Chương 1: Vô tình thấy nhau


       Trong sức nóng của đầu hạ, dưới tán cây bàng mát mẻ phe phẩy những cơn gió nhẹ man mát, một khuôn mặt thanh tú bừng sáng giữa khoảng trời ngập nắng. Đôi mí mắt khẽ nhắm hờ hững, hơi thở đều đặn, toát lên vẻ an yên, thư thái. Ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ, bóng dáng ấy như hòa quyện với khung cảnh, nhưng đồng thời cũng nổi bật một cách lạ kỳ, tựa như tâm điểm của cả không gian. Sự yên bình ấy khiến người qua đường phải khựng lại, thầm ngưỡng mộ một khoảnh khắc đẹp tự nhiên, giản dị mà khó quên.

     Đột nhiên, tiếng trống vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đánh thức con người ấy khỏi cơn mơ màng. Đôi lông mày mảnh mai khẽ nhíu lại, nhưng chính động tác nhỏ ấy lại làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt điển trai, đầy cuốn hút. 

     Từ đằng sau bức tường, Tùng ngơ ngác dõi theo, ánh mắt không rời khỏi chàng thiếu niên lạ lẫm. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ, sự hiện diện của người ấy như mang theo một cơn gió mát lành, khiến Tùng cảm thấy nơi đó trở nên dịu dàng, dễ chịu, tựa như một khoảng trời riêng rực rỡ mà lại an yên.

    Không biết có phải vì Tùng nhìn chằm chằm quá lâu hay không, nhưng người con trai ấy bất chợt ngước lên, ánh mắt sâu thẳm chạm trúng ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu bạn đang đứng lấp ló sau bức tường. Cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng đối diện trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà tưởng như thời gian ngừng trôi. 

    Vào một ngày nắng gay gắt của mùa hạ năm 16 tuổi, định mệnh đã để hai chàng thiếu niên ấy gặp nhau – một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng lại khắc sâu trong ký ức, như một điểm bắt đầu cho điều gì đó lớn lao hơn.  

-----------------------------------------------------------------

     Từ sau giờ ra chơi, Tùng cứ ngồi ngẩn người, ánh mắt dõi về phía ngoài cửa sổ, nhìn vào bóng cây bàng to lớn ở sân sau trường. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm những chiếc lá xanh mướt của cây rung rinh, tạo bóng mát cho chiếc ghế đá trống không nơi đó, một chiếc ghế mà vẫn còn lưu lại bóng hình cậu thiếu niên nọ. 

    Cảnh vật quanh cậu như chìm vào một khoảng lặng yên, nhưng trong ánh mắt của Tùng, một hình ảnh khác lại hiện lên rõ mồn một, đó là hình bóng dịu mát và thanh tú mà cậu vẫn không thể quên. 

    Làn da trắng trẻo, hàng mi mềm mại, khẽ rũ xuống, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng mà cuốn hút. Đôi mắt của cậu thiếu niên ấy long lanh như một hồ nước mát lạnh, sâu thẳm và tĩnh lặng, khiến Tùng cảm thấy như bị hút vào đó, chẳng thể thoát ra. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt dần, chỉ còn lại duy nhất hình ảnh ấy chiếm trọn tâm trí Tùng.

    Đột nhiên, viên phấn lao tới, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tùng, khiến cậu bừng tỉnh khỏi sự mông lung. Cô giáo đứng trên bục giảng, ánh mắt có phần tức giận, vì cậu không chú ý đến bài giảng. Cô gọi cậu lên làm bài, không khỏi cảm thấy lo lắng vì cậu là học sinh xuất sắc của lớp. 

    Tùng là thủ khoa của khối, đã đạt điểm tối đa các môn trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, điều này không phải do may mắn. Cậu là người có sự kiên trì và chăm chỉ đặc biệt. Khi mọi người còn nghỉ ngơi sau kỳ thi, Tùng đã dồn hết sức học hết kiến thức và bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập cho kỳ thi cuối năm. Dù gia đình không đặt nặng chuyện điểm số, nhưng vì cậu không có một sở thích nào khác để lấp đầy thời gian rảnh. Vì thế, học tập trở thành một cách để cậu làm cho những khoảng lặng trong cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa. 

   Trên bảng, Tùng nhanh chóng làm bài theo yêu cầu của cô, không để lãng phí thời gian giảng dạy. Chỉ một chút thời gian, bài toán đã được giải quyết gọn gàng, Tùng nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cô giáo. Cô không thể trách cậu thêm nữa, chỉ nhắc nhở cậu chú ý hơn trong các tiết học tiếp theo.

     Do hiếm khi thấy thủ khoa toàn khối lơ đãng trong tiết học, Hoàng - bạn cùng bàn của Tùng, không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu. Với giọng điệu đầy tinh nghịch, Hoàng lên tiếng: "Ây dô, thật hiếm hoi khi thấy hoàng tử lớp ta lại lơ đễnh như thế trong lớp. Bộ vừa mới rớt vào lưới tình em gái nào à? Thật hiếm thấy, thật hiếm thấy à nha~". 

     Câu nói của Hoàng khiến cả lớp bật cười, không khí trong lớp trở nên vui vẻ, nhưng Tùng chỉ im lặng, một phần vì chưa kịp thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ về người thiếu niên trong lòng, phần khác vì cậu biết rõ sự chăm chỉ và quyết tâm của mình trong học tập sẽ không cho phép mình dễ dàng bị xao lãng bởi những điều như thế. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi Tùng, như một cách để cậu đáp lại sự tinh nghịch của người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top