Hoa Lạp Mai (1)

" Khuê Vĩ, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không ? Bên tổ chương trình chỉ đang chờ mỗi em đấy. "

...

" ĐÀM KHUÊ VĨ ! "

Bóng lưng của Khuê Vĩ mơ hồ ngồi dậy " Chị Minh, chẳng phải đêm qua em nói chị đặt vé máy bay khác hay sao ? "

" Chị vốn dĩ đã đặt rồi nhưng Ưng Tổng không cho phép em đi riêng nên đã huỷ rồi. " Minh Hạ đứng day day thái dương.

"  Theo như chị nghe người trong công ty nói có lẽ Ưng Tổng sẽ đi chung với chúng ta. "

Người nào đấy vốn dĩ vừa định kéo chăn nằm xuống, nghe đến Ưng tổng cũng đi liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.

" Chị Minh, trong tủ của em có 3 cây nến thơm. Chị bỏ vào vali luôn đi. "

" Biết rồi. Em mau tắm nhanh đi " Minh Hạ đi về phía tủ lấy 3 cây nến thơm thì vô tình thấy một tệp hồ sơ màu vàng.

Vốn muốn lấy ra xem thử lại có điện thoại.

Minh Hạ vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vội nói: " Minh Hạ, Khuê Vĩ chừng nào mới đến ? Ưng tổng đã tới rồi, có vẻ rất không vui. Minh Hạ mau đưa Khuê Vĩ đến nhanh đi. "

" Được được, chúng tôi đã chuẩn bị đi rồi. Anh cố mà làm cho Ưng tổng vui vẻ đi. " Buông điện thoại xuống liền vội vàng nhấc chân đi về phía cửa nhà vệ sinh.

" Khuê Vĩ rốt cuộc em xong chưa ? Tổ chương trình vừa gọi cho chúng ta..."

" Em xong rồi. " Khuê Vĩ mặc một chiếc quần jean body màu đen, trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi bỏ 2 nút. Lộ hẳn ra vòm ngực rắn chắc " Chúng ta đi thôi. "

" Được. " Minh Hạ nhìn đến ngớ ngẩn luôn, Khuê Vĩ đã đi gần ra cửa phòng rồi mà vẫn còn ngây người. " Chị Minh ? "

" À vali của em, đeo kính vào đi. " Minh Hạ đi nhanh hơn vài bước ra khỏi cửa đợi Khuê Vĩ đi ra mới đóng cửa lại.

***

" Chị Minh, báo lịch trình đi. " Khuê Vĩ ngồi gần cửa sổ, lúc đi xe Minh Hạ lái hầu như cậu chưa bao giờ ngồi ghế phụ cả.

" Chúng ta có một buổi diễn thời trang ở Pháp, à ở Pháp khá là lạnh cho nên chị đã xếp cho em mấy cái áo ấm rồi "

" Chị, lịch trình. " Khuê Vĩ tựa đầu vào ghế tay khoanh trước ngực thả lỏng cơ thể.

" À chị xin lỗi..." Minh Hạ có chút thất vọng, cuối cùng vẫn báo lịch trình " Sau khi buổi biểu diễn thời trang ở Pháp kết thúc, 2 giờ chúng ta sẽ lên máy bay quay về. Tham gia casting phim " Thanh Xuân Vị ", tối qua chị có đưa kịch bản cho em rồi. Sau khi xong chúng ta sẽ tham gia vài show và kết thúc lịch trình. "

" Thanh Xuân Vị ? "

" Ừ là một bộ phim thanh xuân vườn trường, Ưng tổng đã đầu tư vào bộ phim này. Em còn chưa coi kịch bản à ? " Minh Hạ nói tiếp " Đạo diễn nói với chị là Ưng Tổng đã chỉ đạo cho em thử vai diễn này. Em cố gắng mà làm tốt "

" Ừ, em sẽ làm thật tốt " Khuê Vĩ nở một nụ cười nhẹ.

" Chúng ta tới rồi. " Minh Hạ dừng xe trước cổng sân bay. " Em vào đi. Đừng gây chuyện đấy "

" Chị không đi chung à ? " Khuê Vĩ mở cửa xe, đi vòng ra sau lấy hành lí.

Minh Hạ bước ra dựa vào xe nhàn nhã cười " Chị sẽ qua sau, đừng nhớ chị quá. "

" Chị điên à ? " Khuê Vĩ vẫy tay chào tạm biệt xong kéo vali vào sân bay.

" Khuê Vĩ ! Chúng tôi đợi cậu lâu chết đi được, chúng ta đi nào. " Đạo diễn chương trình Quý Hanh thấy Khuê Vĩ thì liền vẫy tay và tiến đến kéo giùm cậu ta một chiếc vali.

" Đạo diễn Quý, xin lỗi tôi đến trễ " Khuê Vĩ nở một nụ cười dịu dàng cuối người xuống bộ dạng muốn hối lỗi.

" Được, được rồi... " Đạo diễn Quý liên tục xua xua tay đưa mắt sang nhìn người nữ nhân đứng ở đằng sau.

" Mau đi thôi ! " Ưng Mộc Điềm quay người tiến vào bên trong, mọi người cũng quay người tiến vào theo.

" Ưng tổng. " Khuê Vĩ nhanh hơn mấy bước để đuổi kịp Mộc Điềm.

" Ưng tổng, hôm nay chị xinh đẹp lắm. Rất có khí chất của tổng tài nha " Khuê Vĩ ánh mắt gian tà nhìn từ trên xuống dưới Mộc Điềm không một chút muốn giấu diếm.

" Tác phong làm việc của cậu giảm à ? "

" Em phải là một cái cây hái ra tiền cho chị mà ? Cho nên ngày nào lịch trình của em cũng bận đến tối mặt rồi " Khuê Vĩ mang khuôn mặt uỷ khuất ra nhìn chằm chằm Mộc Điềm.

" Vậy tôi chuyển lịch trình của cậu qua cho Tô Đạt. " Mộc Điềm cười như không nói tiếp " Chẳng phải cậu thích công việc này sao ? Nhiều dự án như vậy lại không thấy vui à ? "

Khuê Vĩ có chút khó chịu, mục tiêu cậu quyết tâm vào giới giải trí này...còn chưa thực hiện được thì làm sao có thể quên ?

" Vui " Khuê Vĩ nở một nụ cười nghiệp vụ tiếp tục đi về phía trước.

Minh Hạ vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Khuê Vĩ " Khuê Vĩ..."

***

Sự kiện thời trang ở Pháp đã kết thúc, mọi người đều lên máy bay vui vẻ quay trở về.

Khuê Vĩ và Minh Hạ đang thảo luận về chuyện casting cho phim " Chẳng phải chị đã nói phải đọc kịch bản sao ? Sao hôm qua lại không đọc ? "

Minh Hạ lên tiếng trách móc Khuê Vĩ " Bộ phim này rất quan trọng đấy, đầu tiên phải có được vai diễn, hoàn thành tốt bộ phim này thì cũng sẽ giống như là cái bàn đạp cho sự nghiệp của em đấy. "

" Em..." Khuê Vĩ muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa. "Em sẽ có được vai diễn này. "

" Cậu chắc chắn đến vậy à ? " Mộc Điềm đến ngồi kế bên cậu. Cơ thể có chút tựa vào người Khuê Vĩ " Nếu không có được vai diễn này thì sao ? "

" Ưng tổng. " Minh Hạ lịch sự chào hỏi một tiếng. " Khuê Vĩ vừa nãy nói thân thể có chút mệt, Ưng tổng có thể..."

" Đương nhiên, vai diễn này em sẽ giành lấy và làm thật tốt. " Khuê Vĩ thuận tiện sửa lại tư thế ngồi thoải mái để Mộc Điềm dễ tựa vào.

" Minh Hạ, cô có thể đi làm chuyện khác được rồi. "

" Ưng tổng tôi..." Minh Hạ có chút không muốn.

" Chị Minh, em có chuyện muốn nói với Ưng tổng. "

" Chị, chị đi đây " Minh Hạ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

" Chị Minh. "

" Sao ? Có chuyện gì à ? " Minh Hạ quay phắt người lại, định đi đến chỗ của Khuê Vĩ.

" Gửi lịch trình cho em đi, em tự xem. " Khuê Vĩ không đứng dậy, mắt nhìn xuống nữ nhân đang tựa vào vai mình mà mỉm cười nhẹ.

" Được, được lát chị sẽ gửi cho em " Minh Hạ còn muốn nói gì đó nhưng lại va phải ánh mắt khó chịu của Mộc Điềm nên đành quay đi.

" Chị sao vậy ? " Khuê Vĩ áp một tay vào má của Mộc Điềm. " Có chuyện gì khiến chị không vui à ? "

Mộc Điềm không trả lời, chỉ tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Khuê Vĩ mà thiếp đi.

Toàn bộ người bên tổ chương trình đều đang thảo luận kịch bản ở khoang B. Nên khoang A rất yên tĩnh.

" Em có biết tại sao tôi lại vào giới giải trí này không ? " Một khoảng yên lặng, Khuê Vĩ cúi đầu xuống nhìn lại cười dịu dàng.

" Giới giải trí này không có thứ gì để níu chân tôi, nếu đó không phải là em thì tôi sẽ không rẽ sang bên phải. " Khuê Vĩ cười như không nhìn ra cửa sổ. " Đây là định mệnh, là duyên phận giữa tôi và em hay là may mắn ? "

" Lúc đó em ưu tú biết bao nhiêu, tôi mãi mãi lại chẳng nghĩ sẽ có một ngày nào đó em vô tình lướt ngang tôi. "

" Mày thích đàn chị Ưng Mộc Điềm thật à ? Chị ấy rất tài giỏi đấy, còn nhỏ mà đã thừa kế cả một tập đoàn giải trí rồi. "

" Không...tao không thích chị ấy. "

" Đúng rồi nhỉ ? Chị ấy chắc không phải mẫu người mày thích đâu nhỉ ? "

" Ừ, tao là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Được đi học đã là vinh hạnh rồi, không thể mơ mộng cao quá được "

" Đàm Khuê Vĩ. "

" Chị ? " Khuê Vĩ bừng tỉnh. " Chị có chuyện gì sao ? "

Mộc Điềm im lặng một lúc sau mới nói " Xem kịch bản đi. " Mộc Điềm rời khỏi.

Khuê Vĩ đưa tay ra muốn giữ lấy Mộc Điềm nhưng căn bản là không được, chỉ có một vài lọn tóc vương trên tay cậu rồi cũng khuất dần theo bóng lưng của cô ấy.

" Ưng Mộc Điềm, em lại không giữ được chị..." Khuê Vĩ đưa tay lên muốn tìm một chút mùi hương còn sót lại của Mộc Điềm " Hoa Lạp Mai. "

***

" Em về chuẩn bị một chút, ngày mai chị sẽ qua đón em đi casting. " Minh Hạ mang dáng vẻ mệt mỏi, chắc là do ngồi máy bay quá lâu.

" Ừ em rõ rồi, chị về nghỉ ngơi đi " Khuê Vĩ đi vào bên trong khách sạn.

Khách sạn Ưng Vạn, khách sạn 5 sao lớn nhất Hạ Thành. Khách sạn này chủ yếu là dành cho nghệ sĩ thuộc công ty MG.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất của khách sạn, Khuê Vĩ tháo kính uể oải bước ra khỏi thang máy. Bây giờ là 2 giờ sáng, hành lang khách sạn không có một bóng người.

Cả hành lang vang vọng lại chỉ có tiếng bước chân của cậu.

" Thẻ phòng đâu rồi nhỉ ? " Khuê Vĩ lục lọi trong vali tìm kiếm thẻ phòng.

Cạch. " Cậu không vào ? Đứng đây làm gì ? " nữ nhân tay khoanh trước ngực tựa đầu vào cửa cười nhẹ. " Quên thẻ phòng ? "

Khuê Vĩ có chút ngây người, một hồi sau mới trả lời. " Um hình như em quên thẻ phòng rồi."
Khuê Vĩ kéo hành lý vào theo sau Mộc Điềm, xoay người lại đóng cửa phòng. " Chị có thẻ phòng của em sao ? "

" Đây là khách sạn của tôi. " Mộc Điềm vừa nói vừa xoay người ngồi lên giường.

Khuê Vĩ thu xếp quần áo vào tủ " Ưng tổng đến đây có chuyện gì sao ? " cậu xoay người lại bước đến gần chiếc giường " Chị nhớ em à ? "

Động tác lưu manh từng chút từng chút đẩy Mộc Điềm nằm xuống giường. " Em rất nhớ chị " Bàn tay hư hỏng ma sát vào từng đường cong cơ thể của cô.

" Đi tắm. " Mộc Điềm đẩy Khuê Vĩ ra, bật người ngồi dậy liền bị một lực mạnh kéo lại. " Khuê Vĩ. "

Cánh tay kéo Mộc Điềm bất giác buông lỏng, đáy mắt loé lên sự hoảng loạn. " Mộc Điềm, em xin lỗi. Em đi tắm, chị cứ nghỉ ngơi. "

Khuê Vĩ rất nhanh đã xuống giường đi vào nhà tắm.

" Khuê Vĩ, khuê Vĩ...không được lỗ mãng. Điềm Điềm không thích người như vậy, chị ấy sẽ ghét mình. Không, không chị ấy không thể ghét mình... "

Khuê Vĩ đấm mạnh tay vào tường. Cơn đau và dòng nước lạnh thấu xương khiến cậu cảm thấy tỉnh táo. " Khuê Vĩ, phải nhẫn nại. "

Tắm xong bước ra đã không còn nhìn thấy Mộc Điềm đâu.

" Điềm Điềm... " Khuê Vĩ mệt mỏi thả người xuống giường liền thiếp đi rất nhanh.

" Khuê Vĩ cậu định đi tỏ tình học tỷ à ? "

" Ừ tớ nhất định sẽ tỏ tình được. Tớ thích chị ấy. "

" Sao cậu lại mua hoa này ? Tớ chưa thấy hoa này bao giờ. "

" Đây là hoa Lạp Mai, hoa này sẽ nở vào mùa đông. Học tỷ Mộc Điềm rất thích loài hoa này."

" Dù vậy tớ cũng chưa từng thấy ai mang hoa này đi tỏ tình. "

Khuê Vĩ tỉnh giấc, bước xuống giường tiến về phía cánh cửa nhỏ trong một góc phòng. Cánh cửa này có mật mã, Khuê Vĩ bấm 4 số.

Khuê Vĩ không tiến vào bên trong, chỉ đứng bên ngoài. Đứng bất động gần 10 phút. " Nó vẫn rất đẹp Điềm Điềm à. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top