
- Không sao, đàn bà họ hay vậy thôi mà.
Đang ngồi nói chuyện với Tiến Lợi điện thoại reo ông Đoàn Quân đứng lên:
- Xin lỗi tôi nghe điện thoại.
- Vâng anh cứ tự nhiên.
Ngồi một mình Tiến Lợi nhìn quanh ông dừng lại tấm ảnh chụp bán thân của Khanh Hoa. Cô gái ngày xưa ông đã một thời đeo đuổi. Ngày ấy Khánh Hoa xinh đẹp duyên dáng nhất là giọng ca ngọt ngào truyền cảm. Cô là hoa khôi của trường. Có nhiều người để ý trong đó có cả ông.
Nhưng Đoàn Quân thắng cuộc lí do anh ta con nhà giàu, được ba mẹ của Khánh Hoa chấm chọn. Lúc ấy Tiến Lợi rất đau khổ, đau khổ về tâm hồn, đau khổ vì bị lãng quên.
Tiến Lợi đứng chờ Khánh Hoa hàng giờ nơi cổng chợ, mong gặp lại cô, đó là ước nguyện của Tiến Lợi khi về Việt Nam.
- Khánh Hoa!
Bà Hoa sững sờ bối rối khi nhận ra Tiến Lợi:
- Ông.
- Lẽ nào bà không nhận ra tôi sao?
Mấp máy đôi môi bà nói:
- Nhận ra thì sao chứ?
- Chẳng lẽ bà chẳng chút gì nhớ về kỷ niệm.
- Nhớ về kỷ niệm ư? Nó có giúp gì cho chúng ta chăng?
Tiến Lợi cảm thấy hụt hẫng, ông cay đắng nói:
- Lẽ nào bà vô tình đến như vậy sao?
Bà hấp tấp nói nhanh:
- Chúng ta đã lớn cả rồi, kỷ niệm tuổi thơ nên vùi chôn đi.
- Nhưng tôi không thể làm như vậy được.
Nhìn ông bà Khánh Hoa lắc đầu từ chối:
- Tôi xin ông hãy đành lòng với hiện tại chúng ta đã già cả rồi.
Lời ông tha thiết:
- Chẳng lẽ đến giờ này mà bà chẳng hiểu tình cảm của tôi dành cho bà sao?
- Hiểu để làm gì khi mỗi người đều phải có trách nhiệm gia đình.
- Con em cũng đã lớn cả rồi mà Khánh Hoa tôi nghĩ em cũng nên nghĩ về mình một chút chứ:
- Tôi.
Tiến Lợi nói tiếp, lời ông thật tha thiết:
- Khánh Hoa à, tôi biết ngày xưa người bà yêu là tôi chứ không phải là Đoàn Quân.
- Nhưng vì chữ hiếu tôi phải vâng lời cha mẹ phản bội lại ông, ông không hận tôi sao?
Lắc đầu nhìn Khánh Hoa Tiến Lợi đáp:
- Không hận, anh biết ngày xưa em vì chữ hiếu nên mới phụ anh thôi.
- Nhưng còn bây giờ ...
- Em vẫn còn yêu anh và luôn nhớ về anh.
Thoáng chút chạnh lòng Khánh Hoa bối rối nhưng bà liền chấn chỉnh lại tư tưởng:
- Đừng anh, đừng nhắc lại chuyện chẳng may ngày trước.
- Bây giờ không còn gì ràng buộc đôi ta nữa em ạ.
Lắc đầu Khánh Hoa từ chối:
- Bây giờ em càng không cho phép mình làm những chuyện có lỗi với chồng mình.
Cười chua xót Tiến Lợi nhìn bà:
- Em tốt và chung thủy với chồng như vậy sao?
- Dẫu sao ông ấy cũng lo cho tôi cuộc sống giàu sang hạnh phúc.
- Thực tế em có hạnh phúc không?
Khánh Hoa nhìn Tiến Lợi bà từ chối:
- Nhìn vào cuộc sống gia đình tôi, anh củng biết rồi đó.
- Nhìn bề ngoài thì chưa hẳn đánh giá đúng đâu em ạ.
Bà Khánh Hoa vẫn lắcđầu, bà không cho phép ...con tim mình yếu mềm:
- Tiến Lợi, em xin anh đừng nói thêm gì nữa cả, anh hãy để cho em làm tròn trách nhiệm của mình.
- Tội gì mà em phải cam tâm sống với người chẳng hề yêu mình.
Đưa tay bịt hai tai lại Khánh Hoa lắc đầu thối thác:
- Xin anh đừng nói nữa.
- Nhất định phán đoán của anh là đúng.
Hồi hộp lo âu bà Khánh Hoa hỏi dồn:
- Anh phán đoán điều gì cơ?
- Em không có hạnh phúc khi sống bên Đoàn Quân.
- Không đâu, em vẫn hạnh phúc đấy.
- Em cam tâm chịu đựng vậy sao?
- Phải, và em xin anh hãy để cho em được yên.
Thấy Khánh Hoa vẫn khăng khăng từ chối mình Tiến Lợi buông tiếng thở dài:
- Thôi được đến giờ này anh vẫn tiếp tục thua Đoàn Quân.
Quay gót bỏ đi. Tiến Lợi vô tình khơi gợi quá khứ đau buồn của bà, Khánh Hoa áy náy nhìn theo dáng của Tiến Lợi.
Tấn Đạt mặt mày rũ rưỡi quay về nhà bà Khánh Hoa. Thấy con rể ngày càng bệ rạc bà lo lắng.
- Tấn Đạt, sao con chẳng chịu làm ăn gì hết vậy?
Nhướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà mẹ vợ Tấn Đạt bật cười:
- Con mà cần làm gì hở mẹ?
- Sao con lại nói thế?
Tấn Đạt cười khẩy giọng lè nhè:
- Vậy chứ con phải nói sao cho vừa mẹ đây, mẹ có thấu hiểu nỗi đau xót trong lòng con không?
- Con ...
- Con là thằng cứu vớt danh dự gia đình của mẹ kia mà.
Bà Khánh Hoa kinh ngạc:
- Con nói vậy là ý gì?
- Điều này mẹ rõ hơn con rồi mà.
Hơi chột dạ bà Khánh Hoa nhìn chàng rể đăm đăm:
- Con muôn nói điều gì vậy?
- Về cái bào thai hoang trong bụng của Khánh Linh kìa.
Bà Khánh Hoa gắt:
- Tấn Đạt con vừa nói gì con có biết không?
- Nếu mẹ muốn con im hơi lặng tiếng giữ gìn danh dự cho gia đình này thì mẹ hày cho con tiền nhé.
- Con chẳng chịu lao động gì cả, chỉ biết chìa tay xin tiền vậy sao?
Con không biết mẹ nói gì đâu. Nếu mẹ không muốn chuyện này lan ra ngoài chứ?
Rất sợ mang tai tiếng nên bà Khánh Hoa dịu giọng:
- Được, con muốn làm gì đó thì làm đi.
Có tiền Tấn Đạt nhét vội vào túi, hối hả ra đi. Bà khánh Hoa nhìn theo chán nản lắc đầu.
Khánh Linh rất đau khổ khi thấy Tấn Đạt ngày càng qúa đáng.
Lỗi ở cô tất cả cô đã làm hại thân mình hại luôn cả cha mẹ. Thấy chỉ khóc mãi Khánh Lan dỗ dành:
- Chị đừng khóc nữa chị hai, sẽ có hại cho sức khỏe và em bé đó.
- Chị biết, nhưng mà chị khổ quá em ơi.
Khánh Lan ôm vai chị cô lắc lắc:
- Chị hai chuyện xảy ra cũng đã xẩy ra rồi chị có sầu khổ cũng đâu làm được gì.
Ngước mặt nhìn em Khánh Linh mặt chan hòa nước mắt:
- Em không trách chỉ sao?
- Chị hai mình là chị em của nhau mà. Vả lại nhà chỉ có hai chị em mình thôi chị có làm sao em đâu có vui được.
Khánh Lan em giỏi lắm.
- Khánh Lan xúc động:
- Chị hứa với em là chị không buồn nữa chứ?
Gượng cười, Khánh Linh gật đầu:
- Được rồi chị sẽ không buồn nữa đâu.
Khánh Lan vui trở lại cô liền bảo:
- Chị ngồi đây em sẽ gọt trái cây cho chị ăn, bà bầu nên ăn trái cây cho thật nhiều.
- Sao ern biết?
- Em nghiên cứu trong sách báo.
Ngúyt em Khánh Linh bảo:
- Sao hả? Mới qua cấp ba thôi mà nghiên cứu vấn đề đó rồi à?
Lắc đầu Khánh Lan khoe:
- Là vì chị đó chứ. Em muốn chị sinh cho em đứa cháu bụ bẫm trắng trẻo cơ.
Khánh Linh bụm miệng cười:
- Nó còn trong bụng mà em.
- Không đâu tuy còn trong bụng nhưng thai nhi rất cần sự ăn uống bồi bổ của người mẹ.
- Ôi, sao em rành vậy?
- Còn nữa nghe khi mang thai người mẹ cần phải vui vẻ họat bát.
- Chi vậy?
- Em bé mới vui vẻ thông minh, phát triền tốt mọi mặt:
- Trời đất.
- Chị mà cứ buồn rầu, khóc than mãi mai mốt em bé ra đời mặt nhăn nhúm như con mèo ướt cho coi.
Khánh Linh lè lưỡi:
- Em khéo tưởng tưởng ghê nhỉ.
- Em nói thật đó.
Sợ lại phiền em nên Khánh Linh gật đầu:
- Thôi được rồi, chị sẽ làm theo sự hướng dẫn của em.
Đưa tay vuốt vuốt bụng bầu, Khánh Lan nói như người hiểu biết:
- Chị sẽ sinh ra cậu quý tử cho xem.
- Là con trai sao?
- Đúng vậy.
- Nhưng chị không thích con trai đâu.
Nhăn mặt Khánh Lan lại nói:
- Chị hai à, con trai hay con gái đâu phải muốn là được. Con gì cũng là con mà.
- Chị không muốn nó là con trai, chị sợ nó lại giống cha nó một con người bạc bẽo đáng trách.
- Nó ra đời có chị em mình giáo dục dạy bảo nó sẽ nên người mà chị.
Khánh Linh vuốt tóc em gái, cô xúc động vô cùng:
- Khánh Lan, chị cám ơn em, em không trách chị hư thân mà còn luôn động viên an ủi chị.
Chu môi, phụng phịu, Khánh Lan nũng nịu:
- Nữa rồi, chị lại nói thế nữa sao? Mình là chị em mà chị hai.
- Nhưng chị hai thấy có lỗi với em và gia đình.
- Nếu vậy thì chị đừng suy nghĩ gì nữa hãy cố gắng mà giữ gìn sức khỏe.
Khánh Linh chợt hỏi:
- Mấy hôm nay sao chẳng thấy ai gọi cho chị.
Phẩy tay Khánh Lan đáp:
- Em bảo họ là chị theo về quê chồng rồi nên họ không quấy rầy chị nữa.
- Vậy cũng tốt!
- Chị cứ an tâm mà lo chăm sóc cái bầu của mình đi.
- Em cũng phải cố gắng mà học đó nghe.
- Chuyện ấy chị khỏi phải lo.
Hai chị em ôm nhau trong tình thương ngọt ngào.
Hải Nam đưa chân đá trái bóng về phía Thế Phương. Nhưng Thế Phương đón không kịp nên trái bóng văng ra ngoài chạm phải cô gái đang đi đường:
- Ôi, trời ...
Thế Phương tái mặt nhìn Hải Nam:
- Sao giờ mày?
Hải Nam cũng lo lắng không kém gì bạn anh chạy đến gần cô gái, hai tay xoa xoa vào nhau, một cử chỉ ngần ngại:
- Xin lỗi cô ... tại ... bị ....
Thế Phương nháy nháy mắt ra hiệu:
- Ê, mày làm gì mà ấp úng dữ thế? Nói lời xin lỗi người ta đi.
- Nhưng mà tao ...
Thế Phương gắt:
- Nhưng nhị cái gì, có lỗi thì xin lỗi.
Hải Nam cãi lại:
- Tại mày chụp hụt kia mà.
Thế Phương cũng đổ thừa:
- Ê, tại mày đá mạnh quá làm chi.
Cô gái nổi quạu, sừng sộ:
- Hai anh làm ơn im giùm tôi đi!
Cả hai giật mình trợn mắt nhìn nhau. Hải Nam lắp bắp:
- Vậy là sao hả cô?
Cô gái nhăn nhó:
- Sao gì đá trúng người ta té đau muốn chết còn ở đó mà hỏi nữa.
Thấy Hải Nam còn đứng lừng khừng ra đó, Thế Phương lên tiếng như người có lỗi:
- Tụi này xin lỗi. Tại rủi quá chứ không ai muốn.
Hải Nam tiếp luôn:
- Bạn tôi nói phải đó. Xin cô vui lòng bỏ qúa cho.
Cô gái vừa đau vừa nghe hai chàng nói chuyện cũng phải quên đau mà cười:
- Thấy ghét!
Thế Phương kéo Hải Nam ra xa, anh giành nói:
- Nè, cô ghét tôi hay là ghét nó.
- Cả hai?
- Sao hả?
Hải Nam kênh mặt:
- Thấy chưa thằng tài lanh.
Thế Phương đưa tay chỉ vào mặt mình.
- Cô nói sao? Cô ghét luôn cả tôi à?
- Hừm!
Hải Nam mở lời khi cô gái định quay đi:
- Đã lỡ rồi xin cô bỏ qua cho. Tôi xin mời cô ly nước để gọi là tạ lỗi.
Cô gái hất mặt, cong môi lên nói:
- Như vậy mà chỉ đền ly nước rồi thôi sao?
Thế Phương sốt ruột:
- Vậy phải như thế nào cô mới chịu?
Chu môi cô gái phụng phịu:
- Tôi còn bị đau lắm đó.
Hải Nam lo lắng:
- Đau ư. Mà cô đau ở chổ nào? Cô nói đi.
Thế Phương đề nghị:
- Hay là chúng ta đưa cô vào bệnh viện để siêu âm bụng.
Trợn mắt nhìn Thế Phương, cô gái tỏ ý giận:
- Anh có được bình thường không vậy hả?
Thế Phương ngạc nhiên:
- Sao cô nói vậy?
Giọng cô gái làu bàu:
- Anh làm trái bóng rơi lên vai tôi cơ mà. Sao lại siêu âm bụng chứ hả?
Thế Phương xịu giọng:
- Ồ, xin lỗi tôi lo quá nên nói sai.
Hải Nam cũng tán thành ý kiến của bạn:
- Bạn tôi nói đúng đó. Hay là chúng ta vào bệnh viện cho chắc ăn.
Cô gái tỏ ý bằng lòng:
- Vậy cũng được.
Hải Nam hỏi lại:
- Cô ơi! Cô đồng ý rồi chứ?
Thấy cô vẫn im lặng, Thế Phương hỏi tiếp:
- Sao hả tiểu thư?
- Tôi không phải là tiểu thư.
Hải Nam thừa cơ hội:
- Vậy cô tên chi để tụi này tiện gọi.
- Em tên Chi.
Thế Phương hiểu lầm nên hỏi lại:
- Chị hỏi em tên chi hả?
Chi quay mặt đi:
- Hứ!
- Tôi tên Thế Phương còn thằng này tên là Hải Nam nó là bạn của tôi, chị còn muốn biết gì nữa không?
Không nén được cười, Quế Chi bật cười thành tiếng.
- Em nói em tên là Quế Chi.
Hải Nam vỗ nhẹ lên vai bạn:
- Cho mày bỏ cái tật tài lanh.
- Ai tài lanh chứ? Tại cô ấy nói lẽ quá.
Cả ba cùng cười. Quế Chi lắc đầu:
- Thanh niên gì đâu mà lanh chanh dễ sợ.
Hải Nam vuốt ngực mình:
- Chỉ có tôi là hiền thôi phải không Quế Chi.
Thế Phương ngăn lại:
- Chi đừng có tin nó, nó dữ lắm!
Quế Chi vẫn để nụ cười trên môi:
- Hai anh đều dữ hết!
Thế Phương chẳng chịu anh lại nói:
- Anh hiền hơn nó đấy. Anh chín nó tới mười lận cơ.
Hải Nam xua tay:
- Chín mười gì cũng vậy mà thôi, phải không Quế Chi?
Thế Phương hỏi lại:
- Sao hả, có chịu vào bệnh viện không?
Quế Chi gật đầu chắc nịch:
- Đi chứ!
Hai người hăm hở đưa Quế Chi vào bệnh viện, như sực nhớ Thế Phương nói nhỏ với Hải Nam:
- Ê, chết cha ...
- Hả? Cha mày chết à?
Nhăn mặt, Thế Phương nói nhỏ:
- Tao không có tiền. Còn mày thì sao?
Hải Nam đưa tay sờ túi quần, túi áo, anh xua tay rồi lắc đầu lia lịa:
- Tao không có đem cái bóp theo.
Nhăn mặt, như khỉ ăn ớt, Thế Phương cằn nhằn:
- Cái bóp mà hổng chịu đem theo, giờ tính sao đây?
Trán rịn mồ hôi, anh nghĩ lần này là chết chắc rồi. Nên nói nhỏ vào tai Thế Phương:
- Làm sao bây giờ?
- Mày có mang điện thoại theo không?
- Có, nhưng mà chi vậy?
- Điện về nhà.
- Làm gì?
- Nhờ gia đình mang tiền đến đây.
Hải Nam xua tay:
- Nhà tao chẳng có ai cả.
- Đành chịu.
Bỗng Hải Nam kêu lên:
- A, có cách rồi mượn.
Thế Phương lắc đầu quầy quậy:
- Tao không làm vậy được.
- Sao vậy?
- Xẩu hổ lắm!
- Gì mà xấu hổ?
- Ai lại mượn tiền kỳ vậy.
Hải Nam nói tỉnh queo:
- Không mượn thì thiếu.
Thế Phương tròn mắt:
- Mày hôm nay sao vậy?
- Có sao đâu.
- Đưa ra hai đề nghị chẳng đâu vào đâu cả.
Hải Nam ra ý giận:
- Kẻ sĩ quá thì thôi mày tính đi.
Thấy bạn giận và có vẻ đùn đẩy cho mình nên Thế Phương đành nói:
- Có ai kỳ như mình đâu gây tai nan cho người ta còn bảo mượn tiền nữa.
Thật là kỳ.
Hải Nam ngửa mặt lên trời kêu lên:
- Trới ơi! Thằng quỳ ai biểu mày muợn cô ta.
- Vậy chứ mượn ai bây giờ?
- Nước này thiếu nợ chứ không mượn. Mày có nhớ bác sĩ Kiều Diễm không?
- Thì cô ấy là em ruột của mày.
- Nhớ vậy là tốt thôi dẫn cô ta tới phòng của nó.
Thế Phương như hiểu ra. Ngửa mặt lên cười một trận rõ to ...
Bà Kiều Ngọc nhìn con trai với ánh mắt thân thương trìu mến, Hải Nam là niềm kiêu hãnh của bà với bên chồng. Bên nội của Hải Nam toàn là cháu gái chỉ có Hải Nam là cháu trai, nên được xem là báu vật.
Tuy được cưng chiều nhưng Hải Nam vẫn tỏ ra là cậu bé chăm học. Điều này khiến cho bà Kiều Ngọc càng thêm hãnh diễn với mọi người.
Nhưng với Hai Nam bà chỉ buồn một điều, ngần tuổi ấy mà anh chưa hề để tâm đến việc cưới vợ. chợt thở dài bà nói:
- Lần này con về nhất định phải nghe lời mẹ một việc.
Hiểu ý mẹ muốn gì, nên Hải Nam chỉ cười cười.
- Chưa đâu mẹ.
Bà lườm con:
- Lại là chưa đâu.
Đưa tay gãi gãi đầu, Hải Nam cười cầu hòa với mẹ:
- Mẹ cho con thêm một thời gian nữa. Nhất định con sẽ nghe theo lời mẹ.
Thế Phương từ phòng trong bước ra. Nghe Hải Nam hứa hẹn như vậy liền lên tiếng:
- Nó đang truy tìm tung tích một người đó bác.
Hải Nam lắc đầu, anh đính chính:
- Đừng tin nó nói bậy mẹ ạ!
Thế Phương gân cổ lên cãi:
- Bộ tao nói chẳng phải sao hả?
Hải Nam giơ tay lên dọa:
- Mày có tin là tao vả cho rớt răng không hả?
Thế Phương chạy đến núp sau lưng bà Kiều Ngọc:
- Đó, bác thấy không nó chuyên môn ăn hiếp con đấy.
Bà Kiều Ngọc trách con:
- Hải Nam à, con thật là ...
Hải Nam đính chính:
- Mẹ tin nó thì thôi chứ nó luôn ăn hiếp lấn lướt con đó.
Thế Phương trề môi:
- Ai ăn hiếp ai chứ! Tối ngày cứ bắt nạt người ta.
Chuông điện thoại reo Hai Nam hất hàm đẩy cho Thế Phương.
- Cô ta gọi cho mày đó.
Thế Phương chần chừ:
- Gọi mày đó chứ.
- Thì mày cứ nghe đi.
Thế Phương đành đứng lên:
- Alô! Nhà công tử Hải Nam đây.
Hải Nam lắc đầu chào thua:
- Thằng quỷ!
Thế Phương kêu lên trong máy:
- Cần gặp Hải Nam ư? Không có Hải Nam mà có Thế Phương được không?
- Được.
Thế Phương nheo nheo mắt nhìn Hải Nam:
- Cô nói sao? Được hả?
- Vâng!
- Nhưng mà này, được mà có chuyện gì thế?
- Liệu anh có nhận lời không?
Thế Phương hí hứng nói:
- Dĩ nhiên là nhận lời rồi. Quân tử nhất ngôn mà.
Bên kia tiếng cô gái cười vang:
- Vậy thì anh đến thanh toán tiền viện phí đi.
Thế Phương trợn mắt, sơ ý kêu to:
- Hả?
- Sao hả? Sợ rồi à? Bây giờ từ chối cũllg còn kịp đấy.
Thế Phương tuy mặt ỉu xìu. Nhưng vẫn trả lời máy bằng giọng rất hùng hồn:
- Làm gì có chuyện từ chối chứ.
- Vậy thì anh hãy đến đây.
- Ở đâu?
- Thì tại bệnh viện phòng số hai, lầu một.
Thế Phương gật đầu:
- Được, một tiếng nữa tôi sẽ có mặt.
Đặt ống nghe xuống, Thế Phương cằn nhằn:
- "Ách giữa đàng lại mang gộng vào cổ" rồi.
Bà Kiều Ngọc chẳng hiểu gì hết nhìn con trai lại nhìn Thế Phương:
- Hai đứa làm cái gì mà mẹ chẳng hiểu gì cả.
Hải Nam đổ cho Thế Phương:
- Hậu quả là do cậu ấy gây ra giờ nhận chịu trách nhiệm là đúng thôi mẹ ạ!
Nghe bạn nói thế, Thế Phương cãi lại:
- Do mày thì có, gây tai nạn cho người ta rồI ù té bỏ chạy còn đổ thừa.
Bà Kiều Ngọc nghe nói vậy đã hốt hoảng:
- Trời đất, hai đứa con sao vậy?
Sợ mẹ lại lo lắng, Hải Nam trấn an
- Thế Phương chỉ đùa thôi mà mẹ. Nó phải lòng người ta nên tìm cách để được trò chuyện.
- Bằng cách nào?
Hải Nam đáp tỉnh queo:
- Đá trái banh trúng ngay mục tiêu.
Thế Phương trợn mắt:
- Mày đá cơ mà.
- Thì tao đá nhưng ai bảo mày chụp hụt. Biêt đâu mày vờ thì sao.
Thế Phương không ngờ thằng bạn của mình ranh ma đến như vậy. Nhưng bà Kiều Ngọc lại nói:
- Cô ấy ra sao?
Thế Phương đáp thay:
- Rất xinh đẹp, con nhà giàu nữa.
Bà Kiều Ngọc nhìn Hải Nam:
- Mẹ muốn gặp cô ấy! Biết đâu ấy là duyên phận.
Hải Nam đưa đẩy:
- Cô ấy giờ là của Thế Phương rồi mà mẹ.
Thế Phương cũng cảm thấy kết mode Quế Chi rồi nên nói:
- Vâng! Bác giúp con.
Bà nhìn Hải Nam như để thăm dò:
- Hải Nam con thế nào?
Hải Nam nhìn Thế Phương, nhưng lại đáp lời mẹ:
- Thế Phương là bạn của con mà, mẹ cứ giúp nó.
Lắc đầu, thở dài nhìn con trai:
- Còn con chờ đến bao giờ đây?
- Một thời gian nữa thôi mà mẹ ....Bà Ngọc bỏ vào trong. Hải Nam vồ lấy Thế Phương hai người lấy xe dong ruổi trên đường phố
Kiều Diễm xinh xắn trong chiếc áo đầm màu xanh lục, đi bên Trọng Nghĩa hào hoa phong nhà. Họ thật là đẹp đôi.
Trọng Nghĩa âu yếm hỏi Kiều Diễm:
- Sắp đến ngày cưới rồi em có cảm giác như thế nào?
Ngã đầu lên vai anh Kiều Diễm mơ mộng, nhưng cô lại nói:
- Em thấy mình sắp bị nhốt vào lồng bị quản thúc.
Trọng Nghĩa cười vào tai cô rồi nói:
- Lấy chồng mà em lại nghĩ như thế à?
Chu môi cô nói:
- Vậy không đúng sao? Đi đâu và làm gì cũng phải xin phép cũng phải báo cáo.
- Thì anh cũng vậy thôi, bác sĩ ạ!
Cười lên. .khanh khách Kiều Diễm đưa tay búng nhẹ vào mũi anh:
- Bộ anh không muốn như vậy sao?
Lắc lắc cái đầu, Kiều Diễm nghe hạnh phúc dâng lên trong lòng:
- Mỗi người có quyền tự do riêng mà anh. Chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của nhau chứ.
Gật đầu đồng ý Trọng Nghĩa bẹo má người yêu:
- Anh tôn trọng ý kiến của em đó.
- Thật hả?
- Anh có nói dối em bao giờ đâu.
Hơi nghiêng đầu nhìn anh, Kiều Diễm tủm tỉm cười khiến cho Trọng Nghĩa phải ngạc nhiên:
- Em cười gì thế?
- Bí mật!
- Bật mi cho anh nghe đi!
Mím môi, Kiều Diễm bật mí:
- Ba Của em khen anh lắm đó.
Trọng Nghĩa nheo nheo mắt, anh vờ như không hiểu:
- Khen anh ư! Mà khen như thế nào?
- Ba nói anh siêng năng lại có tài.
- Ê, em đừng làm cho anh đi tàu bay giấy nha!
- Hông, em nói thật đó. Ba còn nói là anh hiền nữa.
Xoa xoa hai tay vào nhau Trọng Nghĩa cười tủm tỉm:
- Em nói làm anh phổng mũi lên rồi đây này.
- Ư, em nói thật cơ mà!
Sợ người yêu lại giận Trọng Nghĩa lại nói:
- Hôm nay em định đi chơi ở đâu đây?
Hớn hở, Kiều Diễm bảo anh:
- Em muốn mình ra chợ mua đồ về nhà tổ chức nấu ăn.
Vốn Trọng Nghĩa cũng chắng muốn đi ra ngoài nên nghe ý kiến của Kiều Diễm anh gật đầu đồng ý ngay:
- Như vậy cũng tiện. Bữa cơm gia đình thật ấm cúng.
Vừa gắp thức ăn, Hải Nam vừa hỏi em gái:
- Hai người chừng nào tố chức cưới đây?
Kiều Diễm bắt lấy cơ hội, nói một câu buộc Hải Nam:
- Em đang sốt ruột chờ anh đấy.
- Chờ anh ư?
Kiều Diễm gật gù:
- Ann như đèn đỏ ở ngã tư em đâu thể vượt qua được.
Câu nói của Kiều Diễm gãi đúng chỗ của bà Kiều Ngọc, bà gật gù:
- Em con nó nói phải đó. Hải Nam ạ! Đã đến lúc con phải tính đi thôi.
HảI Nam nuốt vội miếng chả vào bụng, anh nhướng mày nói với em gái:
- Anh ra hiệu lệnh cho quyền em vượt lên mà chẳng bị chịu phạt.
Kiều Diễm giẫy nẫy:
- Anh .nói vậy chứ mẹ đâu dễ phê duyệt.
Nghe câu nói ấy của Kiều Diễm, mọi ngựời đổ dồn cặp mắt nhìn bà Kiều Ngọc, làm bà cũng cảm thấy khó xử:
- Cha nó thấy thế nào?
Ông Hải Phan lại đùn đẩy:
- Chuyện này anh đã ủy quyền cho em rồi mà, em cứ việc phê chuẩn đi.
Mọi người cười ồ. Hải Nam thừa thế xông lên:
- Con là con trai ba mươi tuổi cũng không sao, chỉ tội cho em con là gái coi chừng ê sắc ế đó mẹ.
Kênh mặt, Kiều Diễm cong môi cãi lại:
- Hổng dám đâu anh Hai.
Rồi nheo nheo mắt với Trọng Nghĩa:
- Phải hôn anh Trọng Nghĩa?
Trọng Nghĩa không ngờ bị Kiều Diễm lôi mình vào cuộc, anh lúng túng:
- Anh ...
Thế Phương từ đầu câu chuyện vẫn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng gỡ rối cho Trọng Nghĩa:
- Ừ đại cho rồi đi anh Trọng Nghĩa. Mình là nam nhi mà.
Mọi người lại cười. Bà Kiều Ngọc nhìn Trọng Nghĩa phán một câu:
- Nhanh hay chậm bây giờ là vấn đề ở con đó Trọng Nghĩa.
Mọi người lại đổ dồn về phía Trọng Nghĩa. Anh lại nhìn Kiều Diễm cầu cứu:
- Em nói đi Diễm!
Kiều Diễm biết Trọng Nghĩa ái ngại nói nên cô gật đầu:
- Thưa cha mẹ và anh chị, tụi con sẽ tổ chức cưới vào dịp tết này.
Thế Phương là người lên tiếng trước lại to:
- Trời ơi! Hai người này thật khôn đó nha. Lựa mùa xuân để cưới nhau. Bởi người ta thường nói:
"Người ta nay đã có đôi chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung".
Cả nhà cười vang làm cho Trọng Nghĩa với Kiều Diễm đỏ mặt vì xấu hổ ...
Đám cưới to chức thật lớn. Mọi người xôn xao mỗi người mỗi việc. Vậy mà tâm tư của Hải Nam để tận đâu đâu:
- Kiều Diễm này! Em không mời cô bạn của em ư?
- Hử? Anh muốn nói tới ai? Bạn em nhiều lắm cơ?
- Khánh Linh đó!
Nghe nhắc đến cô bạn thân đã cùng mình đèn sách một năm đại học, Kiều Diễm thấy chạnh lòng:
- Em chẳng hiểu sao nhỏ ấy nghỉ học nữa chừng?
- Nghi học ư?
- Vâng! Nghỉ ở cuối năm thứ nhất.
Hải Nam có vẻ quan tâm:
- Tại sao cô ấy phải nghỉ học Gia đình khó khăn à?
- Không đâu, gia đình nhỏ ấy giàu có lắm.
- Vậy thì lí do gì?
- Em có điện đến nhà thì được biết Khánh Linh đã lập gia đình và đi theo chồng rồi.
Ngồi phịch xuống ghế, Hải Nam cảm thấy nuối tiếc:
- Tại sao cô ấy vội vàng như vậy?
- Em làm sao mà biết được. Nè bộ anh thương nhỏ ấy rồi sao?
Hải Nam thành thật.
- Chẳng hiểu tại sao chỉ gặp đôi lần mà hình ảnh ấy anh vẫn ghi khắc trong tim.
Thế Phương vừa vào nghe Hải Nam thổ lộ tâm tình liền lên tiếng:
- Chà, không ngờ ông giấu kỹ luôn nha!
Hải Nam chối quanh.
- Có gì đâu mà giấu.
Ngồi đối diện với bạn Thế Phương to mò:
- Cô nào đâu, thổ lộ tâm tư cho mình biết cái coi.
Phẩy tay, Hải Nam lắc đầu quầy quậy:
- Thôi đi, cái miệng của ông oang oang làm hư bột hư đường của người ta hết.
- Mày làm như tao là con gái không bằng.
Hất mặt, Hải Nam bảo:
- Mày còn hơn là con gái nữa là ...
Thế Phương cao giọng:
- Không ngở mày luôn nghĩ xấu cho bạn.
- Hừ! Chứ mày có tốt hồi nào đâu.
Thế Phương đứng lên, anh dợm bước đi. Nhưng đã bị Hải Nam kéo xuống:
- Mày làm phước đừng có léng phéng với mẹ tao giùm nhé!
Trề môi, Thế Phương rùn vai:
- Tao sợ mày luôn rồi. Yêu người ta mà không dám nói, cứ xách cái thân mập đi xuống đi lên.
Chẳng chờ phản ứng của bạn, Thế Phương vọt nhanh ra ngoài. Kiều Diễm mỉm cười lắc đầu:
- Bạn anh thật là quá quắt!
Không để ý đến câu nói của em, Hải Nam trở lại vấn đề dở dang lúc nãy:
- Rồi hiện giờ em cũng chẳng biết cô ấy ở đâu thật sao?
Nhăn mặt, Kiều Diễm nhắc khéo:
- Nó đã có chồng rồi anh Hai! có lẽ giờ này đã con đùm con đeo rồi cũng nên.
- Nhưng anh lại có linh tính cô ấy đang gặp chuyện chẳng lành.
- Anh nói gì vậy?
- Đó là do anh chợt nghĩ thế.
Chép míệng Kiều Diễm nhìn anh nói như trách:
- Yêu người ta sao ngày xưa anh chẳng chịu nói.
- Anh muốn nói lắm chứ nhưng ngại người ta từ chối.
Kiều Diễm nhìn anh thông cảm:
- Có lẽ do hai người không duyên.
Hải Nam đứng lên, đi đi lại lại trong phòng ngẫm nghĩ:
- Có lẽ sau này anh sẽ gặp lại cô ta.
- Vậy thì anh hãy cố gắng mà chờ đi.
- Chờ thì được. Nhưng anh chỉ sợ mẹ lại giục anh.
Tròn mắt, Kiều Dlễm không tin nên hỏi lại:
- Anh nói thật vậy ư?
- Anh chưa biết nói dối ai bao giờ.
Thấy thương cho anh mình, Kiều Diễm nhìn anh lo lắng:
- Anh vẫn bình thường đó chứ!
- Anh có sao đâu.
- Anh định chờ trong vô vọng hay sao?
- Biết vô vọng mà anh vẫn chờ, em thấy anh có điên không?
- Điên thì không có nhưng mà anh nên thực tế một chút.
Điện thoại trong túi Kiều Diễm rung lên, cô lấy ra:
- Alô. Em đây.
Tiếng Trọng Nghĩa vang vang:
- Em đang làm gì đấy!
Kiều Diễm lém lỉnh báo:
- Em đang ngồi nhớ anh đây.
- Vậy hả. Anh qua bên ấy nha!
Kiều Diễm ngăn lại:
- Ý như vậy đâu có được.
- Sao vậy em?
- Hôm nay tuyệt đối là không được rồi. Ráng chờ đi anh.
- Anh cũng nhớ em muốn chết đây nè.
Kiều Diễm cười khúc khích.
- Anh làm như xa nhau lâu lắm vậy.
- Ôi, anh thấy thời gian dường như dài lê thê vậy đó.
- Hừm! ....
- Này, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe em.
Kiều Diễm cười pha trò:
- Bác sĩ mà lị!
- Nhưng anh vẫn thấy lo cho em.
Kiều Diễm căn dặn:
- Anh khỏi phải lo gì cả. Tắm rửa sạch sẽ lên giường đánh một giấc sáng mai sẽ tỉnh táo hơn.
- Làm sao mà ngủ được em, Nôn muốn chết đây.
- Nè, coi chừng ngày mai đứng kế bên cô dâu mà cứ mãi ngáp dàixấu lắm.
Trọng Nghĩa cười hì hì:
- Được, xin tuân lệnh bà xã!
Kiều Diễm hôn gió qua máy:
- Chúc ngủ ngon!
- Em cũng thế!
Kiều Diễm lại nói:
- Nè, nhớ đừng có mơ nghe.
- Mơ chắc là phải có rồi.
- Mơ ai thế nhỉ?
- Mơ về cô bé yêu.
- Ai mà hân hạnh thế?
Trọng Nghĩa nói vui:
- Cô ấy là một bác sĩ tài hoa.
Thấy Kiều Diễm chẳng nói gì, Trọng Nghĩa lo lắng:
- Em sao vậy?
Kiều Diễm nói như giọng hờn dỗi:
- Em đang rà danh sách tìm xem cô bác sĩ nào mà vinh dự được anh mơ đến.
Trọng Nghĩa cười qua máy:
- Em lém lỉnh lăm.
- Có như vậy mới làm được vợ anh.
- Vậy sao?
- Sợ rồi hả?
- Sợ thì chưa nhưng ngán bác sĩ chích bậy lắm.
Kiều Diễm lại cười rồi cô tắt máy thật:
- Bye!
- Bye!
Quay lại thì cô mới hay anh hai mình đã biến đi mất rồi. Kiều Diễm cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Ông Đòan Quân với ông Tiến Lợi đôi bạn tâm đầu ý hợp. Hợp tác với nhau làm ăn tiến triển rất nhanh. Đoàn Quân nói với Tiến Lợi:
- Tôi thật may mắn gặp lại anh, Tiến Lơi mỉm cười đắc ý:
- Hữu duyên thôi mà.
Đưa cho Tiến Lợi ly rượu Đoàn Quân nói bằng lời chân thật:
- Hãy uống ly rượu này để thắm tình nghĩa bằng hưu giữa chúng ta.
Tiến Lợi vui vẻ nhận ly rượu:
- Được được chúng ta uống mừng sự thành công hôm nay.
- Phải, anh nói rất phải. Mừng thành công hôm nay.
Tiến Lợi chợt nói với Đoàn Quân:
- Anh có để ý đến Tấn Đạt chàng rể qúi của anh không?
- Chuyện gì thế?
- Suốt ngày chẳng thấy anh ta làm việc gì cả thế?
Xua tay. Đoàn Quân xuề xòa:
- Cứ mặc xác nó đi!
- Nhưng mà anh cũng phải có ý kiến gì chứ. Mãi như thế không nên thôi.
Đoàn Quân rất hiểu hoàn cảnh của Khánh Linh cho nên ông thở dài:
- Tôi không muốn thiên hạ bàn ra tán vào về việc mình dày con rể làm việc.
- Ờ, vậy cũng phải nhưng mà ăn chơi quá coi chừng bị sa đà đó.
- Tôi cũng có nghĩ đến điều đó rồi. Nhưng việc gì cũng phải từ từ.
Tiến Lợi lại nhắc bạn:
- Tuần sau, anh phải ra nước ngoài hợp tác làm ăn.
Gật gù, ông Đoàn Quân cười nhẹ:
- Thời buổi bây giờ ký được một hợp đồng không phải là dễ đâu anh
- Tối biết điều đó. Nhưng mà dù sao mình cẩn thận vẫn hơn.
Nhìn bạn Đoàn Quân chợt nói:
- Chuyện ở công ty tôi nhờ anh đó nhé.
- Anh cứ an tâm mà đi.
Hơi men đã làm cho Đoàn Quân chếnh choáng. Chẳng hiểu sao ông lại nói:
- Ngày xưa chắc anh hận tôi lắm.
- Sao lại nói thế?
- Anh yêu Khánh Hoa mà phải không?
Chẳng hiểu vì sao bạn mình lại khơi dậy chuyện cũ Tỉến Lợi ngăn:
- Chuyện đã qua xin anh đừng có nhắc lại. Tuôi trẻ ai chẳng có một thời yêu đương bồng bột.
- Nhưng anh cũng biết là người tôi yêu không phải là Khánh Hoa chứ?
Gật gù, Tiến Lợi kể:
- Đúng vậy! Người anh yêu là Kiều Ngọc đúng không?
Đoàn Quân mơ màng:
- Phải, nhưng vì hoào cảnh buộc tôi phải phụ bỏ cô gái ấy.
Vỗ vai bạn, Tiến Lợi như so bì:
- Anh quả thật là may mắn. Cả tiền và tình đều may mắn cả.
Đoàn Quân cười chua chát. Ông nói giọng thật buồn:
- Nhưng cũng lại là ngươi đau khổ nhất đó bạn ạ.
Ngỡ ngàng nhìn bạn, Tiến Lợi như chưa tin:
- Sao anh lại nói thế?
- Yêu một người và phải lấy một người khác thật ra đâu còn gì đau khổ hơn.
Tiến Lợi rất hiểu tâm sự của bạn, nên lên tiếng khuyên:
- Nhưng dù sao ván cũng đã đóng thuyền rồi. Chẳng lẽ anh vẫn còn đau khổ đến hôm nay.
- Mình rất sợ đối điện với sự thật anh ạ! Nhất là những lúc ngồi một mình.
Câu chuyện đang diễn ra lở dỡ thì bà Khánh Hoa hấp tấp bước ra:
- Ông ơi! Xảy ra chuyện rồi.
Cả hai nhìn bà nhưng ông Quân lên tiếng trước:
- Chuyện gì xảy ra làm bà hốt hoảng như thế?
Bà ấp úng nói chắng thành lời:
- Vợ chồng Khánh Linh gây nhau dữ lắm.
Chau mày, ông gắt:
- Sao lại thế chứ? Nó còn muốn gì nữa đây?
Ông Tiến Lợi nhìn Đoàn Quân:
- Nó lại đòi tiền cháu Khánh Linh đi cờ bạc tiếp chứ còn gì.
Bà Khánh Hoa gật gù:
- Có lẽ là như vậy.
Ông Đòan Quân đứng lên:
- Được để đó tôi vào xem sao.
Tiến Lợi cất lời khuyên:
- Chuyện gì cũng từ từ, đừng nóng quá mà hỏng việc đó.
Đoàn Quân đi rồi, Tiến Lợi lại nói với bà Khánh Hoa:
- Nghe đâu thằng này nó là một tay cờ bạc có tầm cỡ đấy mà:
Giọng bà rần rần:
- Tôi đã lầm nên tin đã giáo con gái cho nó.
Tiến Lợi nói một câu đầy ngụ ý:
- Cái gì cũng có thể quay đầu lại mà Khành Hoa.
Bà không hiểu ý nghĩ của câu nói ấy nên lắc đầu than vãn.
- Tội nghiệp con nhỏ khổ quá.
- Thế em có sung sướng gì không?
- Anh hỏi câu ấy với ngụ ý gì?
- Anh nghĩ em đã hiểu.
Lắc đầu, Khanh Hoa từ chối:
- Đừng nên nói gì những chuyện thuộc về quá khứ.
- Nhưng với anh quá khứ cũng là hiện tại Khánh Hoa ạ!
Thấy không thể đứng đây mãi nên bà Khánh Hoa từ chối:
- Tôi phải vào xem sự việc ra sao?
Biết Khánh Hoa viện ra lí do để chấm dứt câu chuyện của mình, ông Tiến Lợi xua tay.
- Em hãy vào đi!
Câu nói nghe ngọt ngào ấy làm cho bà Khánh Hoa như ngàn mũi kim đâm.
Bà Khánh Hoa nựng nịu cháu bé, bà như quên hết phiền não khi được bồng ẵm nâng niu bé Phúc:
- Cháu ngoại của bà ngoan nhé.
Khánh Lan như có y muốn giành với mẹ mình:
- Mẹ ơi! Con bồng nó nhé!
- Không được hãy để cháu nằm mẹ cho nó uống nước.
Khánh Lan nhìn chằm chằm thằng bé cô nghi thầm bé Phúc thật là giống cha nó, từ sống mũi, đôi mắt, cái miệng. Nó có làm chị hai đau lòng không? Tuy chị không nói ra nhưng Khánh Lan biết chị đang rất buồn, có lúc chị ngồi một mình thẫn thờ nhìn ra khung cửa số.
Tiếng bé Phúc khóc lên the thẻ. Khánh Linh dỗ dành mà nó chẳng chịu nín.
Tấn Đạt ngũ không đươc đổ quạu:
- Thằng nghiệt chủng mày làm gì khó dữ thế.
Khánh Linh chau mày:
- Sao anh lại chửi con như vậy?
Tấn Đạt bật cười:
- Con ... mà là con ai vậy?
- Anh ...
Thằng bé lại cứ khóc càng làm cho Tấn Đaht tức thêm:
- Cô làm ơn thảy nó qua cửa sổ giùm tôi.
Khánh Linh tròn măt nhìn Tấn Đạt:
- Anh ăn nói vậy mà nghe được sao? Nó là con nít mà.
- Con nít gì mà quậy chịu không nổi vậy.
Khánh Linh chẳng thèm nói với anh, cô dỗ dành con:
- Nín đi nghe con? Mẹ cưng con nhé!
Nghe giọng nói của cô Tấn Đạt càng thêm ghét.
- Nè, cưng chiều nó lắm vàò rồi có ngày ân hận đó:
- Ân hận hay không thì cũng mặc tôi. Anh đâu cần phải lo.
Cười khà khà, cố ý chọc tức Khánh Linh. Tấn Đạt sờ mạnh vào mặt thằng bé:
- Này ăn nhiều chóng lớn phục dịch cho cha ghẻ nhé ... ha ... ha.
Tấn Đạt bước ra ngoài, KHánh Linh nhìn theo căm phẫn:
- Chị Hai!
- Khánh Lan! Em chưa đi học sao?
- Hôm nay là chủ nhật mà.
Khánh Linh nhìn em cười giả lả.
- Chị quên mất!
- Anh ta quấy rầy chị mãi làm sao chị chịu nỗi.
Ngước nhìn em, Khánh Linh khuyên:
- Vì một phút nông nổi mà chỉ phải trả cái giá qúa đắt. Em hãy cố gắng mà giữ gìn nghe em.
Khánh Lan rất hiểu điều day dứt trong chị nên lễ phép gật đầu:
- Dạ, em biết rồi chị ạ!
- Hãy cố gắng mà học có nghề nghiệp không ai xem thường mình được đâu.
- Dạ!
Khánh Linh chợt hỏi em:
- Mẹ đâu rồi em?
Nghe hỏi đến điều day dứt bấy lâu của mình, Khánh Lan lắc đầu đáp:
- Em cũng chẳng hiểu sao mấy tháng nay mẹ luôn vắng nhà.
Sợ em lại buồn. Khánh Linh nói lảng sang việc khác.
- Có thể mẹ phụ giúp ba việc ở công ty.
- Nhưng mà sao mẹ lại vắng nhà luôn thế?
- Ba đi vắng, mẹ phải trông nom công ty chứ.
- À mà sao chuyến này ba mình đi lâu ghê chị nhỉ?
Khánh Linh cũng cảm thấy lo nhưng vội trấn an:
- Có lẽ do công việc nhiều quá đó thôi.
Khánh Linh bế bé Phúc lên:
- Nào, cục cưng của mẹ phải ngủ rồi đây.
Khánh Lan đứng lên về phòng mình. Khánh Lan mấy hôm nay không dám rời chiếc máy điện thoại sợ ba cô điện về mà không gặp.
Chẳng, biết Tấn Đạt lẻn vào phòng khi nào giờ thấy anh ta trong phòng lù lù đi ra, Khánh Linh giật mình:
- Ơ ...
- Gì mà giật mình dữ thế?
Khánh Linh nghi ngờ:
- Anh làm gì mà lén lén lút lút như vậy.
Tấn Đạt liếm mép, anh ta cười gằn:
- Cô dùng từ gì mà nghe không lọt lỗ tai như vậy?
- Chứ tôi hỏi anh làm gì ở trong phòng.
Bật cười khẩy. Tấn Đạt gay gay:
- Vậy tôi là gì của cô mà cô hỏi như vậy.
Khánh Linh phẫn nộ:
- Gia đình thì bề bộn công việc làm ăn anh chẳng mó vào một việc gì cả.
Nhướng mày tấn Đạt bật cười khan:
- Làm việc ư? Tại sao tao phải làm chứ. Nội việc tao gánh cả danh dự gia đình này cũng đủ để tao sống thoải mái rồi.
- Anh thật là người chẳng biết xấu hổ là gì cả.
- Sống đầy đủ sung sướng là được rồi. Cần mẹ gì xấu hổ hay không.
Tấn. Đạt cầm hộp vàng đầy tháng của bé Phúc đưa ra trước mặt Khánh Linh:
- Tao mượn đỡ của thằng tạp chúng chiếc hộp này nhé?
Khánh Linh tròn mắt:
- Anh vừa nói gì?
Cô vừa hỏi vừa nắm cánh tay của Tấn Đạt:
- Anh lấy vàng của bé Phúc ư?
Đẩy Khánh Linh qua một bên, Tấn Đạt dọa:
- Cô muốn yên thấn thì hãy an phận đi.
- Nhưng anh không được lấy số vàng ấy.
Tấn Đạt nheo mắt nhìn Khánh Linh:
- Vừa thôi cô bấy nhiêu có xi nhê gì đâu.
- Nhưng đó là của bé Phúc anh không được lấy.
Tấn Đạt phẩy tay:
- Anh lấy hay em lấy cũng thế mà thôi.
Khánh Linh giận lắm to tiếng:
- Anh thật chẳng ra sao cả. Con chỉ có bấy nhiêu cũng lấy của nó.
- Nó có biết xài đâu. Mai mốt tao sẽ trả cho nó gấp đôi.
- Anh làm gì có mà tả chứ?
- Làm gì ư? Còn số vàng ba mẹ cho ngày cưới mà.
Quá ấm ức, Khánh Linh gắt lên:
- Anh không có quyền đụng vào những thứ ấy.
- Sao hả? Vàng đó là do ông bà cho riêng,vợ chồng cơ mà.
- Là của tôi, anh không có quyền đụng vào.
Thảy chiếc hộp vàng lên cao rồi chụp kín trong bàn tay, Tấn Đạt nói tỉnh rụi:
- của ai thì tùy thuộc vào chiều nay thôi cô em ơi! Nếu có vận may thì nó còn. Không thì ...
Tấn Đạt cười hì hì rồi nói tiếp:
- Nếu không anh sẽ quay về tìm em thôi.
- Anh dám.
- Dám hay không thì từ từ sẽ biết.
Tấn Đạt sau khi dọa vợ đôi ba câu cầm hộp vàng bước ra ngoài, Khánh Linh nhìn theo mà lòng tức tưởi. Thế yếu cô đâu thể làm gì anh ta được. Khánh Linh gục đầu xuống chiếc nôi của con mà khóc nức nở.
Tin óng Đoàn Quân bệnh đột ngột làm cả nhà lo lắng. Khánh Linh bế con đi tới đi lui trong dạ bồn chồn chẳng yên. Trong lúc này mà mẹ chẳng có nhà.
Tấn Đạt say khướt loạng choạng bước vào nhà, thấy Khánh Linh anh lên tiếng luôn:
- Làm gì cái mặt như đưa đám vậy.
Đang bực, Khánh Linh nói luôn:
- Anh chẳng nên tích sự gì cả. Tối ngày chỉ biết ăn với nhậu.
Xua tay Tấn Đạt quát nạt:
- Vậy thì đã sao? Tôi đâu phải là đầy tớ trong nhà này.
Khánh Linh mím môi có tức tưởi.
- Không là đầy tớ nhưng giờ này sắp đi ăn mày rồi kìa.
Tấn Đạt cười khẩy:
- Đi ăn mày thì đâu có tới lượt tôi chứ Hai mẹ con cô phải làm kiếm tiền về lo cho tôi.
- Anh nói mà không biết ngượng là gì cả. Đàn ông mà chẳng chịu lao động gì cả.
- Nè, cô không được nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó đâu nhé!
- Cha tôi công tác ở nước ngoài đột ngột bị bệnh rồi đấy!
Xua tay, Tấn Đạt thờ ơ:
- Chuyện ấy có liên quan gì đến tôi chứ.
- Anh nói vậy mà nghe được sao?
Tấn Đạt nói như trêu tức Khanh Linh:
- Vậy chứ lúc trước Minh Thuận sau khi cho cô bụng bầu rồi cuổm một số tiền trốn biệt, cô có hận hắn ta không?
- Anh ...
- Sao hả? Nghe nhắc đến người tình cũ cô không cam tâm à?
Khanh Linh uất ức:
- Anh thật là quá đáng. Tôi không ngờ anh là người tàn nhẫn đến như vậy.
- Nhưng mà tôi đã nói đúng.
Khánh Linh rên rỉ:
- Nhưng mà tôi van anh đừng có nhắc đến chuyện ấy có được không?
- Cô xấu hố à? Chính tôi nè, tôi mới là người bị cô làm cho xấu. Ai ăn ốc bắt tôt đổ vỏ nè.
Khánh Linh tròn mắt:
- Nhưng bù lại, tôi đã cung phụng cho anh như vậy mà chưa đầy đủ sao?
Tấn Đạt bước đến giật phăng sợ dây chuyền đang đeo của Khánh Linh:
- Tao đang cần tiền tao mượn đỡ.
Khánh Linh giằng lại:
- Không được, anh không có quyền làm như vậy.
- Không à, mày có biết là cuộc sống sang giàu ở nhà này đã khiến tao như thế này không?
Mím môi, nước mắt chảy dài xuống má. Khánh Linh gào lên:
- Đó là tại anh, anh còn đổ thừa ai chứ?
- Tại mày, chính mày đã làm con người tao trở thành con người như vậy.
Khánh Linh hét lên:
- Hãy trả sợi dây chuyền lại cho tôi.
Nắm sợi dây chuyền trong lòng bàn tay Tấn Đạt cười đắc ý:
- Bấy nhiêu cũng đủ cho tao cầm hơi trong một tuần.
Tấn Đạt bỏ đi, Khánh Linh một lần nữa hận lòng. Nếu mãi như thế này sao được? Nhưng mà làm cách nào đây.
Chuông điện thoại reo, Khánh Linh hấp tấp chụp lấy ống nghe:
- Alô!
- Khánh Linh hả con.
- Mẹ ....
Khánh Linh nghẹn lời:
- Mẹ đang ở đâu? Cha con đột ngột bị bệnh ở nước ngoài.
- Mẹ hay rồi.
Khánh Linh lo lắng:
- Tính sao đây mẹ.
Bà Khánh Hoa trấn an:
- Không sao đâu. Ngày mai này bác Tiến Lợi sẽ qua bên ấy.
Khánh Linh lo lắng:
- Hay là để con đi cùng bác ấy.
Bà từ chối:
- Không được đâu con, chuyện nhà con phải lo với lại còn bé Phúc nữa.
- Nhưng mà ...
- Khánh Linh con đừng nên lo thái quá như vậy, ba con không sao đâu.
Khánh Linh càng thêm lo lắng:
- Như vậy thì làm sao cha về đây được.
- Có bác Tiến Lợi đi rước rồi con cũng đừng lo lắng nhiều.
- Nhưng chừng nào mẹ về đây?
- Ổn định lại mẹ sẽ về.
Khánh Linh sợ hãi:
- Me tranh thủ về nghe mẹ.
Bà Khánh Hoa chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi gác máy. Khánh Linh thật sự lo cho cha mình.
Một tháng sau thì ông Đoàn Quân mất. Và cũng vừa lúc công ty của ông cũng bị tạm ngừng hoạt động vì trong kho có chứa hàng quốc cấm.
Tai ương dồn dập đến. Nợ tứ bề căn nhà chị em Khánh Linh đang ở cũng bị phát mãi để trả nợ ngân hàng, với các mối làm ăn. của ông Đoàn Quân.
Khánh Linh thật sự không ngờ gia đình phút chốc trở nền sụp đổ tan tành.
Người mẹ cũng biến mất sau thời gian chồng bà mất. Bỏ lại hai chị em Khánh Linh khốn đốn không nơi nương tựạ. Hai chị em phải mướn một căn nhà nhỏ để ở. Khánh Lan nhìn căn nhà mếu máo:
- Nhà thế này làm sao mà ở hả chỉ?
Khánh Linh vừa bế con vừa dỗ dành em:
- Căn nhà tạm che nắng che mưa là tốt rồi.
Khánh Lan vẫn thút thít khóc:
- Tại sao phải ra nông nổi này vậy chị Hai.
Khánh Linh cũng đâu kém gì em mình. Nước mắt đầm đìa:
- Em đừng khóc nữa Lan ạ! Hãy tạm sống qua ngày nghe em.
Khánh Lan cảm thấy nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ nhà, nhớ những bữa cơm đầm ấm của gia đình:
- Chị hai em nghỉ học tìm việc làm.
Lắc đầu nhìn em Khánh Linh không bằng lòng:
- Không được, nhất định em phải học cho tới nơi tới chốn.
- Nhưng mà hoàn cảnh này em không thể học được nữa đâu chị Hai.
Vuốt tóc em, Khánh Linh ân cần bảo:
- Chị sẽ lo cho em ăn học tới nơi tới chốn.
Khánh Lan nói giọng rần rần:
- Tiền đâu mà cho em đi học. Em muốn ở nhà để phụ giúp chị.
Nhìn em bằng ánh mắt nghiêm khắc, Khánh Linh động viên:
- Em phải cố gắng học tập sau này nhờ tấm thân.
- Chị còn lo cho bé Phúc nữa kia.
- Nhất định chị sẽ tìm được việc.
- Khánh Linh đi như chạy ra khỏi cổng nhà ấy bên tai cô còn nghe văng vẳng:
- Ối, con nhà giàu mà làm được cái gì?
- Họ làm ăn cách gì mà vỡ nợ quá trời.
- Có lẽ trước đây làm việc thất đức lắm.
- Nghe đâu bà chủ bỏ nhà đi biệt tích luôn rồi.
- Hừm! Vỡ nợ ôm số tiền lớn theo ông khác rồi cũng nên.
- Chị tội cho hai cô gái ở lại chịu bao nhiêu lời sĩ vả của mọi người.
Phẩy tay, một bà bảo:
- Thôi, tôi không dám nhận đâu. Làm được gì chỉ thêm rách việc thôi.
- Cháu có thể nấu cơm giặt đồ mà dì:
Bà ấy ngoảnh mặt đi:
- Nhà tôi có máy giặt hẳn hoi rồi.
Khánh Linh đi cả buổi rốt cuộc cũng chẳng tìm được việc làm.
Tối đến nơi đây tấp nập người, cảnh vật thật vui vẻ. Duy chỉ có Khánh Linh là buồn khôn tả.
Giờ nay mẹ ở đâu? Việc xay ra của gia đình quá nhanh chóng đến hôm nay Khanh Linh vẫn còn ngỡ ngàng, khó hiểu:
- Này em ...
Tiếng gọi ấy làm Khánh Linh giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Tôi ...
- Có phải em muốn tìm việc làm không.
Nghe mừng trong bụng Khánh Linh nhanh gật đầu:
- Vâng ạ!
Đứng nhìn cô một chút, người đàn bà xa lạ kia gật gù:
- Trông em vẫn còn xinh đẹp lắm.
Khánh Linh không để ý đến lời tán tụng của bà ta, mà có chỉ còn biết vui vẻ nhận lời:
- Em muốn xin việc làm quét dọn hay rửa chén chạy bàn cùng được.
Người đàn bà tặc lưỡi lắc đầu nhìn Khánh Linh:
- Ôi đẹp như em làm những việc ấy thì phí lắm.
- Nhưng em lại không kén nghề làm đâu. Việc gì cũng được chị ạ!
Người đàn bà lắc đầu:
- Em khiêm tốn như vậy làm gì. Chị bảo đảm em sẽ giàu lên nhanh lắm!
Khánh Linh ngơ ngác:
- Em phải làm gì cơ?
- Em phải duyên dáng dịu dàng ngoan ngoàn một chút là được thôi.
Thoáng giật mình, Khánh Linh từ chối:
- Có lẽ em không làm ở đây được đau.
- Sao lại không chứ?
Có tiếng quát thật to:
- Em Hồng "bụi" đâu?
Đang nói chuyện với Khánh Linh, Hồng "bụi" lên tiếng:
- Em đây Hồng đây!
Anh ta hết mặt hốl:
- Sao hả. Có hàng mới không?
Hồng đáp:
- Có chứ! Tuy không rin nhưng mà nhìn là ưng ngay, em bảo đảm anh Hải "râu" thấy là mê liền.
Hải "râu" sáng mắt:
- Cô không đùa với tôi đó chứ?
Hồng "bụi" khoe khoang:
- Người ta thường "nói" gái một con trông mòn con mắt là gì?
Hải "râu" cười khùng khục:
- Tốt, cho nó vào đây!
- Được, chờ nghe!
Hồng "bụi" đến gần bên Khánh Linh nói nhỏ:
- Em thật là may mắn đó nha. Mới gặp là có người đòi rồi.
Khánh Linh ngơ ngác.
- Đòi gì cơ?
Đẩy cô muốn chúi nhủi về phía cửa. Hồng "bụi" nói qua cổ họng:
- Em sắp hái ra tiền đấy. Chỉ cần em chịu chăm sóc anh ta chu đáo thì sẽ giàu to.
Khánh Linh như chưa hiểu, cô rùng mình run sợ:
- Chị Hồng em không thể làm như vậy.
Hồng cười giá lả xem như chuyện bình thường.
- Gì đâu mà em phải sợ mình đã có chồng rồi còn sợ mất gì nữa.
Khánh Linh lắc đầu từ chối:
- Em xin vào đây là để rửa chén.
- Việc ấy đã có người khác làm rồi.
Khánh Linh đứng lên:
- Vậy em về!
- Này, bộ cô tưởng mình còn giá lắm hay sao? Đói tới nơi rồi kìa.
Khánh Linh nhìn chằm chằm vào bà chủ, cô giận đến run môi.
- Đói thì tôi chịu những làm chuyện trái với lương tâm thì tôi không thể làm.
- Hừ, nói nghe hay lắm. Những một khi đã lọt vào đây rồI thì đừng hòng mà ra được.
Khánh Linh đứng vụt lên:
- Bà nói gì chứ, bà ép buộc tôi được sao?
Bà nói như ra lệnh:
- Hãy ngoan ngoãn mà tiếp khách đi.
Khánh Linh vẫn lắc đầu:
- Xin chị đừng có ép buộc tôi.
- Tao chị muốn cho mày có tiền thôi mà.
- Nhưng đồng tiền nhơ nhuốc ấy tôi không thể làm.
Hồng "bụi" hầm hầm:
- Nói mãi mà mày vẫn không nghe ư?
Nắm tay Khánh Linh kéo đứng lên. Bà Hồng nói rít qua kẽ răng:
- Đứng lên!
Khánh Linh giằng lại:
- Không bà buông tôi ra.
- Khách đang chờ, tao đâu thể để buồn lòng khách.
Khánh Linh vẫn lắc đầu.
- Tôi van xin bà, xin bà hãy cho tôi về.
- Về làm sao được mà về.
Khánh Linh ràn rụa nước mắt, cô van xin:
- Chị Hồng xin chị hãy thương em. Em không thể làm theo lờI chị được.
- Sao hả? nói khô cả cổ mà mày vẫn chưa nghe ra à?
Nắm tay cô lôi đi, bà Hồng đây nghiến:
- Đi nào?
Khánh Linh cố trì xuống, cô gào lên:
- Bà buông tôi ra!
- Buông này, buông này!
Mỗi tiếng buông này là mỗi cái tát tay vào mặt Khánh Linh. Cô vùng vẫy khỏi tay mụ tà ác đó chạy thóat vào đêm tối hãi hùng.
Gần bảy giờ tối mà Khánh Linh vẫn chưa về. Bé Phúc đói bụng khóc ré lên:
- Con đói bụng lắm?
Khánh Lan ôm nó vào Lòng dỗ dành:
- Ngoan nghe con, mẹ con sắp về rồi!
Nó cựa quậy trong lòng Khánh Lan?
- Nhưng con đói Lắm dì ạ!
Khánh Lan cố nuốt nước mắt vào trong cô nghẹn ngào dỗ:
- Dì biết rồi, nhưng phải chờ mẹ thôi.
- Mẹ con chừng nào mới về vậy dì?
- Sắp về tới rồi đó con.
- Sao hôm nay mẹ con đi lâu quá hả dì?
- Dì cũng không biết nữa.
Tiếng nheo nhéo của thằng bé làm cho Tấn Đạt thức giấc. Anh ta đã quát mắng:
- Thằng quỉ nhỏ, mày không ngủ thì cũng để cho người ta ngủ với chứ!
Khánh Lan ôm cứng cháu vào lòng, cô đáp lại:
- Anh Hai à. nó còn nhỏ sao anh chửi nó vậy?
- Hừm! Nó là thằng quỉ sống theo bám tao đấy.
- Anh nói vậy mà nghe được à? Giờ này mớI tối ai lại ngủ chứ?
Tấn Đạt giở giọng đàn anh:
- Giờ này là giờ tao phải ngủ.
Khánh Lan quá ấm ức vì thương chị vất vả còn anh ta thì nhởn nhơ cô bao?
- Anh thật chẳng ra làm sao cả. Cứ quấy rầy chị tôi mãi.
Trợn mắt nhìn Khánh Lan, Tấn Đạt nghiến răng:
Trời đất! Mày thật cả gan, hôm nay dám nói với tao vậy sao?
- Nhưng tôi không thể nào mắt lấp tai ngơ trước sự đau khổ vất vả của chị tôi được.
Cười khẩy, Tấn Đạt xua tay:
- Đó là cái tội ngu xuẩn của chị mày đó. Nó phải trả giá thôi.
- Anh ...
Tấn Đạt xua tay:
- Mày đừng có mà nói dai nữa nhé!
Khánh Lan đành im lặng. Ngoài kia gió thổi mạnh từng cơn. Khánh Lan càng thêm lo cho chị.
Khánh Linh đẩy cứa bước vào, thằng Phúc thấy mẹ đã oà lên khóc:
- Mẹ, mẹ ....
Khánh Linh ôm chầm lấy con quên cái lạnh, cái đói:
- Con trai của mẹ. Ngồi dậy ăn bánh bao nghe con.
Nghe nói được ăn, mắt nó sáng rỡ:
- Ăn bánh hả mẹ?
Khánh Linh vừa đưa chiếc bánh cho con, Tấn Đạt đã quât lên:
- Không được cho nó ăn.
Thằng bé sợ rụt tay trở lại. Khánh Linh nhìn Tấn Đạt trừng trừng:
- Anh làm cái trò gì vậy?
Đứng chống nạnh, mắt hầm hầm, Tấn Đạt quát lên:
- Tiền đâu đưa đây!
- Tôi làm gì có tiền chứ.
- Tao không cần biết. Đưa đây!
Khánh Linh đang khom lưng cho con ăn phải đứng phắt lên:
- Anh nhìn xem tôi có tiền hay không? Sao anh tối ngày chỉ biết vòi vĩnh tiền tôi như vậy.
- Hừm! Mày là vợ phải biết làm ra tiền để mà cung phụng cho tao.
Khánh Linh quá tức giận nói:
- Tôi bây giờ không có khả năng để lo cho anh nữa đâu. Anh nên tự mình mà lo Lấy.
Tấn Đạt túm lấy áo Khánh Linh, gằn từng tiếng:
- Mày nói sao, tao phải tự mình đi kiếm sống à? Hừm! Chính mày phải đi làm để nuôi tao thì có.
Khánh Linh nhìn Tấn Đạt bằng ánh mắt căm hờn:
- Anh nói vậy mà nghe được sao? Hết cờ bạc lại hút chích, tôi làm sao mà cung phụng anh được.
- Không được cũng phải được.
Nói rồi Tấn Đạt vắt chiếc áo lên vai bước ra ngoài.
Còn lại ba người trong nhà, ôm nhau mà khóc. Khánh Lan run run nói với chị:
- Làm sao đây chi Hai?
Khánh Linh vuốt ve, an ủi:
- Em đừng lo, chị sẽ lo cho em và bé Phúc.
- Nhưng anh ấy cứ hoành hành chị như vậy làm sao chịu đựng nổi.
Ngồi thở dài, Khánh Linh Lắc đầu:
- Âu cũng Là số kiếp mà thôi. Có lẽ kiếp trước chị nợ anh ta.
Khánh Lan đề nghị:
- Hay là mình đi tìm mẹ nghe chị Hai.
Lắc dầu, Khánh Linh từ chối lời đề nghị của em:
- Không đâu, chị nhất định không tìm mẹ dù chỉ một lần.
- Nhưng lúc này mình cần có mẹ che chở.
Kháhh Linh rơm rớm nước mắt:
- Me đã nhẫn tâm bỏ chỉ em mình trong lúc này. Thì em còn nhắc làm chi nữa.
- Nhưng em nhớ mẹ quá chị Hai à!
- - Hãy cố quên đi em! Rồi chị sẽ lo cho em mà.
- Nhưng chị vất vả quá chị Hai ơi!
Hai chị em lại ôm nhau khóc. Thằng Phúc đã ngủ say trong vòng tay mẹ.
Khánh Lan không đi hoc, cô Lén đi tìm mẹ khắp nơi trong thành phố. Nơi nào cô cũng dừng lại ngó tìm.
- Anh à, hôm nay anh muốn ăn món gì đây?
- Ăn gì cũng được, tùy em thôi.
- Em mua cá rô kho tộ, ăn với canh chua nhé!
- Món ấy của em là nhất rồi.
Khánh Lan nghe mà ruột cô cuộn lên thèm thuồng. Giọng nó khá quen thuộc, ngước nhìn lên, Khánh Lan nhận ra mẹ, cô mừng quýnh quên đi tất cả, cô chạy đến gọi to:
- Mẹ ....
Bà Khánh Hoa cũng mở to mắt mừng rỡ định mở miệng nhưng vì một tiếng tằng hắng của ông ta, bà xịu xuống. Nhưng mắt vẫn nhìn về Khánh Lan.
Khánh Lan bước đến:
- Mẹ, me chẳng nhìn con sao mẹ?
Bà Khánh Hoa nắm Lấy tay Khánh Lan:
- Con đi đâu đây?
- Con đi tìm mẹ. Mẹ ơi? Chị em con bây giờ khổ lắm.
Bà Khánh Hoa chạnh lòng thương xót cho hai đứa con khờ của mình:
- Khánh Lan, mẹ có lỗi với hai con.
- Mẹ ơi! Mẹ về với tụi con nghe mẹ.
Khánh Hoa dỗ dành:
- Nín đi con, đừng khóc nữa. Vì hoàn cảnh nên mẹ mới xa hai con.
- Nhưng bây giờ chị em con khổ lắm.
- Mẹ biết rồi. Nhưng bây giờ mẹ chưa thể về với con.
Khánh Lan nhìn Tiến Lợi, cô hỏi mẹ:
- Vậy còn bác ấy không thể giúp gì cho gia đình ta sao mẹ?
Gật đầu lia lịa, bà Khánh Hoa nói nhanh:
- Có, có chứ!
Khánh Lan chợt nói:
- Anh hai say xỉn tối ngày cứ về quấy rầy chị hai mãi. Tụi con đói thường xuyên đó mẹ.
Bà Khanh Hoa nghe mà đau xót. Nhưng đứng trước hoàn cảnh này bà cũng đâu thể giải quyết được gì nên bảo:
- Con về đi, mai mốt mẹ sẽ về thăm.
- Nhưng mà ...
Lựa lúc ông Tiến Lợị không để ý, bà dúi tiền vào tay Khánh Lan:
- Con về đi mai mốt mẹ sẽ ghé thăm.
Cầm nắm tiền trong tay, Khánh Lan cảm thấy đau xót vô cùng. Chẳng lẽ mẹ đã quên chị em cô thật rồi sao?
Đi lùi, Khánh Lan Lùi mãi ra khỏi chỗ ấy, mắt không rời khỏi mẹ mình.
Ông Tiến Lợi quay lại nhìn bà Khánh Hoa, nghiêm giọng:
- Anh không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.
Bà Khánh Hoa nói như năn nỉ:
- Chúng nó là con của em mà anh.
Sừa Lại tư thế ngồi, ông Tiến Lợi gật gù:
- Điều này anh hiểu nhưng mà giữa anh và chúng, em chỉ có quyền chọn một mà thôi:
Bà Khánh Hoa biết mình có lỗi với con mình rất nhiều. Nhưng mà bà không thể về sống cực khổ với chúng được, bà cắn răng gật đầu:
- Vâng, em hiểu mình biết phải làm gì rồi.
- Vậy thì tốt, từ nay anh không muốn gặp những đứa con của em.
- Vâng!
Bà Khánh Hoa nuốt lệ vào tim. Có lẽ hai đứa con mình nó sẽ hận mình lắm.
Đành phải cam chịu cho tiếng đờI nguyền rủa bởi Tiến Lợi cho bà cuộc sống vàng son nhung lụa, Khánh Linh nhìn em dò xét, cô muốn tìm hiểu sự thật số tiền mà Khánh Lan vừa mang về:
- Em hãy nói thật đi Khánh Lan?
Tiền ở đâu mà em có?
Khánh Lan biết không thể nói dối với chị nên đành nói ra sự thật:
- Em đã gặp mẹ mình!
Khánh Linh tròn mắt mừng rỡ, cô lay mạnh vai em:
- Em gặp mẹ ư? Mẹ mình đâu rồi?
Rơm rớm nước mắt, Khánh Lan lắc đầu:
- Em không biết.
- Khánh Lan, em làm sao vậy?
- Chị Hai à, mẹ mình ...
- Mẹ mình làm sao vậy em? Mẹ mỉnh sống thế nào có khổ lắm không?
Lắc đầu, Khánh Lan ấm ức:
- Mẹ đang sống vớI bác Tiến Lợi.
- Cái gì? Mẹ mình ...
- Vâng, rõ ràng là như vậy!
Khánh Linh vội xua tay:
- Chắc họ tình cờ gặp nhau thôi.
- Em không biết. Nhưng mà dường như mẹ rất sợ ông ấy!
- Làm sao em biết được?
- Khi cho tiền em, mẹ biểu hiện cử chị rất sợ hãi.
- Thở dài, Khanh Linh suy nghĩ:
- Chẳng lẽ nào mẹ mình lại chung sống với ông ta.
Khánh Lan nhận xét:
- Cái chết của ba và việc hàng quốc cấm bị phát hiện ở công ty, em nghi ngờ có bàn tay của ông Tiến Lợi.
Khánh Linh nói giọng rầu rầu:
- Biết mà chẳng có chứng cứ thì cũng chẳng làm gì được. Huống hồ gì chị em mình sức yếu thế cô.
Khanh Lan lại trách:
- Nhưng tại sao mẹ mình lại không thấy điều đó.
Khánh Linh chợt nhớ có lần cô tình cờ đọc được quyển nhật ký của mẹ cô nhắc đến tên của ông Tiến Lợi.
Vậy có nghĩa là ông ấy là ngườI tình cũ của mẹ chăng?
Bây giờ họ nối lại tình xưa nhưng giữa họ và cái chết của ba mình có gì liên quan chăng?
- Chị Hai, chị đang nghĩ gì thế?
Giật mình, Khanh Linh nhìn em:
- Ồ không, chị đang nghĩ xem mình chi tiêu số tiền này ra sao thôi.
Khánh Lan đề nghị:
- Hay là mình làm vốn mua bán nhỏ cái gì đi chị hai.
- Buôn bán ư?
Khánh Lan nhìn chị như chờ đợi:
- Vâng! Chúng ta có thể bán xôi, nấu khoai lang, hoặc là bán vé số.
Gợi ý của Khánh Lan không phảI là không có lí. Nhưng Khánh Linh còn do dự:
- Nhưng mà ... bán những cái đó có được bền không em?
- Vậy chứ theo chị thì nên làm gì?
Ngẫm nghĩ giây lát, Khánh Linh nói với em:
- Chị sắm bàn máy may.
- Nhưng chị đâu có biết may.
Cười cười nhìn em, Khanh Linh nói chắc chắn:
- Chị sẽ học may khóa cấp tốc. Rồi ra chợ tìm hàng về may.
Khánh Lan thấy ý kiến của chị rất hay:
- Hay qua, chị vừa làm vừa có thể trông chừng bé phúc.
Khánh Linh cảm thấy vui khi biết rằng từ đây, cuộc sống chị em cô sẽ khá hơn.
Khánh Lan lại nói:
Em có thể đi rửa chén mướn cho người ta:
Nhớ lại cảnh tượng hôm nọ, Khánh Linh lắc đầu:
- Em khỏi phải làm gì hết. Lo học là chính.
- Nhưng mà em. .... Khanh Linh nắm tay em khẩn cầu:
- Khánh Lan, em hãy chăm học, để sau này đỡ tấm thân. Em có thể giúp chị lo tương lai cho bé Phúc nữa.
Hiểu ý chị. Khánh Lan gật gù:
- Vâng! Em hiểu rồi chị.
Khánh Linh luôn đặt hi vọng vào Khánh Lan.
Đang chạy xe trên đường miệng huýt sáo bản nhạc vui, nghĩ đến việc về gặp vợ, lòng Trọng Nghĩa cảm thấy vui vui.
Minh Thuận! Minh Thuận.
Giật mình vì rất ngại gặp bạn bè xưa. Nhưng theo cảm tính Trọng Nghĩa quay đầu nhìn lại, nhận ra người bạn đang vẫy vẫy tay với mình, Trọng Nghĩa cho xe vòng lại:
- Trời ơi, thằng quỷ, mày đi đâu biệt lăm vậy.
Hưu thọ vỗ mạnh lên vai bạn:
- Nè, bấy lâu nay ông biết đâu mất vậy?
- Mình vẫn ở thành phố này mà.
- Sao, anh vẫn ở đây ư?
- Đúng vậy.
Nhìn bạn từ đầu đến chân, Hữu Thọ nhận xét:
- HồI này coi bộ bảnh bao ghê nha.
Kéo bạn vào quán. Minh Thuận bảo:
- Lai rai vài li nói chuyện chơi.
- Nhưng mà ...
Minh Thuận Lắc đầu:
- Đừng có mà từ chối.
Hữu Thọ do dự:
- Nhưng anh có bận gì không đó?
Xua tay, Minh Thuận lắc đầu:
- Ối, công việc gì cũng đâu có quan trọng bằng tôi gặp lại anh.
Nhìn bạn Hữu Thọ thăm dò:
- Sao, vợ con thế nào?
Giọng buồn hiu, Minh Thuận kể:
- Cưới vợ rồi, nhưng chưa có con.
- Nè, sao buồn vậy? Bộ bà xã chẳng chịu sinh à?
- Không phải, chẳng hiểu sao, cô ấy cứ ung mãi.
- Nghĩa là không có con được, Hữu Thọ nhìn bạn đăm đăm:
- Cô ấy con nhà giàu thiếu gì tiền để chạy chữa.
- Biết vậy rồi nhưng mà dường như không chữa được.
- Cô ấy là bác sĩ mà.
- Đúng vậy! Nhưng đâu phải là bác sĩ rồi tự chữa trị cho mình được.
Hữu Thọ nhìn bạn:
- Ngoài vấn đề con ra coi bộ anh cũng hạnh phúc ấy chứ.
Minh Thuận nở nụ cười mãn nguyện:
- Nhờ cha mẹ vợ thương cho nên cuộc sống mình cùng dễ chịu.
Hữu Thọ bật cười, anh nói như để được lòng của bạn:
- Gia đình ông Đoàn Quân giàu có với lại chỉ có hai cô con gái thì cậu còn lo gì nữa.
Minh Thuận xua tay:
- Chuyện giữa mình và Khánh Linh chia tay từ lâu rồi.
Hơi nhổm người lên, Hữu Thọ tròn mắt kinh ngạc:
- Anh nói đùa đó chứ?
- Không đâu, đó là sự thật.
Hữu Thọ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Minh Thuận:
- Tại sao lại xảy ra cơ sự như vậy? Anh có thể kể cho tôi nghe được không?
Làm ra vẻ như đau khổ, Minh Thuận suy nghĩ đế dựng lên câu chuyện:
- Anh có biết không khi biết tôi không cha không mẹ, ông bà Đoàn Quân tìm cách chia rẽ hai chúng tôi.
Hữu Thọ hấp tấp:
- Vậy rồi anh chia tay với Khánh Linh.
Vờ vỗ tay lên vai bạn, Minh Thuận than thở:
- Mình là người tứ cố vô thân làm sao mà chống chọi nổi, chỉ có con đường là ra đi thôi.
- Vậy rồi Khánh Linh?
- Anh cũng biết rồi đó. Tuy yêu tôi thật lòng. Nhưng vì chữ hiếu, cô ấy phải vâng lời mà đi lấy chồng.
Hữu Thọ nghe mà cảm động, anh lên án bậc làm cha làm mẹ nỡ ham giàu mà cắt đứt tình cảm của con:
- Ông bà ấy thật là ác!
- Anh nói đúng. Nghe đâu hai năm sau, gia đình ấy bây giờ li loạn hết rồi.
Tròn mắt nhìn bạn, Hữu Thọ kêu lên:
- Anh nói họ bây giờ ra sao chứ?
- Ông Đoàn Quân chết, bà mẹ đi lấy chồng khác, hai chị em Khánh Linh biết trôi dạt về đâu.
Hữu Thọ chép miệng:
- Chà, coi bộ cũng vất vả dữ à! Người làm ác phải gặp quả báo thôi.
Minh Thuận gật gù:
- Nhưng chỉ tội cho hai chị em cô ấy.
Hữu Thọ ngẫm nghĩ:
- Theo Lời anh nói thì Khánh Linh lấy chồng giàu thì đâu đến nỗi nào.
- Chắc là vậy.
Chia tay nhau khi men rượu đã ngà ngà say ...
Tiếng của Thế Phương vang Vang lên làm cho Minh Thuận phải giật mình:
- Trời đất ơi! Ông nói vậy, là chết tôi rồi.
Hải Nam bật cười khi thấy bạn giẫy nẫy:
- Gỉ mà chết chứ. Cô ấy kết cậu là tốt rồi. Hai người mỗi đêm mỗi gặp nhau.
Trợn mắt nhìn bạn, Thế Phương lắc đầu:
- Đừng có vu khống tôi nghe anh bạn.
- Vu khống sao được. Tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng.
- Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu?
Chỉ vào chiếc di động của Thế Phương trên bàn, Hải Nam bảo:
- Nó Là bằng chứng hữu hiệu nhất.
Thế Phương ngạc nhiên:
- Ông đùa sao vậy. Di động có gì làm bằng chứng.
- Đựơc đấy!
- Ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết.
Nhấn nút điện thoại rồi đưa đến trước mặt Thế Phương. Hải Nam hất hàm hỏi:
- Nó là cái gì vậy.
- Hình.
- Hình của ai?
- Của cô ấy.
- Để làm gì?
- Ngắm.
Vỗ tay, Hải Nam lừ mắt:
- Vậy thì phải rồi. Sao còn chối.
Thế Phương kênh mặt:
- Ai chối?
Hải Nam cười vang:
- Đúng là miệng lưỡi không xương.
Thế Phương vung tay làm một động tác tức tối:
- Nhưng tôi tức lắm.
- Tức gì nữa?
- Gặp tôi cô ấy chỉ hỏi ông thôi.
- Hỏi gì?
- Anh ấy đâu, đang làm gì? Sao không đến với anh?
Xua tay, Hải Nam cao giọng tỏ ra người sành tâm lí:
- Ôi, vậy là mày thật sự là thằng cù lần rồi.
- Ê, đừng có chửi nặng nghe.
- Chứ không phải sao? Vì đó là biểu hiện sự xấu hổ mắc cỡ của cô ta mà thôi.
Thế Phương nạt ngang:
- Thôi đi mày, nếu mắc cỡ thì thiếu gì câu để nói. Đằng này cứ nhắc đến tên mày mãi.
Hải Nam bật cười chế giễu:
- Vậy thì tao cũng có giá đó hả?
- Nhưng tại sao mày cứ ỡm ờ?
- Là bạn, tao đâu nỡ cướp người bạn mình yêu:
- Thôi đi cha, cha làm như cha là nhà sư vậy.
- Không là nhà sư nhưng mà ta có tấm lòng bồ tát đấy.
- Trời, ăn nói kiểu gì kỳ vậy. Mày mà hóa thân làm nữ Bồ Tát ư?
Sửa lại tư thế ngồi, Hải Nam nghiêm túc nói:
- Thú thật nếu ngày nào chưa tìm ra cô gái ấy thì tao chưa thể lấy vợ.
Nhăn mặt Thế Phương than thở:
- Tìm, mày cung đã tìm rồi. Nhưng người thì như bóng chim tăm cá biết đâu mà lần.
Bằng giọng chắc nịch, Hải Nam quyết định:
- Ngày nào chưa gặp thì tao chưa thể yêu ai khác được.
- Trên thế gian này rất nhiều thằng điên. Nhưng mày là thàng điên cá biệt mà tao gặp.
Hải Nam đứng lên nắm tay Thế Phương:
- Đi mày!
- Đi đâu nữa?
- Đi tìm cô gái ấy!
Vừa đứng lên, nghe Hải Nam nói thế, Thế Phương ngồi phịch xuống:
- Trời ạ! Đúng là trời đày rồi.
Hải Nam dọa:
- Mày có đi không?
Thế Phương nhếch môi:
- Đi thì sao, không đi thì sao?
Ngồi trở lại đối diện với bạn, Hải Nam dọa:
- Nếu gặp cô ấy thì mày có cơ hội còn nếu không thì mày sẽ ôm khối tuyệt tình.
Gãi gãi đầu, Thế Phương động não:
- Nói gì vòng vo nữa thế?
- Mày có muốn được cô gái này không?
Hải Nam chụp lấy chiếc máy di động di qua di lại trước mặt Thế Phương, như hiểu ý bạn, anh gật đầu lia Lịa:
- Có, có!
- Vậy thì đi!
Thế Phương cười hì hì rồi xuống nước nhỏ:
- Nhưng trước khi đi, ông đưa tôi mượn lại di động!
Hải Nam thấy chiếc máy cho Thế Phương, chụp được anh xuýt xoa:
- Thằng quỳ, mày thảy vậy rủi rớt làm sao?
- Xót của à?
- Không, tao chỉ sợ cô ấy biến mất thôi.
Choàng tay qua vai bạn, Hải Nam nói vui:
- Nếu cô ấy mà biết mày si tình đến như vậy chắc là ...
- Chắc là sao?
- Thì nằm viện luôn cho mày chăm sóc dài dài.
Đấm vào lưng bạn một cái. Thế Phương kêu lên:
- Ê, bộ mày định rủa người yêu tao đó hả?
- Nè, chưa chắc là người yêu của ai đâu nhé!
Cả hai bật lên tiếng cười khan rồi lên xe đi mất.
Bà Kiều Ngọc vốn là người hiền từ, đạo đức không muốn ép buộc con nhưng lòng bà thì muốn có cháu nội để ẵm bồng lắm rồi.
- Mẹ ....
Kiều Diễm xuất hiện Làm bà Ngọc giật mình:
- Con làm mẹ giật mình.
Ngó dáo dác, Kiều Diễm chợt hỏi:
- Cha con đâu rồi mẹ?
- Ông ấy ở công ty.
Kiều Diễm chép miệng:
- Anh Hai chẳng chịu về phụ giúp cho cha. Già rồi mà vẫn còn vất vả.
Bà Ngọc lên tiếng bênh vực con trai:
- Anh hai con có lý tưởng riêng của nó. Ta đâu thể ép buộc được.
Kiều Diễm thở dài như muốn so bị:
- Mẹ cưng chiều anh hai ghê!
- Con chẳng được sao?
Chu môi, Kiều Diễm phụng phịu:
- Con chỉ được phân nữa thôi.
Sỉ tay lên trán con, bà Ngọc mắng yêu:
- Đứa nào mẹ cũng thương yêu chiều chuộng cả.
- Nhưng mẹ thiên vị anh hai nhiều hơn.
- Hừm! Ăn với nói.
Kiều Diễm sợ mẹ lại giận nên giả lả:
- Con chỉ chọc mẹ thế thôi.
Bà Ngọc lại hỏi:
- Sao con về một mình, còn chồng con đâu?
- Anh ấy đang phụ cha kết sổ gì đó.
- Ờ, cuối năm rồi! Vợ chồng của con êm ấm mẹ mừng.
Kiều Diễm hạnh diện về chồng mình nên cô khoe:
- Mẹ an tâm đi, với con Trọng Nghĩa hết mực yêu thương, anh ấy chẳng làm gì cho con phải phiền lòng cả.
Nhìn con sung sướng trong niềm hạnh phúc, bà Ngọc cảm thấy an tâm, khuyên:
- Nhưng dù sao con cũng phải nể nang chồng chăm sóc cho chu đáo.
- Dạ, con biết rồi mẹ ạ!
Nhìn con gái bà lại lo lắng:
- Cưới nhau lâu vậy sao con chẳng có tin vui vậy? Tụi con có vấn đề gì không?
Đỏ mặt vì xấu hổ, Kiều Diễm lắc đầu:
- Không có gì đâu mẹ, tại con chưa muôn có con mà thôi.
- Có con là sợi dây ràng buôc giữa hai vợ chồng. Có con làm cho vợ chồng tăng thêm hạnh phúc.
Tủm tỉm cười, Kiều Diễm ngã vào lòng mẹ:
- Con biết rồi mẹ.
- Biết rồi thì mau mau sinh cho tôi đứa cháu ngoại đi cô.
Kiều Diễm cười khúc khích trong lòng mẹ:
- Con sẽ cho ra một bầy cho mẹ tha hổ mà ẵm bồng.
Thấy con vui vẻ hạnh phúc, bà Kiều Ngọc cũng vui lây. Cầu mong hai con của bà luôn may mắn và hạnh phúc.
Tiếng điện thoại reo sốt cả ruột bà Ngọc từ trên lầu bước xuống:
- Ai mà gọi dữ thế này?
Bước đến bà nhấc ống nghe:
- Alô! Kiều Ngọc đây.
- Chị đấy hả? Quế Hương đây?
Bà Ngọc sáng mắt:
- Quế Hương, có gì không chị?
Bà Quế Hương bảo:
- Nhỏ Quế Chi nhà tôi gặp nạn rồi.
- Hả? Tai nạn ư?
Bà Quế Hương biết bà Ngọc rất thương cô con gái mình nên nói:
- Nó bị cũng nhẹ thôi bạn đừng nên lo lắng.
- Hiện giờ cháu nó ở đâu?
- Bệnh viện!
- Tôi sẽ đến đó ngay.
Bà Quế Hương ngần ngại:
- Làm như vậy phiền chị quá!
- Chị đừng có nói vậy, tôi sẽ không vui đâu đó.
Bà Quế Hương vuốt ve:
- Đừng giận, mình hiểu rồi. Đến ngay với mình nhé!
Chuẩn bị xong, bà Ngọc gọi tài xế đưa bà đến bệnh viện thăm Quế Chi.
Hải Nam bị mẹ gọi giật lại, bà nghiêm giọng bảo:
- Còn ngồi xuống đây.
Thấy mẹ có vẻ nghiêm trọng, Hải Nam không dám cãi lời mà ngồi lại:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Ngọc nhìn con:
- Mẹ muốn biết chừng nào con mới chịu lập gia đình.
Lại là chuyện lập gia đình. Hải Nam cười cười như để làm xoa dịu lòng mẹ:
- Mẹ cho con thêm một thời gian nữa nghe mẹ.
- Là chừng nào, hôm nay con phải hứa với mẹ chắc chắn.
Chắc chắn ư? Hải Nam đưa tay gải gãi đầu. Anh cảm thấy khó trả lời câu quyết định với mẹ.
- Trước đây con có biết một người. Nhưng cô ấy bỗng dưng mất tích, con đang tìm xin mẹ hãy cho con một thời gian.
- Biết đâu người ta đã có -chồng con đề huề rồi cũng nên.
- Đến lúc đó, con sẽ nghe theo lời mẹ.
Lắc đầu bà Kiều Ngọc đành phải nói:
- Mẹ đã chọn cho con một ngưới rồi. Hôm nay cô ấy sẽ đến nhà ta chơi đấy.
Thế Phương vừa bước ra. Anh nheo nheo mắt:
- Lần này thử xem ai thắng ai đấy nhé?
- Vậy thì tốt!
Hải Nam vớ lấy chiếc áo khoác vắt lên vai:
- Chào cậu nhé!
Bà Kiều Ngọc lắc đầu nhìn theo. Nhưng nói thì nói vậy, Thế Phương cũng chạy theo:
- Chờ mình với!
Cả hai cùng chạy đi. Bà Kiều Ngọc gọi với theo:
- Chiều hai đứa nhớ về sớm đấy nhé!
Hải Nam đáp vọng vào:
- Vâng! Tụi con sẽ có mặt đúng giờ.
Đập lên vai bạn, Thế Phương thắc mắc.
- Đi đâu bây giờ?
Hải Nam đáp nhẹ nhàng:
- Như những Lần trước.
- Nghĩa là sao?
- Lang thang ngoài đường.
Mặt nhăn nhó, Thế Phương cảm thấy ngán ngẩm:
- Tụi mình đâu phải là những thám tử tư chứ.
Hải Nam trả lời bạn một cách tỉnh queo:
- Cũng gần giống như vậy rồi.
Thấy Hải Nam lại chạy về con đường cũ, Thế Phương vỗ vào mông bạn:
- Mày, này mày lại đến con đường ấy nữa sao?
- Thử mới biết là có hay không?
Nhăn nhó mặt mày, Thế Phương vặn vẹo:
- Nếu gặp mà người ta con đùm com đeo thì sao?
- Vậy thì tao an tâm mà đi lấy vợ.
Thế Phương cằn nhằn:
- Chuyện của người ta lại quàng lên cổ Thật chẳng hiểu nổi.
Nghe bạn cằn nhằn, Hải Nam cho xe dừng lại trước sự ngạc nhiên của Thế Phương, anh nhìn dáo dác:
- Gặp rồi hả?
- Gặp ai!
- Cô ấy.
- Gặp ma thì có.
- Chớ sao lại dừng xe giữa đường. Cảnh sát giao thông hỏi thăm sức khỏe bây giờ.
Hải Nam lẳng lặng bảo:
- Xuống xe đi!
- Sao vậy?
- Đón taxi mà về.
Thế Phương trợn mắt:
- Này cậu sao vậy?
Hải Nam đáp tỉnh xụi:
- Có sao đâu, mày không muốn đi thì cứ về. Thế Phương ngơ ngác:
- Ai bảo mày tao muốn về.
- Thì mày đó.
Thế Phương cười hề hề:
- Không thích nói dai chứ gì.
- Biết rồi thì tốt. Cứ về đi.
- Nhưng tao đâu có nót dai. Thôi tao chừa đấy.
Hải Nam dở chứng:
- Có mày đi xui lắm, về đi!
Thế Phương ngồi lên xe ôm cứng lấy Hải Nam:
- Về thì hai đứa cùng về.
- Nhưng mà ...
Thế Phương cười hì hi trên vai bạn:
- Lần này nữa thôi tao không cằn nhằn nữa đâu.
- Vậy hả?
Đưa tay thọt lét vào hông bạn. Thế Phương giục:
- Vậy thì cho xe vọt đi.
- Ngồi im đấy!
Tấn Đạt chân bước chệnh choạng, quần áo xốc xếch, đầu tóc thì rối bù.
Miệng cứ lảm nhảm:
- Tiền đâu?
Khánh Lan dắt bé Phúc núp sau lưng Khanh Linh lòng hồi hộp lo sợ:
- Chị Hai, coi chừng anh ta đo!
Khanh Linh vội trấn an em gái:
- Không sao đâu, em đừng có sợ.
Tấn Đạt hai tay đưa về phía trước, miệng lảm nhảm:
- Đưa tiền đây. Tao đang cần tiền.
Khánh Linh quay mặt đi nơi khác.
- Tôi không có tiền.
Tấn Đạt nghiến răng ken két nghe mà dễ sợ:
- Mày không có tiền ư?
- Tôi không có.
- Tiền mày may đồ đâu.
Khánh Linh lắc đầu:
- NgườI ta chưa có đưa.
- Láo!
Tiếng hét của anh ta làm cả ba giật mình. Khánh Linh tức giận thật sự. Cô cũng hét to:
- Anh ra khỏi cái nhà này cho tôi nhờ.
Cười khẩy, Tấn Đạt vừa bước tới Khánh Linh, ánh mắt ngầu đỏ trông thật dễ sợ:
- Anh muốn làm gì tôi?
Nhếch môi cười. Tấn Đạt liếm môi:
- Làm gì à? Tao muốn mày đưa tiền cho tao.
- Tôi không có!
Tấn Đạt đưa tay nắm vạt áo của Khánh Linh giật mạnh làm rách toạt một đường dài:
- Mày có đưa không?
- Tôi không có.
Khánh Lan hét lên:
- Sao anh cứ mãi quấy rầy chị tôi hoài vậy.
Quay cặp mắt về phía Khánh Lan, Tấn Đạt bật cười:
- Còn mày nữa từ nay mày phải ra ngoài kiếm tiền về cho tao. Thằng kia thì đi bán vé số.
Khánh Lan hét to:
- Anh đừng có hòng. Anh đã tiêu xài phá hoại như vậy là đủ rồi.
Sấn tới bên Khánh Lan, Tấn Đạt nghiến răng:
- Mày dám nói với tao như vậy à?
- Anh thật đê tiện chỉ sống vào đồng tiền của đàn bà.
Giơ tay định tát vào mặt cô, nhưng Khánh Linh đã kịp ngăn lại:
- Anh không được đánh em tôi.
- Hừm! Về làm rể gia đình này tưởng được hưởng thụ giàu sang nào ngờ sạt nghiệp sớm như vậy!
Khánh Lan cười mai mỉa:
- Anh thật là tồi, còn dám nói ra được âm mưu của mình ư?
Tấn Đạt chỉ vào mặt Khánh Lan:
- Chỉ tại mẹ của tụi bây dũ dỗ tao đó thôi.
Khánh Linh nói như gào lên:
- Anh có im miệng giùm tôi không?
- Ha ha ... cô sợ mang tiếng chửa hoang à? Khánh Linh quá tức giận xô đẩy anh ta ra khỏi nhà.
- Anh ra khỏi nhà tôi ngay!
- Mày dám đuổi tao sao?
- Đi ra ngay!
Hai người giằng co. Khánh Linh bị Tấn Đạt đầy mạnh ra đường, đang lúc xe môtô chạy đến đụng vào người cô. Khánh Linh chỉ còn kịp kêu lên một tiếng rồi nằm im bất tỉnh.
Khánh Lan kêu cứu. Hải Nam cùng với Thế Phương cho xe dừng lại. Hai Nam nói nhanh:
- Đưa cô ấy vào bệnh viện! Nhanh lên.
Thế Phương co rúm người lại:
- Tao sợ cô ấy chết dọc đường.
- Cứu ngưới là quan trọng.
Khánh Lan khóc mếu máo:
- Nhờ hai anh làm phước đưa chị em đi bệnh viện giùm.
Hải Nam không chần chừ xốc Khánh Linh bước lên xe giục bạn:
- Chạy nhanh lên!
Thế Phương lúng túng:
- Trời ơi! Tao sợ quá, run rẩy chạy làm sao mà chạy.
Hải Nam gắt:
- Đến nước này mà mày còn đùa được hay sao?
- Tao đâu có đùa mà run lên thật sự.
Hải Nam vội trấn an:
- Không sao đâu, cô ấy còn thở chỉ bị ngất thôi mà.
Thế Phương lại trách:
- Sao nãy giờ không chiu nói sớm.
Hải Nam lại giục:
- Vậy thì nhanh lên đi, còn chần chờ gì nữa.
- Được, được tao nổ máy nghe.
- Được, bệnh viện trực chí.
Khánh Lan ôm bé Phúc, hai di cháu khóc sướt mướt.
Kiều Diễm nhìn vẻ mặt lo lắng của anh trai mình mà bật cười:
- Anh làm sao vậy?
- Cô ấy có sao không em?
Kiều Diễm trấn an:
- Không có gì nguy hiểm. Nhưng cô ta vẫn còn mê man.
Hải Nam thở ra nhẹ nhõm:
- Vậy là tốt rồi.
Kiều Diễm lại trách anh mình:
- Hai anh chạy xe kiểu gì mà tông phải vào người ta như vậy.
Hải Nam ngơ ngác:
- Ai tông vào ai?
- Thì cô gái ấy.
Ôm mặt, Hải Nam lắc đầu:
- Anh đâu có tông vào cô ta.
- Vậy chứ sao cô ta bị vậy?
Thế Phương vừa tới anh lên tiếng:
- Tụi này chỉ là "ách giữa đàng mang gông vào cổ" mà thôi.
Kiều Diễm nhăn mặt mày:
- Anh nói gì mà em chẳng hiểu gì cả.
Hải Nam nắm tay em gái kéo xuống. Anh nói:
- Chuyện thế này, anh và Thế Phương đang chạy xe, thì có một cô gái từ trong nhà chạy ra đường bị xe môtô chạy trước anh tông vào té xỉu giữa đường.
Kiều Diễm như đã hiểu cô à lên một tiếng:
- Vậy rồi cái người tông phải cô gái đâu rồi.
Hải Nam xua tay:
- Lựa lúc mọi người không để ý chúng chạy mất rồi.
Kiều Diễm nhìn anh nheo nheo mắt:
- Vậy là anh của em phải kề vai gánh vác.
Thế Phương phẩy tay:
- Thật là "họa vô đơn chí" mà.
Hải Nam nói như để vuốt ve bạn:
- Coi như mình làm phước vậy mà.
Thế Phương cằn nhằn:
- Nếu mỗI tháng gặp một lần như vậy coi như mình hên à.
Hải Nam nói với Thế Phương:
- Vậy cũng tốt.
Thế Phương giẫy nãy:
- Cái gì hả?
Kiều Diễm mỉm cười lắc đầu:
- Hai anh tánh tình khác nhau như thủy hỏa mà lại sống chung với nhau ngần ấy năm.
Thế Phương liếc bạn:
- Vậy mới nói.
Hải Nam đứng lên:
- Tao đi đây. Mày ở đó mà than thở.
- Đi đâu?
- Đến phòng cô gái ấy.
Nói là đi, Thế Phượng chỉ kịp lắc đầu rồi nhanh chân chạy theo Khánh Linh đã tỉnh lại, cô mở mắt nhìn xung quanh, lạ lẫm. Bệnh viện ...ý thức gợi cô nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi. Cô định gượng ngồi dậy, nhưng toàn thân ê ẩm. Bác sĩ Kiều Diễm bước vào thấy cô động đậy nên hỏi:
- Chị đã tỉnh rồi à?
Nhăn mặt vì đâu. Khánh Linh cổ hỏi:
- Sao tôi lại vào đây được?
Kiều Diễm nhẹ nhàng nói:
- Chị bị xe đụng, người ta mang chị vào đây.
Khanh Linh lo lắng:
- Vậy còn em và con tôi thì sao?
Kiều Diễm giật mình vì cô đâu có nghe trai anh ấy nói tới, Nhưng cô không muốn người bệnh lo lắng nên nói:
- Em và con của chị còn ở nhà.
- Thế hắn ...
Kiều Diễm ngạc nhiên:
- Hắn nào? Chị muốn nói đến ai?
- Chồng của tôi.
Kiều Diễm lắc đầu:
- Từ hồi chỉ vào đây tới giờ, tôi chẳng thấy ai ngoài hai người đưa chị vào đây.
- Hai người à?
- Phải hai người tốt bụng.
Khánh Linh như đã hiểu. Kiều Diễm cầm hồ sơ đến bên giường bệnh:
- Chị cho tôi biết họ tên.
- Hứa Trần Khánh Linh!
Thoáng giật mình, Kiều Diễm mấp máy đôi môi:
- Hả, chị là Khánh Linh sao?
Khánh Linh cũng ngạc nhiên không kém gì Kiều Diễm:
- Sao, chị biết tôi à?
Kiều Diễm ngồi xuống đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán Khánh Linh.
Kiều Diễm nhận ra bạn rồi, cô mỉm cười:
- Khánh Linh, bạn chẳng nhận ra mình sao?
Khánh Linh nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm, cô kêu lên kinh ngạc:
- Kiều Diễm!
- Phải, Kiều Diễm đây!
Khánh Linh lắc lắc cái đầu kiểm lại xem đây là thật hay là mơ:
- Kiều Diễm ơi? Mình gặp bạn thật hay là đang nằm mơ.
Nhướng mày Kiều Diễm choàng tay qua vai bạn khẳng định:
- Một trăm phần trăm là thật. Mi chẳng nằm mơ đâu.
- Mi ra trường rồi về đây công tác hả?
- Đúng vậy! Nhưng ta vẫn thắc mắc tai sao mi phải bỏ học dỡ chừng như vậy?
Cúi đầu mân mê những lọn tóc dài trên ngực mình. Khánh Linh thở dài:
- Chuyện dài dòng lắm.
- Nhưng dù sao đám cưới mi cũng phải gọi cho ta một tiếng. Sao vậy hả?
Lắc đầu? nước mắt rưng rưng, Khánh Linh nói một cách chân thành:
- Mình không có tổ chức cưới gì đâu.
Ngạc nhiên nhìn bạn, Kiều Diễm hỏi lại:
- Sao vậy hả Khánh Linh?
- Mình gặp kẻ Sờ Khanh bạn ạ!
- Sở Khanh ư?
- Đúng vậy. Anh ta dối gạt mình khi có thai vội trốn đi biệt tích.
Kiều Diêm trợn mắt:
- Mi nói gì, anh ta nhẫn tâm vậy sao?
- Điều này mình đâu thể nói dối được.
- Vậy rồi sau đó mi sống thế nào?
Cúi đầu Khánh Linh tiếp tục kể:
- Sau đó mẹ buộc mình phải chấp nhận lấy kẻ vô công rồi nghề nhà đối diện làm chồng để che giấu sự non dạ của mình.
Kiều Diễm mấp máy đôi môi:
- Đâu ai ngờ được một tiểu thư giàu có như mi lại khổ như vậy.
Lắc đầu, Khánh Linh kể tiếp:
- Năm cha mình mất. Gia đình luôn xảy ra tai nạn, gia đình khánh kiệt. mẹ tái giá, chị em mình sống trôi nổi đến nơi này.
Xót xa cho hoàn cảnh bạn, Kiều Diễm an ủi:
- Mi cũng đừng buồn nữa. Chuyện đã qua rồi đừng nhớ nữa làm chi.
- Muốn quên cũng đâu dễ để quên được.
- Mi thật là khổ Khánh Linh à! Tên đàn ông kia thật là nhẫn tâm.
Chẳng ngườc mặt lên Khánh Linh tức tưởi đôi vai gầy run lên:
- Cũng do mình chẳng biết giữ gìn mà thôi.
- Còn ông chồng sau này thì sao hả?
Hắn luôn say xỉn chỉ biết vơ vét tiền bạc để uống rượu, hút chích.
- Ôi, sao mà khổ đến thế?
Ngước lên nhìn bạn, Khánh Linh chợt hỏi:
- Còn mi thì sao? Hạnh phúc đấy chứ?
Nhìn thấy bạn nở nụ cười vui vẻ, Khánh Linh phần nào hiểu được bạn mình đang rất hạnh phúc. Kiều Diễm gât đầu:
- Phải, mình rất là hạnh phúc! Chồng mình luôn thương yêu chiều chuộng mình đấy.
- Chúc mừng mi!
- Nhưng cảm thấy mình có lỗi với anh ấy.
- Sao hả?
- Mình vẫn chưa sinh cho anh ấy một đứa con.
- Vậy cũng chẳng có gì khó đâu bạn.
Tiếng điện thoại reo, Kiều Diễm ra hiệu:
- Xin lỗi, mình nghe điện thoại.
- Được.
Kiều Diễm nghe máy:
- Alô! Em đây.
- Anh đến rước em về nhé?
Kiều Diễm đồng y ngay vì cô cũng muốn giới thiệu về người chồng của mình nên gật đầu:
- Vâng, anh đến liên nhé! Bye!
Khánh Linh biết bạn mình rất hạnh phúc, cô có ý muốn đòi về:
- Mình có thể về được rồi phải không, Kiều Diễm?
Đưa tay ngăn, Kiều Diễm khuyên:
- Chưa được đâu, sức khỏe của bạn chưa ổn đâu.
- Nhưng mình không an tâm về đứa em của mình.
Kiều Diễm trấn an:
- Chắc không sao đâu vì anh của mình, à mà không ...
Khánh Linh cảm thấy nhói đau ở ngực, cô như không gượng dậy nổi nữa.
Nằm vật xuống giường, mặt úp vào gối.
Minh Thuận xuất hiện, anh đã lên tiếng:
- Về được chưa em?
Kiều Diễm âu yếm, nắm tay anh kéo vào phòng:
- Vào đây, em sẽ giới thiệu cho anh một người.
Minh Thuận lườm vợ:
- Người bạn này quan trọng với em lắm à?
- Quan trọng chứ.
Kiều Diễm cùng Minh Thuận tiến đến giường của Khánh Linh:
- Khánh Linh, đây là Trọng Nghĩa chồng của mình.
Khánh Linh ngước lên cô giật mình:
- Hả? Anh Minh Thuận! Anh ...
Minh Thuân vờ ngạc nhiên:
- Cô gọi ai vậy? Cô nhầm rồi!
- Phải đó Khánh Linh, anh ấy là Trọng Nghĩa chồng mình mà.
Nhìn Minh Thuận đăm đăm, Khánh Linh cố nén đau, gật đầu:
- Xin lỗi, mình nhầm rồi!
Minh Thuận nói với vợ:
- Cô bạn của em xem ra rất nghèo khổ em nên tìm cách giúp đỡ.
Khánh Linh cổ nuốt lệ vào trong. cô nói giọng ráo hoảnh:
- Cám ơn anh quan tâm. Tôi vẫn còn có thể tự giải quyết được.
Kiều Diễm tươi cười nói với bạn:
- Linh à, bạn đừng có ngại ông xa mình hiền và tốt bụng lắm.
- Mừng cho Kiều Diễm gặp được người chồng tốt như vậy.
Xem đồng hồ, Kiều Diễm nhấn chuông gọi người trực thay mình rồi cùng chồng bước ra ngoài.
Sáng thứ hai, Khánh Linh quyết định xin ra viện. Cô nói với Kiều Diễm:
- Diễm này, mình xin cám ơn bạn đã vì mình mà vất vả.
Lắc đầu chối từ, cô đẩy đùn:
- Người mà mi cần cám ơn đã tới rồi kìa.
- Ai vậy Kiều Diễm?
Hai Nam bước vào với túi trái cây:
- Là tôi đây!
- Ơ, anh là .. - Hải Nam nè, em quên rồi sao Khánh Linh?
Khánh Linh ngần ngại:
- Sao lai là anh chứ?
Hải Nam nhìn cô rồi hỏi:
- Là anh không được sao Khánh Linh.
Lắc đầu cô giải thích:
- Ý em muốn nói là em mang ơn tới hai người.
Kiều Diễm mỉm cười đầy ý nghĩa:
- Anh hai à, vòng quanh trái đất tìm kiếm, không ngờ xoay người tích tắc đã gặp nhau.
Hải Nam quay sang trách em:
- Em đừng có nói nữa, em cũng giấu anh luôn.
- Oan cho em à nha, em vừa nhận ra cô ấy là liền điện cho anh hay đó.
Hải Nam cười hì hì:
- Xin lỗi anh đã trách lầm em.
Thế Pbừơng xuất hiện đã lên tiếng cằn nhằn:
- Tao chẳng hiểu mày trúng số hay là nhặt được vàng mới gọi giật giọng là phải tới ngay.
Hải Nam nhìn bạn:
- Gì mới tới đã lầm bầm trong miệng rồi.
Thế Phương trề môi, trách bạn:
- Mày làm tao chạy hết tốc lực.
Vào đây thấy mày ngồi tỉnh queo như vậy bảo làm sao tao chẳng trách được.
- Đúng là thằng hấp tấp. Chẳng chịu để cho người ta nói gì hết.
- Gì thì nói đi! Làm gì mà bí mật dữ thế? Trúng số hay nhặt vàng?
Lắc đầu, Hải Nam nheo nheo mắt nhìn bạn:
- Chẳng trúng số mà cũng chẳng nhặt được vàng đâu.
- Vậy chứ là cái gì?
Đưa tay chỉ về phía Khánh Linh Hải Nam nói:
- Đây là cô bạn mà tụi mình đã cất công đi tim bấy lâu nay.
Trợn mắt nhìn mọi người, Thế Phương hết nhìn Hải Nam rồi lại nhìn Khánh Linh:
- Mày nói thật chứ?
- Đó là lí do mà tao gọi mày đến đây.
Thế Phương như chưa tin hỏi lại:
Có thật chị là Khánh Linh không?
- Vâng, Khánh Linh chính là tôi đây.
Thế Phương kêu lên:
- Trời đất! Chị thì nằm ở đây còn tụi này thì chạy rong ngoài đường để tìm kiếm.
Khánh Linh ngạc nhiên:
- Kiếm tôi ư? Để làm gì?
Hất hàm về phía Hải Nam:
- Để làm gì thì chị nên hỏi thằng bạn ngốc nghếch của tôi ấy.
Hải Nam lừ mắt nhìn bạn:
- Mày nên stop bớt cái miệng lại là vừa.
Thế Phương vẫn nói:
- Chị đã có chồng và có con rồi phải không?
- Vâng!
Quay lại nhìn bạn, Thế Phương hất hàm:
- Mày có nghe gì chưa?
Hải Nam gật đầu:
- Có nghe, nhưng mà chưa thấy.
- Mày còn đòi thấy ư?
- Đúng vậy?
- Cũng đã thấy rồi.
- Hồi nào?
- Ở nhà chị ấy.
Thế Phương trả lời rồi nhìn Khánh Linh:
- Sống với người chồng vũ phu như vậy mà chị lại kéo dài thời gian đến thế sao?
Khánh Linh cúi đầu, cô nói giọng nhẫn nhịn:
- Chứ còn biết làm sao khi mà trói buộc bằng cuộc hôn nhân.
Thế Phương vẫn chưa buông tha, anh vẫn tiếp tục nói chuyện với cô:
- Bé Phúc có được anh ta thương yêu không?
Lắc đầu Khánh Linh nói giọng rầu rầu:
- Con gì của anh ta mà thương.
- Hèn gì nghe nhắc đến cha là thằng bé run lên vì sợ.
Nghe sốt ruột, Khánh Linh nói với Kiều Diễm:
- Mình phải về thôi Diễm ạ!
Kiều Diễm ngăn:
- Mọi việc cứ để anh em mình sắp xếp, mi khỏi bận tâm. Chưa xuất viện được đâu.
Sợ về rồi anh ta lại quấy rầy nữa nên cô đành ngoan ngoãn nghe lời.
Ngồi trong nhà, thỉnh thoảng bà Kiều Ngọc cứ ngó ra cổng như mong chờ ai đó.
Bà chép miệng như nói một mình:
- Thằng này đến giờ vẫn chưa về?
- Mẹ ....
Bà Ngọc lườm con, bà thở dài:
- Con làm mẹ hết cả hồn.
Hải Nam ngồi xuống với mẹ:
- Mẹ mong con về có việc gì không mẹ?
- Thì việc hôn nhân của con đó! Hải Nam nhăn mặt:
- Mẹ à, con xin mẹ hãy cho con một thời gian nữa nghe mẹ.
Bà Kiều Ngọc nói như thông báo:
- Hôm nay mẹ có mời cô ấy đến dùng cơm, con liệu mà tiếp khách.
Nhăn nhó, Hải Nam không thể từ chối nên nói:
- Vâng! Nhưng mà chỉ dùng cơm thôi nha mẹ.
Mỉm cười nhìn con trai bà nói:
- Được rồi, mẹ chỉ sợ khi gặp mặt người ta rồi thì con lại hối thúc mẹ ấy chứ.
Thế Pllương từ trong bước ra:
- Chuyện này cũng khó nói lắm.
Hải Nam bật cười thành tiếng:
- Đừng co bụng ta suy ra bụng người nhé.
Thế Phương cười hì hì:
- Làm gì có chuyện ấy chứ.
Bà Kiều Ngọc lắc đầu:
- Nè, hai đứa bây đừng có hòng đùn đẩy cho nhau.
Hải Nam chống chế:
- Dả, không có đâu mẹ tại Thế Phương nó nói đùa vậy thôi.
Bà Ngọc nói với Thế Phương:
- Lát nữa con cũng phải ra dự luôn nhé.
Thế Phương gật đầu lia lịa:
- Nhất định là con phải có mặt rồi.
Hải Nam xen vào:
- Coi chừng người cô ấy chấm lại là mày đó.
Thế Phương cười hì hì:
- Vậy càng tốt chứ sao đâu. Đây là niềm vinh hạnh.
Hải Nam nói nửa đùa nửa thật:
- Có thể tao chẳng thèm để ý đến cô ấy để cô ấy có dịp mà để ý đến mày.
Vỗ tay Thế Phương nói như reo:
- Nói "hay" lắm?
- Nhưng mà cậu có hối hận không đấy.
- Tao có hối hận thì mày đừng có hòng.
Cả hai cùng cười. Bà Ngọc đứng lên trước khi bước vào trong bà Ngọc còn dặn:
- Hai đứa ở ngoài này không được đi đâu nghe chưa?
Hải Nam gật đầu lia lịa:
- Được rồi, con sẽ chẳng đi đâu cả.
Thế Phương nói để bà an tâm:
- Có con đây bác đừng lo. Con sẽ giữ chân nó lại.
Bà Ngọc gật đầu hài lòng:
- Vậy thì tốt!
Thấy mẹ đi khuất vào trong Hải Nam liền nói nhỏ vào tai Thế Phương:
- Tính sao đây mày?
- Tính sao là tính vậy hả?
Hải Nam nhăn mặt:
- Thì chuyện cô gái mà mẹ tao vừa nói.
- Nhưng mà bác gái hẹn là để mày xem mắt mà.
Hải Nam nhìn bạn như cầu khẩn:
- Lát nữa mày có thể thay thế cho tao mà.
- Gì kỳ vậy? Rủi cô ta chấm tao luôn thì sao?
- Càng tốt chứ sao.
- Nói vậy mà nghe được à?
Hải Nam vỗ mạnh lên vai bạn:
- Mày hiểu tao rồi mà còn gì. Tao không thể chấp nhận ai ngoài cô ấy cả.
Thế Phương xua tay, anh thật là khó hiểu tính của thằng bạn chí cốt này:
Yêu đơn phương kiểu này khổ thấy mồ.
- Có gì đâu mà khổ chứ. Rồi có một ngày cô ấy sẽ hiểu ra tình cảm của tao.
Thế Phương trề môi:
- Tao sợ đến lúc ấy mày đã chống gây đi rồi.
- Vậy cũng được mà?
Thế Phương lắc đầu nói như đang hờn mát:
- Nói chuyên với mày huề vốn không hà.
Hai Nam đứng lên anh lại nói:
- Tóm lại lát nữa mày cứ tiếp chuyện với cô ta. Còn chuyện xảy ra như thế nào thì cứ hay để cho nó tự diễn biến.
- Không có hối hận nha!
- Được rồi!
Quế Chi đã đến từ lâu. Cô cùng bà Ngọc ngồi ngoài băng đá.
Bà Ngọc gọi vọng vào:
- Hai đứa ra đây. Khách mời đã đến rồi.
Thế Phương đẩy Hải Nam bước ra:
- Đi đại xem nào, làm gì mà lựng khựng vậy?
Hải Nam cãi lại:
- Từ từ mà đi làm gì dữ thế.
Thế Phương bỗng kêu lên:
- Quế Chi!
Hải Nam cũng lúng túng:
- Quế Chi!
Quế Chi cũng ngạc nhiên không ít, cô nhìn hai người:
- Sao hai anh lại ở đây?
Thế Phương cười hì hì:
- Cô này mới lạ, nhà ở đây không lẽ ở đâu.
Quế Chi ngạc nhiên nhắc lại:
- Nhà hai anh ở đây ư?
Hải Nam bây giờ mới lên tiếng:
- Phải, nhà này của tôi và đây là mẹ tôi.
Quế Chi nhìn bà Ngọc như muốn tìm ra sự thật, Hiểu ý cô, bà Ngọc gật đầu:
- Phải, bác đây là mẹ của Hải Nam còn Thế Phương là bạn của nó.
Thế Phương giành đài nói trước:
- Sao cô biết tụi này ở đây mà tìm?
Quế Chi chưa kịp nói gì thì Hải Nam tiếp theo:
- Tiền viện phí tụi này đã sòng phẳng rồi mà.
Thế Phương trề môi chế giễu:
- Đừng có mà nằm vạ đấy nhé! Coi vậy chứ tụi này nghèo lắm đó.
Bà Ngọc nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả:
- Hai con nãy giờ nói chuyện gì thế? Gì mà tiền viện phí rồi nghèo không có tiền.
Quế Chi tủm tỉm cười. Chưa kịp nói gì thì Thế Phương lại nói:
- Cô còn muốn gì nữa nói thẳng một lần đi.
Hải Nam lộ vẻ không hài lòng:
- Mai mốt có gì thì cứ điện cho tôi, cô đừng nên đến đây làm chi nữa.
Bà Kiều Ngọc tròn mắt nhìn hai người:
- Hai đứa nói gì mà mẹ chẳng hiểu được gì cả.
Thế Phương đáp thay lời Hải Nam:
- Hôm rồi con và Hải Nam có lỡ đá bóng trúng vào cô ta. Nhưng con và Hải Nam đã lo cho cô ấy xong rồi, giờ cô ấy cứ bắt nạt mãi.
Bà Ngọc sững sờ:
- Sao, lại có chuyện ấy nữa à?
Quế Chi đành gật đầu:
- Vâng ạ, Đến bây giờ con mới biết Hải Nam là con trai của bác.
Bà Ngọc lộ vẻ vui mừng:
- Vậy là tốt rồi.
Hải Nam ngơ ngác:
- Sao là tốt vậy mẹ?
Hải Nam nhìn chằm chằm vào Quế Chi, anh ngờ vực chẳng lẽ Quế Chi là cô gái ấy. Nhìn cứ chỉ của con bà đã biết nên từ từ lên tiếng:
- Quế Chi là cô gái mà mẹ mời cơm tối nay.
Cả Thế Phương và Hải Nam ngạc nhiên nhìn nhau:
- Hả ...
Bà Ngọc vẫn để nụ cười trên môi, bà vui lắm, nhìn mọi người bà giục:
- Thôi, chúng ta vào phòng ăn đi nhé!
Bà Ngọc đứng lên trước nắm tay Quế Chi:
- Vào đây với bác.
Thế Phương rỉ nhỏ vào tai của Hải Nam:
- Lần này thì mày sụp bẫy rồi.
Vẫn cái lắc đầu cố hữu, Hải Nam buông nhẹ lời:
- Làm gì có, đã thỏa thuận với nhau rồi.
- Chẳng thay đổi à.
- Cứ tiếp tục như thế.
Thế Phương ngập ngừng:
- Nhưng mà cô ta có vẻ thích mày hơn.
Phẩy tay, Hải Nam nói ngang:
- Đó là việc của cô ta.
- Còn bác gái thì sao?
- Chuyện mẹ tao thì hãy để cho tao lo.
Thế Phướng hỏi lại:
- Chắc chắn phải không?
- Dĩ nhiên rồi, trăm phần trăm.
Thế Phương vẫn chưa chắc ăn:
- Sau này không được bẻ chĩa đâu nhé.
- Ừ mà!
- Vậy thì vào!
Hải Nam lắc đầu từ chối, anh nói ra chủ ý của mình:
- Một mình mày vào đi.
- Hả ... sao vậy?
Hải Nam nói rõ:
- Cô ấy là của mày.
- Thế bác hỏi mày rồi tao nói làm sao.
- Cứ nói là tao có cuộc điện thoại ai đó gọi tới.
- Mày vào bệnh viện à?
- Chuyện đó của tao.
- Nhưng mà ...
Vẫy tay, Hải Nam cao giọng:
- Hợp đồng đã ký rồi, mày không được trở mặt.
- Nhưng mà tao ...
Hải Nam đưa cho Thế Phương xem đi động của mình:
- Thấy chưa?
Trố mắt ngạc nhiên nhìn bạn Thế Phương kêu lên:
- Ê, mày chụp lén cô ta hồi nào vậy?
- Bí mật tình yêu.
Thế Phương trề môi:
- Quan trọng quá vậy anh bạn.
Nheo nheo mắt nhìn bạn, Hải Nam giục:
- Vào với ngưới đẹp đi.
Thế Phương đành phải làm thèo hợp đồng đã ký bằng miệng trước đây.
Minh Thuận buộc lòng phải đưa Kiều Diễm vào bệnh viện. Anh ngại không dám vào, mà nói với vợ:
- Em vào đi. Anh đến công ty, cha đang cần gặp anh.
Kiều Diễm tưởng thật nên gật đầu:
- Anh đi nhé!
Minh Thuận chưa kịp nổ máy thì Khánh Lan hớt hải chạy đến:
- Anh Thuận!
Minh Thuậh có thoáng chút bối rối. Nhưng anh trấn tỉnh lạI ngay:
- Cô lầm ai rồi. Tôi là Trọng Nghĩa.
Khánh Lan lắc đầu:
- Anh đùa chi vậy? Em làm sao mà lầm anh được.
Minh Thuận chẳng nói với Khánh Lan nữa mà nói với Kiều Diễm cô đang mở to mắt nhìn anh:
- Em vào làm việc đi nhé. Trưa anh lại rước em về.
Khánh Lan mấp máy đôi môi:
- Bác sĩ là vợ của anh ấy ư?
Kiều Diễm gật đầu:
- Phải!
Minh Thuận nói như gắt:
- Em không được quan hệ với những người không rõ nguồn gốc. Họ co thể lừa em đó.
Khánh Lan nghe chạm tự ái:
- Ai là kẻ lừa lọc dối trá chứ anh Thuận, uổng công ba mẹ tôi nâng đỡ anh và còn hứa gả chị hai tôi cho anh.
- Cô nói xàm gì thế. Tôi không phải là Thuận gì đó.
Khánh Lan cười chua xót:
- Anh có thể thay tên đổi họ. Nhưng mà cái bản mặt Sở Khanh của anh thì tôi không thể quên đâu.
Minh Thuận nổt giận:
- Mày, nãy giở tôi đã nhịn cô lắm rồi đó.
Đẩy bé Phúc đến trước mặt Minh Thuận, Khánh Lan hất mặt:
- Đây là một nhân chứng quan trọng. Anh xem đi, nó giống anh như hai giọt nước.
Minh Thuận thấy toát cả mồ hôi nhưng vẫn chống chế:
- Thằng bé này ở đâu ra?
Khánh Lan gằn giọng:
- Ở đâu ra à? Nó là do mối tình lừa lọc cua anh đối với chị tôi đó.
- Cô đừng có mà vu khống cho tôi. Nào, cô cần bao nhiêu tiền.
Khánh Lan bật cười lớn cô gay gắt:
- Bộ anh tưởng có tiền vung ra rồi muốn khỏa lấp được sao?
Kiều Diễm tái mặt, cô cơ hồ như đất dưới chân mình sụp đổ:
- Anh dối lừa tôi!
Rồi bỏ chạy vào bệnh viện. Khánh Lan cũng nắm tay bé Phúc chạy theo:
- Chị Diễm, chờ em với.
Vì Khánh Lan nắm quá mạnh nên bé Phúc kêu lên:
- Dì ơi! Con đau lắm!
Khánh Lan như chẳng nghe cô cứ lôi thàng bé chạy nhanh vào phòng bệnh của Khánh Linh.
Thật ra Khánh Linh đã nghe tất cả. Cô không kịp ngăn em. Cô không muốn Kiều Diễm phải đau khổ thêm nữa.
Kiều Diễm nắm tay Khánh Linh, cô như năn nỉ:
- Khánh Linh! Bạn hãy nói đi! Bé Phúc có phải là con ruột của anh Nghĩa không?
Khánh Linh mím môi nghe tim mình vụn vỡ:
- Anh ấy không phải là Nghĩa mà là Minh Thuận. Và bé Phúc chính là con của anh ấy.
Nén xúc động, Kiều Diễm nghe chua chát trong lòng, hình tượng người chồng lý tưởng đã sụp đổ Kiều Diễm thấy hụt hẫng, đớn đau. -Hiểu những diễn biến trong tâm trạng của bạn, Khánh Linh khuyên:
- Chuyện xảy ra rồi bạn cũng đừng nên buồn nữa, Kiều Diễm ạ!
Nhìn bạn bao nhiêu năm bị dằn vặt trong đau khổ, còn mình thì sống trong tiếng cười hạnh phúc. Kiều Diễm cảm thấy xót xa:
- Khánh Linh, bạn đau khổ quá nhiều rồi.
- Mỗi người có một số phận khác nhau. Diễm đừng có băn khoăn.
- Diễm cúi đầu, giọng cô bùi ngùi:
- Mình xin lỗi?
- Diễm có lỗi gì đâu. Bạn nói vậy mình càng thêm ngại.
Kiều Diễm nhìn sự nhẫn nhịn của bạn mà cô nao nao trong lòng:
- Mi thật là khổ đó Khánh Linh.
Nắm tay bạn Khánh Linh lắc lắc:
- Gặp người bạn tốt như mi, ta cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Kiều Diễm mím môi:
- Ta nhất định buộc anh ta phải trả giá cho hành động của anh ta.
Lắc đâu, Khảnh Linh ngăn:
- Đừng, đừng nói gì thêm nữa. Hãy để cho nó lắng xuống. Chúng ta hãy sống vui vẻ đi Diễm ạ!
- Làm sao được chứ. Anh ta lừa mi, dối ta như vậy. Con người đo thật ra không tốt đâu.
Khánh Lỉnh vẫn nói:
- Biết đâu sự thánh thiện của mi đã cảm hóa được anh ta rồi thì sao?
Nhăn mặt, Kiều Diễm lại khuyên:
- Mi đừng có tấm lòng Bồ Tát không đúng chỗ như vậy.
Khánh Lan có vẻ sợ, cô bé nói như mếu:
- Em sợ lắm chị Hai! Em sợ anh ta sẽ trả thù.
Khánh Linh vội trấn an.
- Chẳng sao đâu em, có chị đây mà. Điều chị lo bây giờ là chúng ta không thể về nhà cũ được nữa.
Kiêu Diễm lên tiếng xóa đi nỗi lo trong lòng chị em Khánh Linh.
- Đừng lo nữa chuyện trước mắt là bạn ổn định sức khỏe cái đã.
- Mình khỏe nhiều rồi.
Lắc đầu Kiều Diễm khuyên:
- Chưa được!
- Chẳng lẽ mình phải nằm lại đây.
- Đúng vậy.
Khánh Linh thở dài than vãn.
- Nằm mãi ở đây cũng buồn lắm.
Tuy bề ngoài gượng cười gượng nói nhưng Kiều Diễm nghe tan nát trong lòng.
Minh Thuận tìm đến Quế Chi. Cô ngạc nhiên về người khách không mời mà đến này:
- Anh Trọng Nghĩa!
Thuận cười xã giao:
- Sao, bất ngờ lắm hả?
- Không có gì. Mời anh vào.
Minh Thuận vào đề ngay khi ngồi xuống bàn:
- Nghe đâu cô và Hải Nam đang trong giai đoạn tìm hiều nhau.
Lăc đầu Quế Chi đính chính.
- Chúng tôi vẫn chỉ là bạn của nhau mà thôi.
- Nhưng Quế Chi có biết Hải Nam đang bị một cô gái quyến rũ hay không?
Hơi nhíu mày, Quế Chi tỏ ra khó hiểu:
- Anh có thể nói rõ hơn được không?
Minh Thuận cười thật có duyên để nói với Quế Chi:
- Khánh Linh là cô gái lẳng lơ với nhiều chàng trai, nhất là những người giàu có.
- Anh nói với tối chuyện này để làm gì?
- Do cuộc sống phóng túng buông thả nên cô ta đã có đứa con mà không rõ cha là ai.
- vậy sao?
- Mà cô có biết cô ấy là con của ai không?
- Tôi Biết để làm gì?
- Cô ấy là con của bà dì kế của Quế Chi đó.
Tròn mắt, Quế Chi kêu lên:
- Có chuyện ấy nữa sao?
Minh Thuận nuốt nước bọt, cố tìm ra lời lẽ nào đó để làm lung lay Quế Chi:
- Mẹ con bà ta chuyên dùng thủ đoạn để chiếm đoạt đàn ông phá hoại hạnh phúc người khác.
Bị khơi dậy nỗi đau trong lòng. Mấy năm nay Quế Chi cam phần người đàn bà đang chung sống với cha mình, để cô phải dọn nhà ra ở riêng:
- Thật vậy sao?
- Thì hiện giờ cô ấy đang đeo đuổi Hải Nam đấy.
- Mắt ánh lên niềm hận thù, Quế Chi vung tay:
- Nhất định tôi phải vạch mặt mẹ con bà này mới được.
Hải Nam còn đang phân vân. Anh sợ cái lắc đầu của Khánh Linh nên chẳng dám nói ra.
Tìm lại đươc cô không phải dễ. Nhưng giữ được cô càng thêm khó. Bởi lòng cô đã hằn sâu đau khổ về tình yêu.
Không thể đường đột mà lên tiếng, Hải Nam cần phải có thời gian.
Thế Phương sốt ruột:
- Mày làm gì mà giống nhà sư ngồi thiền vậy?
- Tao đang ngồi nghĩ giúp sao cho Khánh Linh không bị chạm tự ái.
Đưa tờ báo cho Hải Nam. Thế Phương hất hàm:
- Hãy đọc đi!
Quay mặt đi nơi khác. Hài Nam cằn nhằn:
- Mày thật là tao còn tâm trạng đâu mà đọc báo.
- Nhưng cũng đâu phải vô duyên vô cớ tao bảo mày đọc.
Hải Nam nói đùa:
- Có người chịu đăng ký làm người yêu của mày à?
Ngó bạn Thế Phương trề môi:
- Phải của tao thì tốt. Nhưng lại là mày mới chết tao.
- Sao lại là chết mày.
Hất mặt về phía tờ báo, Thế Phương một lần nữa giục:
- Thì mày cứ đọc đi sẽ rõ.
Cầm tờ báo Hải Nam cằn nhằn:
- Đang lúc rối mà bảo đọc báo.
Thế Phương đứng lên:
- Có đọc thì mới biết.
- Nghe bạn nói thế, Hải Nam chăm chú đọc báo. Anh trợn mắt lẩm bẩm:
Hắn nghiện ma túy, hắn cướp giật, hắn bị vào tù ư?
Thế Phương cười hì hì:
- Mối đe dọa chị em Khánh Linh bị cắt rồi.
Hải Nam dứng vụt lên:
- Mình nên cho chị em cô ấy hay mới được.
Thế Phương nói nhanh:
- Nếu gặp mày cứ đưa Chị em cô ấy về nhà tao mà ở.
- Trời có vậy mà tao cũng đã suy nghĩ đau đầu.
- Bởi nói mày kém thông minh mà chẳng chịu.
Vỗ lên vai bạn Hải Nam nói vui:
- Từ giờ mày có thể theo đuổi mục tiêu được rồi.
Thế Phương cười hì hì:
- Vậy chứ sao?
Hải Nam vừa tới nơi thì hay tin chị em Khánh Linh đã rời khỏi bệnh viện khoảng nủa tiếng đồng hồ. Hải Nam trách Kiều Diễm:
- Sao em không giữ cô ấy lại?
- Có, nhưng mà cô ấy đã quyết định như vậy.
- Anh biết tìm cô ấy ở đâu.
Kiều Diễm sực nhớ:
- Có thể cô ấy về nhà cũ .Anh nên đến đó cơ may còn kịp.
Chăng nói câu nào, Hải Nam cho xe đuổi theo chị em Khánh Linh.
Khánh Lan tần ngẫn tư lự:
- Đi mà mình biết đi đâu bây giờ chị Hai?
Khánh Linh cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng mà vẫn phải đi:
- Chưa biết đi đâu. Nhưng vẫn phải đi em ạ. Cllúng ta không thể tiếp tục sống với con thú hung hẵn ấy nữa.
- Mẹ ơi! Mình đi đâu ha mẹ?
Vuốt đầu con âu yếm, Khánh Linh dỗ dành:
- Mẹ sẽ lo cho con.
Nó lại giục:
- Đi nhanh lên mẹ ơi! Kẻo ba về con sợ lắm.
Ôm con vào lòng Khánh Linh an ủi:
- Đừng sợ, có mẹ ông ta không dám làm gì con đâu.
Bé Phúc lại nói:
- Hay là mình đến nhà bác Hải Nam ở đi mẹ.
- Ý đâu có được! Bác ấy còn cha mẹ nữa làm sao mà cưu mang mình được.
Nghe tiếng xe tắt ngoài sân cả ba ôm nhau. Khánh Lan sợ hãi:
- Anh ấy lại về ư?
- Mẹ ơi! Con sợ lắm.
Khánh Linh cũng đâu kém ai, cô run lên. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- An tâm đi! Mẹ không để cho hắn hại con đâu.
Tiếng Hải Nam vang lên:
- Bé Phúc ơi? Bác Hải Nam đây!
Nó rời vòng tay me vụt chạy ra:
- Bác Hải Nam.
Hải Nam theo chân nó vào nhà Khánh Lan nói như mếu:
- Anh làm em sợ quá?
Khanh Linh bối rối cô ấp úng:
- Sao anh lại tìm đến đây?
Hải Nam chẳng hề dể ý đến sự bối rối khó xứ của Khánh Linh mà anh nói:
- Các em dừng sợ nữa. Tấn Đạt đã bị bắt. Hắn không còn cơ hội uy hiếp nữa đâu.
Khánh Lan cười như mếu:
- Em mừng lắm anh Hải Nam à!
Khánh Linh ấp úng:
- Em ... em thật sự cám ơn anh!
- Có gì đâu! Em đừng có nói vậy.
Thế Phương cũng xuất hiện:
- Sao, sắp xếp xong chưa, mình đi.
Khánh Linh ngạc nhiên:
- Đi, mà đi đâu?
Thế Phương tròn mắt nhìn mọi người:
- Hải Nam chưa nói gì à?
Hải Nam phân bua:
- Chưa kịp nói gì cả.
Thế Phương cằn nhằn:
- Cậu thật chậm như rùa.
Khánh Lan lên tiếng bênh vực:
- Anh đừng trách anh ấy tội nghiệp.
Thế Phương lắc đầu:
- Em đừng có bênh vực nó!
- Sư thật là vậy mà.
Hải Nam nói với chị em Khánh Linh:
- Hai em nên về nhà của Thê Phương mà ở.
Khánh Linh lắc đầu từ chối:
- Như vậy không ổn đâu anh.
Thế Phương vội trấn an:
- Chẳng sao cả. Tôi sống độc thân nha đang khóa bổ không. Tôi ở nhà Hải Nam là nhiều.
Hải Nam gật đầu:
Hai em nên tạm ở đó. từ từ rồi tính.
Khánh Linh nghe mừng lắm. Nhưng vẫn nói:
- Nhưng làm như vậy em cảm thấy ...
Hải Nam cắt ngang câu nói cúa Khánh Linh:
- Em thấy không bằng anh thấy đâu.
- Nhưng mà ...
Thế Pllương vội cắt ngang:
- Đừng có nhưng nhị gì nữa cả. Quyết định vậy đi!
Nói là làm Thế Phương không chờ sự quyết định của chị em Khnnh Linh, anh bế bé Phúc lên xe, kéo tay Khánh Lan:
- Em đi cùng xe với anh. Khánh Linh đi với Hải Nam. Quyết định vậy đi.
Thế Phương đã cho xe chạy đi, Khánh Linh đành phải để cho Hải Nam chở đi:
- Em đành quấy rầy các anh một thời gian.
Hải Nam quay lại, anh bật cười:
- Em nói gì mà nghe như xa lạ vậy.
Khánh Linh thở dài:
- Không có hai anh, chị em em cũng chăng biết làm sao nữa.
- Hừ! Vậy mà cứ mãi từ chối.
- Em cảm thấy ngại lắm.
- Đừng ngại làm chi Khánh Linh ạ, Anh tự nguyện lo cho em mà.
Khánh Linh lo lắng vu vơ.
- Nhưng còn gia đình anh. còn Kiều Diễn.
- Em khỏi phải lo, chính nó nhờ anh chăm sóc em giúp nó đó.
Thở dài, Khánh Linh cảm động nước mắt chạy dài xuống má. Đời cô biết có còn xảy ra biến cố gì nữa không?
Bé Phúc chạy tung tăng quanh nhà. Cậu bé mớ to mắt nhìn cảnh quanh nhà, ngây thơ hỏi:
- Mẹ ơi! Nhả chú Phương đẹp quá.
Ôm con vào lòng, Khánh Linh mơ mộng, nếu như biến cố không xảy ra thì bé Phúc đâu có thiếu thốn như thế này. Thật tội nghiệp cho con tôi:
- Chị Hai, chị lại buồn nữa sao?
Khánh Linh thở dài lắc đầu, cô tâm sự:
- Buồn thì lam sao mà tránh khỏi được Nhưng mà.
Khánh Lan ôm vai chị nũng nịu:
- Vì em và bé Phúc chị nên giư gìn sửc khỏe.
Mỉm cười nhìn em, Khánh Linh đành phải gật đầu:
- Được rồi!
Bé Phúc ôm bụng kêu lên.
- Con đói bụng rồì mẹ ơi!
Lườm con, Khánh Linh mắng yêu:
- Đói rồi hả? Để mẹ xuống bếp nấu cho con tô mì.
Bé Phúc quấn chân mẹ:
- Mi Hảo Hảo nghe mẹ.
Khánh Lan bẹo má cu cậu:
- Nè, không được mò nheo như vậy đâu nhé!
Bé Phúc chu môi, cu cậu hếch mũi:
- Dì có ăn không thì nói.
Khánh Lan lắc nhẹ lỗ tai nó dọa:
- Con mà mè nheo coi chừng dì nhéo tai đó.
Nó đưa hai bán tay nho xíu lên che lại:
- Dì đừng nhéo tai con, đau lắm?
Tiếng cười trong trẻo vang lên Khánh Linh mang tô mì còn khói nghi ngút, mùi thơm lan khắp nhà. Bé Phúc liếm môi:
- Thơm quá!
Khánh Linh bảo con:
- Ăn đi, nhưng mà coi chừng nóng đấy!
Bé Phúc nhìn hau háu vào tô mì như thèm thuồng:
- Nóng quá!
Khánh Linh ngồi xuống cạnh con âu yến bảo:
- Để mẹ vừa thổi vừa đút con ăn Bé Phúc sáng mắt, gật đầu lia lịa:
- Vâng, cám ơn mẹ!
Có tiếng gõ của, Khánh Lan mừng rỡ, cô nói:
- Có lẽ anh Hải Nam đến, để em mở cửa cho.
Khánh Linh cũng cảm thấy vui vui. Nhưng nụ cưởi tắt ngấm, khi xuất hiện một cô gái lạ lẫm, chưa hề quen:
- Chị ...
Quế chi ngang nhiên đi vào rồi bước lại ghế ngồi như chưa từng thấy sự có mặt của chị em Khánh Linh:
- Chị là ai?
Quế Chi kênh mặt, giọng đầy hách dịch:
- Câu ấy để tôi hỏi chị mới phải.
Khánh Lan xen vào:
- Chị là ai mà xông vào nhà người ta như vậy.
Bật cười lia tia mắt qua mặt hai chị em Khánh Linh. Quế Chi kênh mặt:
- Hai người muốn biết tôi là ai lắm sao?
- Dĩ nhiên rồi.
- Vậy à!
Khánh Lan thấy cứ chỉ bất lịch sự của cô ta mà thêm tức:
- Tôi thấy chị hẳn không phải là người tốt:
- Hừm! Cô không đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu.
Khánh Linh rầy em.
- Lan à, em đừng có nói nữa được không, hãy dẫn bé Phúc ra ngoài.
Bé Phúc ôm khư khứ tô mì:
- Con đang ăn mà mẹ.
Khánh Lan cũng nói:
- Trời đánh còn tránh bữa ăn mà chị Hai:
Không nói chuyện với em nữa, mà nhìn Quế Chi, Khánh Linh từ tốn:
- Chị có thể cho tôi biết mục đích chị đến đây không?
Kênh mật, Quế Chi nhướng mày:
- Có chứ! Tôi đâu thể vô duyên vô cớ tốn thời gian đến đây.
- Vậy thì chị hãy nói đi, tôi đang chờ nghe đây.
- Hừm! Tốt lắm. Chị có biết căn nhà này là của ai không?
- Thế Phương cho tôi mượn.
Lắc đầu, Quế Chi hậm hực:
- Đâu thể vô duyên vô cớ mà anh ấy cho cô mượn.
Quay lại nhìn thăng vào mặt Khánh Linh, Quế Chi mai mỉa:
- Đeo, đuổi, dụ dỗ đàn ông là đức tính của mẹ con cô mà.
Khánh Linh bị chạm tự ái cô trừng măt nhìn lại:
- Chị vừa nói gì? Tôi cấm chị xúc phạm đến tôi.
Bật cười khan, Quế Chi mai mỉa:
- Xúc phạm ư? Danh dư gì với một cô gái lăng nhăng như cô:
Khánh Lan đứng bên cạnh hét lên:
- Chị im mồm. Cút khỏi đây đi! Chị tưởng chị là ai mà dám xúc phạm chị tôi.
- Tôi là ai à? Có thật hai cô muốn biết lắm sao?
Khánh Linh lắc đâu cô phân bua:
- Có khi nào chị nhầm lẫn hay không?
Cưới nhạt, Quế Chi lại nói:
- lầm ư, cô nói nghe buồn cười ghê. Hai năm trước đây mẹ cô đã dùng lời ngon tiếng ngọt, phù phép mê hoặc cha tôi. Còn bây giờ cô định dùng hoàn cảnh của mình để quyến rũ Hải Nam là vì hôn phu của tôi.
Khánh Linh há hốc mồm, cô nghe như sét đánh ngang mày. Khánh Linh ngã khuỵu xuống ghế:
- Có thật vậy sao? Mẹ tôi ...
Quê Chi nói thêm:
- Mẹ cô là ngưới đàn bà nhẫn tâm bỏ hai chị em cô chạy theo ba tôi, để ba tôi quên mất đi đứa con gái như tôi.
Khánh Lan như cố nén nỗi đau, cô hận mẹ nên nói:
- Cô nên tìm đến người đàn bà ấy mà nói. Chúng tôi chẳng có liên quan gì cả.
- Không liên quan ư? Mẹ con cô chuyên lường gạt đàn ông.
Khánh Linh gượng đứng lên, cố gắng lắm cô mới nói được:
- Xin chị đừng nặng lời với mẹ tôi. Bà có nỗi khổ riêng.
Quế Chi nhìn Khánh Linh lạ lẫm:
- Mẹ cô có nỗi khổ riêng à? Cô có nói tốt cho mẹ mình chăng? Hay là mẹ nào con nấy, đâu ai trách được ai.
Chịụ đựng hết nổi. Khánh Lan hét lên:
- Chị im đi! Và rời khỏỉ nơi này.
Khánh Linh ngăn em:
- Khánh Lan, em đừng có nói nữa.
- Nhưng mà ...
Khánh Linh giục em:
- Vào nha thu xếp quần áo rồi đi nhanh lên.
Khánh Lan vần còn dứng im lặng, bé Phúc lắc lắc tay mẹ:
- Mẹ ơi, con không đi đâu. Con ở lại đây chờ bác Hải Nam cơ.
Khánh Lan cũng nói:
- Em nhất định phải gặp anh Hải Nam hỏi cho ra lẽ.
Quế Chi đay nghiến:
- Này cô em, hãy cố gắng mà lập thân đừng nên dựa dẫm người khác.
Khánh Linh nắm tay em kéo đi:
- Nhanh lên em. Nhà này đâu phải là của mình.
- Nhưng mà anh Thế Phương.
Nhăn mặt khổ sở, Khánh Linh lôi em:
- Đừng nói nữa, đi em.
Đến lượt bé Phúc mếu lên:
- Con không đi, con đợi bác Hải Nam!
Khánh Linh dỗ dành:
- Phúc à mai mốt rồi bác ấy sẽ tìm con.
- Thật không mẹ?
- Thật chứ!
Quế Chi nói thêm:
- Nếu chị em cô có lòng tự trọng thì không được nói gì với Hải Nam.
Khánh Linh cố nuốt nghẹn vào tim, cô lắc đầu nói qua nụ cười héo hắt:
- Cám ơn chị nhắc nhở. Tôi sẽ không bao giờ gặp anh ấy nửa đâu.
- Tốt!
Bé Phúc lên tiếng:
- Mình đi đâu vậy mẹ?
Nghê câu hỏi của con, Khánh Linh cảm thấy đau xé lòng. Cô ôm con vào lòng, thằng bé thật vô phước. Nước mắt cô chay dài xuống má.
Hải Nam ngồi xuống cạnh mẹ, anh nói như năn ni:
- Mẹ à, thật ra con chưa muốn cưới vợ.
Mấy hôm nay để ý bà biết nó không thích Quế Chi. Chuyện tình cảm bà không nỡ ép con. Nên bảo:
- Mẹ không ép con phải lấy Quế Chi. Nhưng mà ít ra con cũng phải cho mẹ biết ngườt con yêu là ai?
Hải Nam cười tươi tắn, anh ôm vai mẹ, nịnh đầm:
- Hiểu con chỉ có mẹ mà thôi.
Cốc nhẹ lên đầu con, bà Kiều Ngọc mắng yêu:
- Thôi đi cậu, đừng có mà nịnh tôi. Hãy dẫn cô ấy về đây ra mắt mẹ đi.
Gãi gãi đầu, Hải Nam cảm thấy khó mà trả lời nên ấp úng:
- Con ... con ...
- Gì vậy? Đến giờ này mà vẫn chưa có cô nào à?
- Không phải là chưa có mà là gì con chưa nói với cô ấy mà thôi.
Bà Ngọc nhìn con lạ lẫm:
- Có nghĩa là con thương thầm người ta à?
- Có thể là như vậy. Vì con chưa dám nói với người ta. Vì con sợ cái lắc đầu của mẹ. Cô ấy khổ nhiều rồi mẹ ạ!
Bà Kiều Ngọc là người rất hiểu lí lẽ. Bà nghĩ rằng cưới vợ cho con là mong nó có hạnh phúc. Nên bảo với con:
- Mẹ để con tự do lựa chọn. Nhưng nhất định, phải là đứa ngoan hiền, con nhà tử tế.
Hải Nam cảm thấy lo, liệu mẹ có chấp nhận Khánh Linh hay không.
Nhưng Hải Nam vẫn tỏ ý thăm dò:
- Cô ấy rất hiền ngoan, nhưng gặp hoàn cảnh rất đáng thương mẹ ạ.
Bà xua tay, và rất dịu dàng nói với con:
- Cưới vợ cho con, mẹ sẽ chấp nhận cô nào mà con thương yêu.
Hải Nam cảm thấy vui lắm. Anh vội nói với mẹ:
- Con cám ơn mẹ, con sẽ đi tìm cô ấy về ra mắt mẹ.
Nhìn theo dáng con, bà cảm nhận được nó đang vui lắm. Người làm mẹ như bà cũng cảm thấy vui lây.
Kiều Diễm mặt lạnh như tiền, lời cô nói nghe thật nhẹ nhàng mà dứt khoát:
- Tôi đã viết đơn li hôn, anh hãy kí vào đi.
Minh Thuận nhăn mặt anh cố sức phân trần:
- Kiều Diễm à, em hãy nghe anh nói. Anh.. Đưa tay ngăn, cô lắc đầu từ chối:
- Anh đừng nói gì thêm nữa cả. Tôi không thể tin đâu.
- Lẽ nào vì một lời nói của một người đàn bà kia mà em chia tay với anh.
Kiều Diễm vặn vẹo:
- Tôi phải tin anh à? Tôi tin anh ngần ấy năm chưa đủ hay sao?
- Nhưng đây đâu phải là lỗi của anh.
Cười nhạt Kiều Diễm tỏ thái độ xem thường:
- Người không biết lỗi thì suốt đời chẳng làm được gì đâu.
- Nhưng vấn đề này thuộc về quá khứ. Em có thể thông cảm cho anh chứ.
Khoanh tay trước ngực, Kiều Diễm không một mảy may xúc động:
- Thông cảm cho anh ư? Nếu vậy sao trước đây anh chẳng nói cho tôi biết.
Minh Thuận chép miệng:
- Chi vì anh quá yêu em mà thôi, anh sợ em lại buồn.
Cười khẩy, Diễm buột miệng:
- Anh tưởng tôi là đứa con nít lên ba chắc:
- Tha cho anh một lần đi mà Kiều Diễm.
- Làm sao mà tôi có thể tha cho anh được chứ. Tội của anh cao bằng trời.
- Nhưng anh đã biết lỗi rồi. Em hãy cho anh một cơ hội.
Mím môi, Kiều Diễm cố ngăn xúc động:
- Thằng Phúc nó đâu có tội. Khánh Linh cũng chẳng lỗi gì, tại sao anh có thể ngoanh mặt làm ngơ cho được.
Minh Thuận cố gắng thanh minh:
- Đó là do tuổi trẻ bồng bột thôi mà em.
- Hại đời người ta ra nóng nổi như vậy mà anh cho là bồng bột thôi ư?
- Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Em hãy tha thứ cho anh.
Lắc đầu, Kiều Diễm nói chắc nịnh:
- Tôi đã quyết định rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.
- Anh không thể mất em mà Kiều Diễm.
- Khánh Linh và bé Phúc đáng thương hơn.
Nói rồi, cô bỏ đi vào phòng, đóng chặt cửa lại mặc cho anh ta năn nỉ bên ngoài.
Tiếng bé Phúc cứ mỗl lúc mỗi nhỏ dần.
Có lê là nó đói bụng lắm. Khánh Lan ôm cháu vào lòng mà nước mắt tuôn dài:
- Nín đi con, mẹ con sắp về rồi.
- Con đói lắm dì út ơi!
- Được rồi, để dì ôm con nghe.
- Chừng nào mẹ con mớI về hả dì út?
Ngó ra đường Khánh Lan trấn an:
- Chút nữa thôi con.
- Con đói lắm dì út ơi!
Khánh Lan gât đầu:
- Dì biết rồi!
Làm sao Khánh Lan không biết được, vì bụng của cô nó cũng biểu tình lên rồi:
- Phúc ơi, mẹ về rồi!
Dù đói lả người nghe tiếng mẹ gọi nó nhanh nhảu ngẩng đầu lên:
- Mẹ, mẹ về!
Khánh Linh ôm chầm lấy con mà đau xót:
- Con đói lắm rồi phải không?
Bé Phúc gật đầu:
- Vâng, con đói lắm!
- Đây con ăn đi, đây phần của em nè Khánh Lan.
Khánh Lan vội lắc đầu:
- Phần của chị đâu?
- Em ăn đi, chị đã ăn rồi.
Khánh Lan quay mặt đi cố ngăn dòng nước mắt:
- Chị dừng dối em, chị nhịn cho em và Phúc ăn chứ gì.
- Em.
Tuy bụng đói cồn cào nhưng Khánh Linh vẫn cố nở nụ cười để trấn an em.
- Chị nói thật, em đừng bận tâm, chị ăn rồi.
Khánh Lan cầm chiếc bánh trong tay, như còn hơi nóng của chị phả ra.
Cô bẻ đôi chiếc bánh rồi nói:
- Chị nửa, em nửa, chúng ta ăn cầm hơi nghe chị.
Nghe em nói mà Khánh Linh ứa nước mắt, đưa tay cầm nữa cái bánh:
- Ăn đi rồi ngủ đi em!
Bé Phúc ăn no nó nằm lăn ra ngủ, nhìn cảnh tượng con vất vả, sương gió thế này lòng Khánh Linh đau đớn vô cùng. Tiếng Khánh Lan cất lên khe khẽ:
- Ngày mai em sẽ di bán vé số giúp chị một tay.
Khánh Linh từ chối:
- Không được, em và bé Phúc hãy ở lại đây, chị đi kiếm tiền được rồi.
Khánh Lan tỏ ý không hài lòng, cô day dứt:
- Em có thể đi bán vé số mà chị Hai?
- Em hãy để cho chị gánh vác được rồi. Hãy ở nhà trông bé Phúc giúp chị.
Trời về khuya, gió càng thổi mạnh, cái lạnh ùa vào, Khánh Linh nằm co ôm con vào lòng sợ nó lạnh.
Khánh Linh rụt rè bước vào nhà hàng, cô chần chừ chưa dám lên tiếng:
- Cô tìm ai?
Khánh Linh giật mình quay lại, miệng ấp úng:
- Dạ, tôi ... tôi đến đây ...
- Xin ăn à?
Khánh Linh mím môi, cô lắc đầu:
- Dạ không, tôi xin việc làm.
Ngó cô, người đàn ông hất hàm:
- Cô làm gì được?
- Dạ, rữa chén, lau nhà, chuyện gì tôi cũng làm được.
Phẩy tay một cái, người đàn ông đáp lạnh lùng:
- Đi ra cho, chỗ này đủ chỗ hết rồi.
Khánh Linh tủi nhục bước ra. Họ xem cô như là ngưởi ăn xin vậy sao? Ứa nước mát, cô chẳng biết mình phải đi đâu nữa:
- Lan ơi, Phúc ơi! Ta biết phải làm sao đây?
- Khánh Linh!
Cô trợn mắt giận dữ hét lên:
- Minh Thuận, ông còn tìm tôi làm gì?
Minh Thuận nhăn nhó mặt mày, anh nói như ân hận lắm:
- Anh xin lỗi, em hãy cho anh cơ hội chúng ta làm lại từ đầu nghe em.
Khánh Linh quay mặt đi, giọng lạnh băng:
- Cám ơn ông, nhưng trong lòng tôi người bạc tình đã chết lâu rồi.
- Hãy nghĩ đến con mà tha cho anh.
Khánh Linh phẫn nộ khi nghe anh ta nhắc đến bé Phúc:
- Con nào, nó đã chết từ trong bụng mẹ rồi. Anh không có quyền gì nói ra câu ấy.
- Anh biết là anh có lỗi với nó. Anh ân hận lắm rồi em.
- Khánh Linh cương quyết cự tuyệt cô xua đuổi:
- Anh đi đi tôi không muốn nhìn anh nữa đâu.
- Khánh Linh em hãy nghĩ đến tình cảm xưa mà tha thứ cho anh, để anh đưa mẹ con em về mà bù đắp lại lỗi lầm xưa.
Bật cười khan, Khánh Linh lập lại:
- Bù đắp ư? Chẳng có gì mà bù đắp lại cái đau khổ dằn vặt tôi bấy lâu nay đâu.
- Anh hiểu mà Khánh Linh.
- Gia đình tôi, cuộc đời tôi đã tàn tạ như thế này anh hả dạ rồi chứ?
- Anh ...
- Anh đi đi nếu không tôi la lên đó.
Minh Thuận đứng lên anh còn nói:
- Anh và Kiều Diễm đã chia tay nhau rồi.
Nở nụ cười khinh bỉ, Khánh Linh gật gù:
- Quả báo, nhất định anh phải nhận qủa báo mà thôi.
Vừa bước đi, Minh Thuận còn nói một câu hăm dọa:
- Nhất đlnh anh sẽ bắt bé Phúc. Anh không thể để con anh vất vả vậy đâu.
Khánh Linh hét to:
- Anh dám!
- Dù gì nó cũng là con anh mà.
Minh Thuận đi rồi, Khánh Linh ù té chạy về nơi trú ngụ của con.
Bé Phúc cứ cầm ố bánh mì mãi trên tay mà không chịu ăn. Thấy vậy Khánh Lan giục:
- Con ăn bánh đi chứ!
Bé Phúc lắc đầu:
- Chờ mẹ về ăn!
Khánh Lan cám động, mới ngần ấy tuổi đầu mà nó đã biết có hiếu với mẹ, Khánh Lan trấn an nó:
- Mình còn tiền nè, con cứ ăn lát nữa mình mua cái khác cho mẹ.
Nó ngây thơ hỏi:
- Thiệt hả dì út?
- Con ăn đi, dì nói thật chứ!
Nhìn nó ôm ổ bánh ăn ngon lành mà đứt từng khúc ruột.
Khánh Lan mua gạo và ít thức ăn rồi dẫn bé Phúc trở lại cái lều dưới gầm cầu:
- Con vào trong ngồi, dì nấu cơm nhé!
- Vâng?
Xung quanh trống trái. việc nấu cơm cũng khá vất vả. Nhưng với Khánh Lan bây giờ cũng đã quen rồi.
Hải Nam cùng với Thế Phương cả mấy tháng nay ra sức đi tìm kiếm. Hải Nam quên cả việc làm ở cơ quan. Anh nhất định đi tìm cho bằng được chị em Khánh Linh:
- Tao thấy tụi mình giống mò kim đáy biển quá chừng. Bóng chim tăm cá mịt mùng.
Hải Nam không còn tâm trí đâu mà cười được. Anh vô cùng lo lắng:
- Đâu còn con đường nào mà mình chưa đi qua.
Thế Phương gật gù:
- Mày nói cũng phải. Nhưng tao suy nghĩ mãi mà không ra tại sao Khánh Linh lại âm thầm bỏ đi như vậy.
Hải Nam nói dứt khoát:
- Thế nào cũng có vấn đề gì đây, mà tụi mình chưa thể biết được.
Chợt Thế Phương sực nhớ ra anh vỗ vó lên vai bạn:
- Ê, ê tao nhớ ra rồi.
Cho xe dừng lại. Hải Nam bực bội hỏi:
- Gì, Mày nói đi!
Thế Phương rào đón:
- Tao nói vạy mày có tin không?
- Chuyện gì nói đại đi thằng ông nội.
- Có khi nào do bàn tay của thằng Minh Thuận nhúng vào.
Hải Nam nhắc lại:
- Minh Thuận, Minh Thuận nào.
- Là thằng láu cá Trọng Nghĩa em rể họ "Sở" đó mà.
Hải Nam thoáng giật mình. Anh nói nhanh:
- Đúng rồi. Hắn cũng có khả năng lắm.
Thế Phương giục:
- Vậy thì mình nên tìm nó gấp kẻo nó lại hại chị em của Khánh Linh.
Hải Nam nghiến răng:
- Biết tìm nó ở đâu bây giờ? Khánh Linh ơi. Em ở nơi đâu.
Chiều đến, Thế Phương quay trở về nhà mình. Thấy cửa mở, ngỡ Khánh Linh quay về liên gọi lớn:
- Khánh Lan! Chị Khánh Linh, bé Phúc ơi!
Từ bên trong đi ra, Quế Chi lên tiếng:
- Anh làm gì mà ầm lên như vậy?
Hơi khựng lại khi nhận ra Quế Chi, Thế Phương mấp máy đôi môi:
- Cô lại là cô à?
Mím môi hất mặt, Quế Chi xấc xược hỏi:
- Vậy chứ anh tưởng là ai?
- Cô ...
- Hừ, mấy tháng nay hai anh đi tìm mẹ con Khánh Linh khổ quá hả?
Thế Phương trợn mắt nhìn Quế. Chi như nhìn một quái vật:
- Cô, chính cô đã buộc chị em Khánh Linh bỏ nơi này mà đi ư?
Không hề chối, Quế Chi hất mặt hỏi:
- Nếu là tôi thì sao?
Nhăn nhó mặt mày, Thế Phương chỉ vào mặt Quế Chi:
- Tôi không ngờ cô đẹp mặt mà lòng dạ quá nhỏ nhen.
Quế Chi hơi nhíu mày vì tức giận:
- Tại sao anh lại chửi tôi.
- Tôt hỏi cô ba người ấy hiện giờ ở đâu.
Lắc đầu, Quế Chi từ chối trách nhiệm:
- Tôi làm sao mà biết được.
- Nhưng tôi muốn biết tại sao cô đuổi chị em cô ấy.
- Tại tôi ghét thì đuổi thôi.
- Ghét người ta ư? Nhưng họ có lỗi gì?
- Tội lớn lắm. Anh có biết không? Trước đây vài năm bà Khánh Hoa mẹ của Khánh Linh đã cướp mất của tôi người cha. Còn bây giờ ...
Thế Phương hỏi nhanh:
- Bây giờ thì sao? Cô đừng có cho là Khánh Linh là người yêu của tôi nhé.
Mỉm cười nhìn anh một cách ngộ nghĩnh, Quế Chi lừ mắt?
- Nhưng rất tiếc người đó không phải là anh.
- Là Hải Nam ư?
- Bộ sai sao?
Thế Phương lắc đầu:
- Không sai! Nhưng người Hải Nam từ bấy lâu nay thầm yêu trộm nhớ là Khánh Linh, không phải là Quế Chi.
Bật cười lên khanh khách, quế Chi cong môi đính chỉnh:
- Và tôi, tôi cũng chưa từng yêu anh Hải Nam.
- Cô nói dối!
- Từ tâu tôi chỉ xem Hải Nam là bạn mà thôi.
Thế Phương cười gằn:
- Cô thật là tráo trở. Ai có thể tin được lời của cô chứ!
Quế Chi cười nhạt:
- Tin hay không đó là do anh mà thôi. Tôi vì muốn chị em Khánh Linh nếm mùi đau khổ để trả hận cho mình.
- Nhưng mẹ cô ấy làm có liên quan gì đến chị em cô ấy đâu.
- Đạp gai lấy gai mà lể đó là lẽ sống ở đời.
Hải Nam xuất hiện đột ngột:
- Quế Chi, tôi không ngờ cô là người tàn nhẫn đến như vậy.
Thấy Hải Nam có ý giận dữ, Quế Chi hơi lùi lại:
- Anh Hải Nam em ...
Hải Nam máu nóng dồn lên mặt, nhưng anh vẫn cố gắng dịu giọng:
- Cô nên chỉ cho tôi biết hiện giờ ba người đó sống ở đâu.
- Tôi ... tôi làm sao mà biết được.
Hải Nam mặt hầm hầm:
- Tôi mà không tìm được chị em cô ấy thì cô đừng nên để cho tôi gặp nữa.
Quế Chi ấm ức cô nói như gào lên:
- Các người làm gì mà ai cũng bênh vực nó hết vậy?
Hải Nam lắc đầu:
- Nói như vậy là cô chẳng hiểu gì cả. Cuộc đời của Khánh Linh rất tội.
Bị người yêu là Minh Thuận lừa dối tình yêu Khánh Linh bỏ học gia đình tan nát như vậy đó.
Quế Chi tròn mắt:
- Minh Thuận ư? Chính anh ta đến cho tôi biết chuyện của mẹ con Khánh Linh.
Thế Phương nghiến răng:
- Lại là tên họ "Sơ" ấy nữa.
Hải Nam mím môi cố nén giận:
- Phải cho nó bài học mới được.
Điện thoại của Hải Nam có tín hiệu. Hải Nam nghe điện rồi quày quả bỏ đi ngay, chẳng kịp chờ Thế Phương đi cùng ...
Nhận ra Quế Chi bước vào nhà mình, Hải Nam bực lắm, nhưng chẳng dám nói gì. Bởi mẹ anh đi bên cạnh. Quế chi thấy Hải Nam cô lên tiếng:
- Anh Hải Nam!
Nghe giọng của cô, Hải Nam càng thêm ức lòng:
- Cô còn đến đây làm gì?
Bà Kiều Ngọc ngạc nhiên:
- Sao hôm nay con ăn nói gì kỳ vậy?
Quế Chi rụt rè:
- Dạ, lỗi là do con đó thưa bác.
Hải Nam gằn từng tiếng:
- Vậy thì cô còn đến đây làm chi nữa.
Quế Chi ngập ngừng:
- Em ... em đến bầu bạn với bác gái.
- Hừm! Tôi không muốn cô đến nhà này nữa.
Thấy hai bên có phần gay gắt bà Kiều Ngọc lên tiếng rầy con:
- Hải Nam con ăn nói gì kỳ vậy. Không sợ Quế Chi buốn sao?
Hải Nam nói với mẹ giọng anh như cố giải thích:
- Cô ấy chẳng hiền như mẹ tưởng đâu.
Quế Chi ấp úng như người có lỗi:
- Dạ, tại con đó bác ạ!
- Con đã làm gì?
Quế Chi ngồi sụp xuống bàn:
- Con đà vô tình gây khổ cho chị em Khánh Linh. Con ân hận lắm.
Bà Kiều Ngọc lo lắng:
- Chị em nó bây giờ ra sao?
Hải Nam kể:
- Quế Chi đã đến nhà của Thế Phương buộc chị em Khánh Linh phải bỏ đi.
Bạ Ngọc nhìn Quế chi trách.
- Tại sao con lại làm như vậy?
Quế Chi cắn môi, cô nói:
- Con hận bà Khánh Hoa là mẹ của Khánh Linh cướp mất người cha của con.
Bà Kiều Ngọc nghe qua đã lắc đầu, tỏ ý không hài lòng:
- Con làm như vậy là sai rồi. Tội nghiệp, vậy rồi hai chị em cô ấy trôi nổi ở đâu?
Hải Nam nói giọng buồn buồn.
- Con và Thế Phương đã tìm kiếm chị em cô ấy mà chưa gặp.
Bà Ngọc suy nghĩ:
- Có khi nào nó nghĩ quẩn hay không?
Nghe mẹ nói, Hải Nam càng thêm lo lắng. Nhưng anh đã vội trấn an:
Khánh Linh rất bản lĩnh, cô ấy sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ đâu.
Bà gật gù:
- Mẹ cũng mong như vậy.
Hải Nam xem đồng hồ rồi nói với mẹ:
- Con có hẹn với Thế Phương, con đi nghe mẹ.
Bà đành phải gật đầu rồi căn dặn:
- Cẩn thận nghe con!
Điên thoại trong túi xách của Quế Chi có tín hiệu:
- Alô! Quế Chi đây.
- Minh Thuận đây!
Quế Chi gắt:
- Anh còn tìm tôi làm gì nữa chứ?
- Tôi muốn báo cho cô biết chỗ ở của Khánh Linh.
Quế Chi hầm hực:
- Anh là kẻ vô tâm, bé Phúc là con anh mà anh nỡ đưa mẹ con nó vào đường cùng.
Minh Thuận gợi ý:
- Chẳng lẽ cô không còn muốn trả thù ư?
- Thù gì cơ? Anh hại tôi suýt chút nữa đã hại người rồi.
- Cô sao vậy?
- Anh là kẻ mất hết lương tri, đã làm như vậy mà chưa vừa lòng sao?
- Tại họ tự đâm đầu vào thôi.
- Hừ! Anh nhớ đừng cho tôi gặp mặt nữa nhé! Tôi không tha thứ cho anh đâu.
Minh Thuận trở mặt, hăm dọa:
- Này, chính cô đuổi mẹ con nó ra khỏt nhà Thế Phương, con tôi có vấn đề gì tôi không tha cho cô đâu.
Bật cười, Quế Chi nói to qua máy:
- Anh thật là thằng tồi không chút lương tri. Anh dám đổ lỗi cho tôi à?
Tữc giận, Quế Chi tắt máy, cô lẩm bẩm:
- Đúng là một thằng Sở Khanh không hơn không kém.
Thế Phương cùng Hải Nam vô cùng lo lắng chẳng biết chỉ em Khánh Linh hiện giờ ra sao?
Thế Phương than vãn:
- Tao khát lắm rồi, mày làm ơn cho tao vào quán uống li nước, Nghe đề nghị của bạn cũng phải nên Hải Nam đành phải gật đầu:
- Vậy cũng được!
Trời vào xuân tiết trời se se lạnh, nhưng đối với Hải Nam vì sốt ruột muốn đi tìm Khánh Linh anh quên đi cái lạnh. Thế Phương thì lại nói:
Lạnh nhưng mà lại khát nữa.
Hải Nam rùn vai nói với Thế Phương bằng giọng nữa đùa nửa thật:
- Tại mày ăn kho khô mặn quá đó thôi. Trời lạnh mà đòi uống nước đá.
- Thật ra tao muốn tụi mình vào quán để mà chấn chỉnh lại tinh thần.
Nhìn bạn như chờ đợi, Hải Nam hỏi ý kiến:
- Mày có sáng kiến gì không?
- Sáng kiến thì không nhưng mà tao chỉ có ý này.
- Gì thì nói đại đi!
- Chúng ta có thể đăng báo hoặc lên đài.
Hải Nam lắc đầu, anh bảo:
- Làm gì hai cô ấy có thời gian đọc báo, còn tivi thì càng lại không có.
Thế Phương gật gù:
- Mà nói cũng phải.
- Thấy bạn buồn dầu dầu, Thế Phương cao hứng ngân nga:
- " ...Tìm em như thể tìm chim, chim bay biển bắc anh tìm biển nam!".
Trợn mắt nhìn bạn, Hải Nam quạu qua:
- Mày còn đùa được sao?
Cười cười Thế Phương nói giọng như chế giễu:
- Trời ơi! Nhìn cái mặt mày tao hết muốn uống nước rồi.
- Sao cơ?
- Cứ ủ dột mãi như vậy sao được?
Thớ dài Hải Nam ngứa mặt lên trời:
- Làm sao mà tao vui cho được.
- Uống gì đây?
- Nước dừa.
- Cho hai trái dừa bà chủ ơi.
Hải Nam hút một hơi hết trái dừa trả tiền anh đứng lên:
- Đi được chưa?
Thế Phương căn nhằn:
- Làm gì mà gấp như nhà cháy vậy?
Hải Nam lắc đầu, anh cố bào chữa:
- Không phải nằm trong hoàn cảnh nên mày khó mà thông cảm cho tao.
Vừa đi Thế Phương vừa hỏi Hải Nam:
- Mày thấy Quế Chi làm sao?
- Khía cạnh nào?
- Toàn diễn.
Hải Nam tìm không được Khánh Linh rất tức giận Quế Chi, nên nói xẵng:
- Cô ấy là mụ phù thủy.
- Sao hả? Bộ định giận cá chém thớt hay sao?
- Mày cũng biết rồi còn nói gì.
- Nhưng người ta đã năn ni rồi còn gì.
- Một người hồ đồ ấu tri như vậy không thể tha thứ được.
Thế Phương tỏ ý bênh vực:
- Giận thì cũng giận rồi. Chửi thì cũng chửi rồi. Tha thứ được thì cứ tha mà.
Hải Nam như vẫn còn giận:
- Tao nhất định không tha.
- Không tha rồi mày định làm gì?
- Chưa biết.
Thế Phương bật cười sau lưng bạn:
- Vậy mà cũng nói.
Hải Nam chợt hỏi:
Mày hỏi Quế Chi như vậy làm gì? Bộ mày định ...
- Mày thấy thế nào?
- Tao thì sao cũng được. Duy có điều ...
- Sao lại ngập ngừng?
Hải Nam nói luôn:
- Tao sợ mày khổ.
Thế Phương đánh nhẹ lên lưng bạn:
- Khổ vì vợ cũng đáng thôi.
Hải Nam lắc đầu chào thua:
- Cái thằng ăn với nói.
Thế Phương cất tiếng cười sảng khoái, còn lòng của Hải Nam như trăm mối tơ vò.
Khánh Linh đang ngồi nhóm lửa. Vừa hết Tết những cơn gió nổi lên, thời tiết năm nay khác thường. Gió lạnh mà da thịt cảm thấy khô khan. Khánh Linh bất lực nhìn ngọn lửa cứ theo gió lùa ra ngoài. Cô chợt cười:
- Như thế này làm sao chín cơm được.
Khánh Lan thấy vậy liền đến bên:
- Để em ngồi với chị để chắn gió.
Nhìn em mỉm cười mà ruột cô thì héo hắt. Khánh Linh rất hiểu cô em mình của rất thông minh và nhạy bén.
Vậy mà tương lai của nó phải chịu mai một:
- Chị Hai, cơm sôi rồi kìa!
Nghe tiếng gọi của em, Khánh Linh giật mình mở nắp cơm:
- Ồ, nhờ em đấy?
Khánh Lan lắc đầu:
- Bé Phúc đói lắm rồi đó chị Hai.
Nhìn em Khánh Linh xót xa:
- Phải chi ba mình còn sống thì chị em mình đâu đã vất vả như thế này.
Khánh Lan mủi lòng lưng rưng nước mắt:
- Mẹ mình thật nhẫn tâm, nỡ bỏ chị em mình trong lúc khốn khó.
Khánh Linh lắc đầu khuyên em:
- Biết đâu mẹ mình có nỗi khổ riêng.
Khánh Lan ấm ức:
- Khố gì chứ? Mẹ sống an nhàn trong giàu sang mà bỏ mặc chị em mình.
Khánh Lan khóc rấm rức, Khánh Linh cũng nghe mắt mình cay cay, cô dỗ dành em:
- Nín đi em! Rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi.
Một tiếng quát vang lên:
- Ê, ai cho tụi bây ở chỗ này.
Hai chị em Khánh Linh giật mình quay lại, Khánh Lan rú lên một tiếng:
- Á ... ma ... ma ...
Khánh Linh ôm em vào lòng trấn an:
- Em đừng sợ, có chị đây.
Một bóng dáng xuất hiện, người chẳng ra người, vật chẳng ra vật Khánh Linh cũng hốt hoảng, nhưng cô cố gắng bình tỉnh:
- Ông la ai? Gíữa ban ngày sao lại nhát chị em tôi.
Hình bóng kỳ thú ấy cứ đi tới chỗ chị em Khánh Linh:
- Nơi này là nơi trú ngụ của ta, ai cho các người đến đây.
Khánh Linh nhã nhặn đáp:
- Đây là gầm cầu sao ông cho là của mình được.
- Nhưng chỗ này là ta xí trước.
Khánh Lan sợ quá nên nói.
- Mình đi chỗ khác, nghe chị Hai!
- Nhưng biết đi đâu bây giờ?
- Em sợ lắm!
Khánh Linh ôm em dỗ dành:
- Đừng sợ, có chị đấy mà.
Rồi cô quay sang phía hìhh bóng ấy mà van xin:
- Xín ông hãy đi chỗ khác giùm. Chị em tôi khổ lắm mới tìm được nơi này để trú thân.
Quái vật cười lên ha hả:
- Các ngưới nói nghe hay quá hả!
- Chúng tôi cũng là những người sống không nhà không cửa như ông mà thôi.
Quái vật hậm hực:
- Vậy còn ta thì sao?
- Ông đi tìm nơi khác mà trú thân.
- Không được!
Khánh Lan sợ hãi vẫn khóc rấm rức trong lòng, chị.
Bỗng một lũ trẻ từ đâu chạy đến:
- Lêu lêu, nó giả ma đó.
Thằng nhỏ lột hết lớp vải rách rưới và chiếc mặt nạ ra, Nó cưới khanh khách:
- Coi vậy mà cũng sợ dữ.
Khánh Lan bặm môi nhìn bọn chúng:
- Tụi bây con nhà ai mà dám đến đây quậy phá.
Một đứa trong đám lớn tiếng:
- Tụi này là dân bụi đời rày đây mai đó.
Khánh Linh nhìn những khuôn mặt lem luốc, hốc hác mà tội nghiệp:
- Sao các em chẳng chịu ở nhà học hành mà lại đi bụi đời.
- Học chán thấy mồ!
- Còn bị cha ghẻ đánh cho tét đít nữa đấy.
Khánh Linh chợt thở dài nhìn bé Phúc đang ngủ say:
- Các em nên quay về với mái ấm gia đình đi. Đi bụi đời khổ lắm.
- Đi bụi đời sướng thấy mồ.
Cả bọn kéo nhau đi chẳng biết có đứa nào chịu nghe không, nhưng lòng Khánh Linh bỗng day dứt:
- Còn gì khổ hơn là sống cảnh không nhà không người thân.
Nhìn bé Phúc, Khánh Linh bỗng ứa nước mắt. Cuộc đời con rồi sẽ ra sao?
Làm việc cực nhọc suốt một ngày trời, Khánh Linh về đến nơi ở thì trời cũng về chiều. Đang cho bé Phúc ăn cơm thì có tiếng vang lên:
- Khánh Linh!
Nhận ra Minh Thuận, một ý nghĩ thoáng qua đầu. "Oan gia ngõ hẹp", cô nhíu mày:
- Ông là ai? Đến đáy để làm gì?
Minh Thuận bước tới gần hơn, giọng thật tha thiết:
- Anh muốn đến đây rước mẹ con em về.
Khánh Linh cười mai mỉa:
- Rước mẹ con tôi về à? Nhưng mà con gì của ông ở đây mà rước hả?
- Hãy tha thứ cho anh đi Khánh Linh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Khánh Linh mím môi, cố nén tức giận:
- Ông đi ngay cho, tôi không muốn thấy mặt ông.
- Anh thành thật xin lỗi. Anh đã mua nhà rước mẹ con em về ở.
- Cám ơn, mẹ con tôi sống cảnh như thế này, ông vừa lòng lắm rồi mà.
- Vậy là em đã lầm tưởng anh rồi. Xa em anh cũng khổ lắm.
Khánh Linh biết đây là giọng lưỡi giá nhân giả nghĩa nên hét lên:
Ông im mồm lại đi. Tôi bây giờ chứ không phải như Khánh Linh ngày xưa dại dột để ông dụ dỗ đâu.
Minh Thuận vẫn kiên trì năn nỉ:
- Em đừng để cho con mình vất vả nữa mà Khánh Linh.
Ông hãy quay về với nệm ấm chăn êm bên vợ đẹp con ngoan của ông đi.
Nhăn mặt, Minh Thuận cố thuyết phụ.
Anh và Kiều Diễm đã li di nhau rồi.
- Bật ra tiếng cười khô khan, Khánh Linh lắc đầu:
- Điều đó mặc xác ông ông nên nhớ đứa con ngày xưa đã bị ông giết chết từ trong bụng mẹ rồi.
- Đừng giận anh nữa mà Khánh Linh.
Trợn mắt, Khánh Linh giận dữ nói:
- Sao hả? ông không chịu đi phải không? Tôi sẽ la cướp đó.
Biết chưa thể thuyết phục được cô nên Minh Thuận đứng lên:
- Được rồi, anh sẽ đi đây. Nhưng anh sẽ còn quay lại để thăm con.
Khánh Lan đã về đến và cô cũng đã nghe câu chuyện của hai người. Cô quát to:
- Anh không được đến đây nữa, anh là người xấu.
Minh Thuận nhìn Khánh Lan như trân trối, một cô gái vui tươi nhí nhảnh ngày nào bây giờ gầy nhom héo hắt.
Minh Tnuận đau nhói tim. Dù không phải do anh. Nhưng nếu trước đây anh đừng gây cho Khánh Linh sự bẽ bàng, đừng vội bỏ ra đi thì chưa hắn chị em cô ấy khổ như thế này.
Ân hân thì được gì đây? Liệu mình có được chi em cô ấy tha thứ.
Minh Thuận lầm lũi bước đi trong dày vò ân hận.
Quế Chi cùng với Thế Phương bỏ ra mấy ngày để tìm kiếm chị em của Khánh Linh.
Việc ra đi của chị em Khánh Linh khiến cho Hải Nam không còn làm theo ý mình là cứ làm kỹ sư địa chất rày đây mai đó tìm tìm kiếm kiếm ở nơi hang cùng ngõ tận nữa mà anh quay về công ty phụ cha mình để có thời gian tìm kiếm Khánh Linh. Thế mới biết Hải Nam yêu Khánh Linh thế nào?
Em thật có lỗi với Hải Nam.
Quế Chi ân hận nói với Thế Phương.
- Xét cho cùng thì em cũng không có lỗi do số mệnh con người mà thôi.
Điện thoại của Quế Chi có tín hiệu:
- Alô! Quế Chi đây.
- Minh Thuận đây!
- Quỷ tha ma bắt anh đi. Còn tìm tôi chi nữa.
- Tôi đã tìm được Khánh Linh.
- Sao hả?
- Cô đến đây được không?
Quế Chi gắt:
- Tôi không mắc lừa anh đâu.
- Cô không muốn gặp Khánh Linh sao?
- Nhưng cô ấy ở đâu?
- Sao tôi lại nói với cô chứ?
Quế Chi thở mạnh:
- Anh làm ơn nói nhanh lên!
- Thôi được, tôi sẽ nói cô nghe.
- Nhưng mà ...
- Còn nhưng gì nữa?
- Cô có thể năn nỉ Khánh Linh giúp tôi không?
Quế Chi quát qua máy:
- Sao hả? Ân hận rồi à?
- Phải, tôi vô cùng ân hận.
- Vậy sao anh không tự mình năn nỉ người ta chứ hả?
- Có nhưng cô ấy không chấp nhận.
Quế Chi nóng vội:
- Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?
- Gầm cầu ...
Quế Chí tắt máy, hấp tấp nói với Thế Phương:
- Quay xe về ngay!
- Sao vậy?
- Có tin rồi.
- Tin gì hả?
- Thì tin của Khánh Linh.
Thế Phương quay lại:
- Sao có tin Khánh Linh thật hả?
- Anh sao vậy?
- Có sao đâu.
Quế Chi phụng phịu:
- Anh vẫn còn ngờ vực em sao?
- Làm gì có.
- Vậy thì mình về gặp Hải Nam. Thế Phương đề nghị:
- Em có thể điện cho anh ta mà.
Quế Chi như sực nhớ. Cô điện cho Hải Nam, cho Kiều Diễm, rồi cho cả bà Khánh Hoa.
Khánh Linh thật sự thất thần khi thấy Tấn Đạt lù lù xuất hiện. Đầu tóc rối bù, quần áo hôi hám, Anh ta nhìn Khánh Linh bằng cặp mắt đục ngầu dễ sợ. Anh ta thều thào:
- Tiền đâu? Đưa tao tiền đi!
Khánh Linh tròn mắt, cô hoảng sợ:
- Anh đừng bước đến gần ...tôi.
- Sao hả? Mày biết sợ à?
Khánh Linh né tránh cái chụp tay của anh ta:
- Sao anh trốn được ra đây?
Anh ta bật ra tiếng cười ghê sợ:
- Ha ...ha ... bộ mày tưởng bọn chúng giam cầm tao được sao?
Khánh Linh hét lớn:
- Anh không được bước qua đây.
- Nhưng tao vẫn bước. Sao hả, mày làm gì đây?
Khánh Linh dọa:
- Anh bước tôi tôi sẽ la lên.
- Tấn Đạt lại cười, tiếng cười bị ngắt từng đợt:
- Mày la ư? Thì cứ la đi. Thằng tù trốn trại như tao có gì phải sợ.
- Tại sao anh chẳng chịu tu tâm dưỡng tính mà làm người chứ.
- Hừ, ngần ấy tuổi đầu tao đã làm người nhưng tao có được gì đâụ. ha ...ha ...
Tấn Đạt cứ sấn tới. Khánh Lan hét to:
- Chị Hai coi chừng.
Bé Phúc cũng hét lên thất thanh:
- Mẹ ....
Tấn Đạt lại dọa:
- Đưa tiền cho tao để được toàn mạng sống.
Anh túm được bé Phúc:
- Mẹ ơi! Cứu con.
Khánh Linh gào lên:
- Buông con tôi ra?
- Vậy hả? Đưa tiến đây.
- Tôi không có tiền!
- Không có tiền thì thằng bé sẽ chết.
Khánh Linh gào lên:
- Anh không được làm bậy.
Tấn Đạt đưa dao kề cổ bé Phúc:
- Tiền đâu!
Một tiếng quát khô khốc:
- Đúng im! Và đưa thằng bé đây.
Khánh Linh bàng hoàng:
- Hải Nam.
Hải Nam nói to:
- Công an đã bao vây hết rồi khôn hồn thì thả thằng bé ra.
- Bác ơi! Cứu con.
- Im đi mày.
Trong lúc hắn không để ý, bé Phúc cắn nó một cái thật đau vào tay. Rồi vụt chạy về phía Hải Nam:
- Bác Hải Nam!
Hải Nam ôm nó vào lòng:
- Đừng sợ con!
Tức thì Tấn Đạt bị mấy anh công an còng tay dẫn đi.
Khánh Linh như vừa trải qua cơn ác mộng, cô khóc ròng rồi ôm con vào lòng:
- Bé Phúc của mẹ!
- Khánh Linh, Khánh Lan.
Tiếng gọi quen thuộc, Khánh Lan như reo lên:
- Mẹ .... mẹ ....
Bà Khánh Hoa ôm chầm lấy hai con mà cười mà khóc:
- Hãy tha thứ cho mẹ!
Khánh Lan vìi đầu vào lòng mẹ:
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm.
Gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, Khánh Linh cảm thấy nghẹn lời. Quế Chi bước đến:
Khánh Linh, xin chị hãy tha lỗi cho tôi.
Khánh Linh lắc đầu:
- Có lẽ là do số tôi nó khổ vậy thôi:
Kiều Diễm ôm vai bạn thủ thỉ:
- Nhưng hôm nay mi sẽ không còn khổ nữa đâu ...
Ngước nhìn mọi người, Khánh Linh dù có khổ có đau, có hận cô vẫn nở nụ cười thật tươi rồi cúi đầu đáp lễ:
- Khánh Linh xin cúi đầu cảm tạ mọi người đã vì gia đình này mà vất vả một phen:
Quế Chi xen vào:
- Người vất vả nhất ở đây có lẽ là anh Hải Nam đó.
Nhìn Hải Nam, Khánh Linh ngần ngại:
- Em cám ơn anh, làm phiền anh quá!
Hải Nam xua tay:
- Em đừng có nói vậy.
Thế Phương xen vào:
- Cô nói vậy Hải Nam nó đâu có chịu.
Mọi người cười vang. Bà Kiều Ngọc lên tiếng:
- Hải Nam nó rất yêu con. Mẹ cũng đồng ý con thấy sao Khánh Linh.
Khánh Linh cúi đầu, cô nghe xôn xao trong lòng. Nhưng nghĩ đến quá khứ của mình, cô lại lắc đầu từ chối:
- Hải Nam, em không xứng đáng với anh đâu.
Hải Nam bước tới:
- Đừng nói vậy đau lòng anh lắm mà Khánh Linh.
Lại một trận cườỉ vang. Bé Phúc ôm cứng cổ Hải Nam cu cậu nói:
- Bác ơi! Con gọi bác là cha được không?
Hải Nam nhấc bổng nó lên rồi gật đầu lia lịa:
- Được được chứ. Hoan hô bé Phúc.
Tuột xuống khỏi tay Hải Nam, nó nhảy cẫng lên:
- Ồ, hoan hô! Từ nay mình có cha rồi.
Thế Phương nói với nó:
- Không những có cha mà còn có nhà to nè, bé Phúc còn được đi học nữa nè.
Nó vô tư kể:
- Con học giỏi, sau này nuôi cha Hải Nam nè.
Bà Kiều Ngọc vui lắm nên hỏi bà Khánh Hoa:
- Chị thấy sao hả?
Bà Khánh Hoa cười thật tươi:
- Đó là diễm phúc cho nó quá rồi còn gì. Tôi đồng ý ngay.
Quế Chi phụng phịu nói với bà Khánh Hoa:
- Còn con nữa chi mẹ. Xin mẹ hãy thương con.
Bà Khánh Hoa cảm động chảy nước mắt:
- Con cũng thế, thương ai nói để mẹ đứng ra gả luôn.
Thế Phương bước ra:
- Con rể nè mẹ?
Mọi người vui vẻ. Kiều Diễm cũng lên tiếng:
- Đám cưới nhanh cho tôi dự nhé. Tháng sau tôi du học rồi.
Mọi người nhìn Kiều Diễm:
- Vậy sao?
Nhìn thấy con lấy lại quân bình, bà Kiều Ngọc cũng an tâm.
Đêm rất dài trên phố quen, ta lạc em giữa bao ưu phiền. Khi cúi đầu trong bóng đêm hương còn bay khiến lòng xao xuyến ...".
Khánh Linh đập tay lên vai Hải Nam thì thầm:
- Bài hát nghe buồn quá!
Hải Nam bảo đùa:
- Lòng anh còn buồn hơn khi chưa gặp lại em. Hàng ngày anh rong ruổi trên đường để tìm em.
Nghe xốn xang, nghe yêu thương dâng ngập lòng, Khánh Linh ngã đầu vào lưng anh:
- Em cám ơn tình yêu của anh! Cảm ơn thật sự.
Hải Nam biết Khánh Linh đang xúc động. Xúc động trong niềm hạnh phúc.
Hải Nam cho xe dừng lại nơi bờ sông gió mát làm mơn man mấy sợi tóc trên vầng trán của Khánh Linh. Hải Nam càng thấy cô đáng yêu làm sao:
Em nghĩ gì vậy Khánh Linh?
Khánh Linh ngập ngừng:
- Em ... em nghĩ trời đêm nay đẹp quá!
Choàng tay qua ôm trọn lấy cô, mùi thơm của tóc thoang thoảng làm Hải Nam càng ngây ngất mê say:
- Khánh Linh! Em đáng yêu lắm.
Ngả đầu vào ngực anh để nghe nhịp đập trái tim. Khánh Linh vui lắm. Cô đã tìm được hạnh phúc.
Tặng cho cô nụ hôn dài tha thiết, Hải Nam thì thầm:
- Em sẽ hạnh phúc! Anh sẽ bù lại cho em những ngày đã qua.
Khánh Linh cũng đáp lại anh bằng nụ hôn nồng thắm. Cô không có gì day dứt khi được sống bên anh.
Ánh trăng sáng lung lính mặt nước, Đêm nay là đêm Khánh Linh vui nhất trong đời Hải Nam thầm thì:
Khánh Linh! Em đẹp lắm.
Hải Nam nhấc bổng cô lên xoay tít mấy vòng Khánh Linh ôm cổ anh cười khúc khích. Hạnh phúc đã đến như mơ.
Kết Thúc (END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top