Chương 1 : Phải chăng tôi đã yêu em!

    - Tiểu My quay lại với anh đi ! Anh hứa sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa đâu !
   Thạch Phong vừa nói vừa chạy theo cô gái mà 1 năm trước  , cô từng là người yêu của anh . Thạch Phong - 1 chàng trai cao to , vạm vỡ  đang là sinh viên năm ba khoa kinh tế đối ngoại tại  một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh , Trung Quốc .  Anh là một mẫu bạn trai lý tưởng đối với hàng vạn cô gái , là một niềm ghen tỵ đối với bao chàng trai .
   Tiểu My gặp Thạch Phong khi  cả 2 đều là thực tập viên được trường cử đi trại hè . Tiểu My vốn dĩ là một sinh viên năm hai khoa Báo trí , thông thạo 2 thứ tiếng Anh và Pháp . Cô được mọi người đánh giá là 1 trong những sinh viên tiềm năng của khoa . Thạch Phong đã bị thu hút bởi cái nhìn đầu tiên cô dành cho anh
   Ngày đầu tiên ở trại hè , anh đã rất ngạc nhiên bởi tính cách nhanh nhẹn , thông minh của cô . Từ cách cô đi đứng  đến ăn nói không một cái gì là lấy đi trái tim của Thạch Phong cả . Anh thầm nghĩ trong đầu " ước gì cô ấy là của mình nhỉ ?"  Thế rồi khi nhóm trưởng bắt đầu phân nhóm anh đã cầu nguyện anh và Tiểu My sẽ làm nhóm và không ai khác nữa . Quả thật lời  cầu nguyện của anh đã được ông trời phù hộ khi Tiểu My đã được phân công vào nhóm của anh . Nhưng đời đâu như là mơ , ngoài Tiểu My ra còn 1 cô gái nữa trong nhóm đó là Tuệ Ân - hot girl khoa Ngoại ngữ . Cô nàng này nổi tiếng là tiểu thư con nhà công chức , với tính cách đanh đá , chảnh choẹ cô bị nhiều cô gái trong khoa ghét bỏ . Điều đặc biệt ở đây là Tuệ Ân đã  để ý Thạch Phong mấy tuần nay rồi .
  Duyên đã đến với Tiểu My khi ngày làm việc thứ 2 ở trại hè giữa cô và Phong rất ăn ý với nhau . Cả 2 đều có những đặc điểm , tính cách rất hợp nhau .  Điều này đã khiến Thạch Phong vô cùng thích thú bởi chưa bao giờ anh thấy một cô gái nào có tính cách giống anh đến như vậy .  Nhưng niềm vui của anh lại được xem như 1 cái gai trong mắt của Tuệ Ân .  Cô không hiểu sao một cô gái có dáng hình thấp bé như Tiểu My lại là người khiến Phong để ý đến như vậy ? Trong khi xinh đẹp như cô chỉ được coi là 1 thành viên có sức ảnh hưởng bình thường trong nhóm ?

   Ngày thứ 3 trại hè đã đến , bình  minh trên đảo quả là một điều thú vị với biết bao nhiêu người yêu thiên nhiên , yêu cái đẹp . Tiểu My rất từ rất sớm , cô bước ra khỏi phòng và bắt đầu khám phá mọi thứ xung quanh . 2 ngày trước khi mới đến đảo cô còn mệt và say sóng nhưng niềm đam mê đối với công việc giúp cô xua tan đi mọi  thứ ưu phiền . Cô đi bộ ở ven biển , trời hãy còn tối , một số người dân đã bắt đầu thức dậy ra  đón đoàn thuyền đánh cá của họ xong bao ngày vất vả trên biển .  Cô bắt đầu đi dần về phía chỗ bờ cát , sóng đánh vào bờ tung bọt trắng xoá . Những chú ốc bị sóng cuốn vào cứ cuốn lấy chân cô , vốn dĩ yêu biển và sát động vật dưới nước từ nhỏ cô đã tìm hiểu ngay về loại ốc này từ đặc điểm đến hình dáng , cách thức sinh sống của chúng. Đang mê mẩn với loài ốc thú vị này cô va phải vào chân của một người . Cô nhìn lên thì thấy :
   - A ! Thạch Phong anh cũng ra đây ngắm bình minh à ?
   - Ừ , em ra đây từ bao giờ thế ?
   - Em ra đây lâu rồi .
   Lý do ngắm bình minh trên biển của Phong là sự che đậy cho lý do anh đã ngắm nhìn My từ nãy nhưng vì quá chăm chú vào lũ ốc nên cô nàng không hề hay biết .
  Thế rồi cảnh tượng kỳ vĩ nhất cũng đã xuất hiện . Những tia nắng ấm áp bắt đầu ló rạng , đang dần dần lan toả ra mặt biển hoà quyện với làn nước trong xanh . Vạn vật , trời đất bắt đầu thức tỉnh sau một đêm dài chìm đắm vào giấc ngủ . Ông mặt trời đang từ từ hiện lên như quả cầu lửa rực đỏ cả một khoảng trời.
   Thạch Phong cảm thấy thích thú khi được ngắm một cảnh đẹp nên thơ với người mình đang crush . "Có phải vì nàng quá đáng yêu hay không mà nàng lại cướp đi nhịp đập trái tim của tôi vậy ?"  Tiểu My thích thú khi lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu của biển . Cô nàng như đang thả hồn mình theo nắng , theo những gì mà bấy lâu nàng ao ước được trông thấy, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ . Nhưng Tiểu My đâu biết người đang đức cạnh nàng lúc này đang cảm thấy bối rồi vì nàng ?
   Lịch trình làm việc hôm nay khá vất vả . Buổi sáng tất cả các nhóm đến trại trẻ mồ côi để tổ trức một chương trình đặc biệt để dành tặng các bé có hoàn cảnh khó khăn , mồ côi cha mẹ . Buổi chiều thì đến thăm viện dưỡng lão nơi các những người già neo đơn , không gia đình , con cháu đang ngày ngày đem đến cho nhau những niềm bình dị mà ấm áp . Còn buổi tối các nhóm đến sinh hoạt ở tổ dân phố trên đảo cùng người dân .
   Công việc diễn ra ở trại trẻ mồ côi khá là vui nhộn . Các em ùa ra đón lấy từng thành viên . Tiểu My được bọn trẻ nhanh chóng bắt chuyện bởi tính cách hóm hỉnh , thân thiện của cô . Chúng cùng cô trang trí lại phòng ngủ , cùng cô nếp dọn lại căn phòng mà bấy lâu nay chúng thường sinh hoạt , chia vui với nhau . Không những đem lại cho bọn trẻ niềm vui , căn phòng mới , cô còn dạy chúng nó làm bánh ngô , bánh rán . Những món bánh tuy đơn giản , dễ làm nhưng đối với bọn trẻ đó cũng được coi là món quà ý nghĩa rồi . Tiểu My thì dễ gần vậy nhưng Tuệ Ân thì khác . Tuệ Ân sợ bẩn , ngại làm , cô không tiếp cận với lũ trẻ bởi cô sợ chúng sẽ động vào người cô , sẽ làm bẩn , làm hỏng những món đồ giá trị mà cô đang mang trên người . Nhìn Tiểu My chơi đùa với lũ trẻ một cách thân thiết , trong đầu Tuệ Ân thầm nghĩ : " Cái loại dơ bẩn , rách  rưới thế kia mà cô ta cũng có thế chơi nổi , chả hiểu cô ta ra làm sao ." Khi Thạch Phong cầm bánh của Tiểu My vừa rán bước vào cho lũ trẻ thưởng thức thì Tuệ Ân đứng ngay dậy , tay cầm giấy dán tường mà lũ trẻ vừa cắt ra cho My dán bắt đầu giả vờ kiễng chân dán từng tí một , bộ mặt  khó nhọc của cô khiến Phong cảm giác cô là 1 cô nàng chăm chỉ , vất vả từ nãy đến giờ .  Anh bước đến bên Tuệ Ân , cầm lấy mảnh giấy cô đang cố dán phía trên của bức tường .
  - Chăm chỉ quá ! Cần anh phụ giúp tay không ?
  - Thôi anh cứ ngồi ăn bánh cùng bọn trẻ đi , mình em làm tí là xong ngay í mà .
  - Từ này đến giờ em cùng bọn trẻ  dán đây à ?
  - Vâng !
  - Đẹp thế , em khéo tay thật !
  - Chuyện nhỏ í mà , ở nhà em cũng làm cho mấy đứa em suốt .
   Cô bé Vy Vy nghe thấy vậy liền lên tiếng :
  - Ủa chị này lúc nãy có làm gì đâu ! Cái này toàn em với chị My làm thôi ! Chị My dạy bọn em cắt xong dán mới được đẹp thế này chứ ! Chị kia bọn em đến chào, chị không thèm trả lời , chúng em chỉ chạm nhẹ vào cái vòng đeo trên tay của chị ý mà chị ý hất tay bọn em ra , chị bảo bọn em là " Đồ nhà quê " không có tư cách chạm hay đụng vào đồ của chị !
   Tuệ Ân quay sang lườm con bé ,  quoát mắng nó , thậm chí vu cho con bé là bịa chuyện . Vy Vy bắt đầu thấy sợ , nó bắt đầu khóc , tiếng khóc mỗi lúc một to . Thạch Phong với tụi trẻ dỗ thế nào đi chăng nữa cô bé vẫn khóc . Cô quản lý bọn trẻ cùng Tiểu My vội vã bước vào . Tiểu My ôm Vy Vy vào lòng , vén mai tóc của cô bé lên rồi lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống hai gò má . Vy Vy cứ thế ôm chặt lấy cô , đầu cứ áp sát vào lồng ngực như thể nghe được sự vỗ về ấm áp đang phát ra từ trái tim của cô . Cô quản lý nhìn hai chị em Tiểu My và Vy Vy với ánh mắt trìu mến . Tuệ Ân đứng sững sờ , vừa cảm thấy ngại , vừa cảm thấy xấu hổ  và không những vậy cô còn cảm thấy bực tức trong người vì đã để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt Thạch Phong - người con trai trong mộng của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top