~Dễ Thương Đáng Để Yêu~

Aydo~
Đi dạo buổi sáng đúng là thích thật nha. Hiện tại đang có căn bệnh corona, kiến cho buổi đi dạo trở nên khó thở khi phải đeo khẩu trang khi đi ra ngòai. Haizzzz, cái căn bệnh chết tiệt này mang biết bao nhiêu là phiền phức. Ở cái thời điểm này, những chiếc khẩu trang hay nước sát khuẩn, tưởng trừng như chẳng bao giờ cần đến. Thế vậy mà bây giờ, nó lại trở nên hiếm hoi.  Người thừa không dùng đến, người thiếu chẳng có mà dùng.
Và đặc biệt, câu chuyện dự trữ đồ ăn trở nên thịnh hành. Các siêu thị trống rỗng hàng tá mặt hàng. Nhà nhà dự trữ đồ ăn.
...
" Mọi người ơi, em mới đi mua đồ về, may là nhanh tay vơ đồ, trắng xóa cái siêu thị rồi."
Sau dòng tin nhắn là 1 hình ảnh cả đống đồ ăn. Nào là mì gói, mì hàn quốc, mì hộp, bim bim, nước ngọt, bánh quy, kẹo,.... . Tôi hậm hực " Đệ đệ ham ăn, đệ quá đáng lắm luôn"
" Sao vậy, chỉ là đồ ăn thôi mà. Tỷ muốn ăn không? Ra đây với đệ, đệ cho tỷ ăn"
" Đưa địa chỉ, tỷ xuống liền" Tôi biết là nhà Dương xa tôi lắm, nhưng vẫn hù theo.
" Đây, địa chỉ XXX, tỷ mau đến đây, đệ cho tỷ ăn. Hay em nuôi lại tỷ tỷ nhé."
" Tỷ sợ đến đấy xong đệ bạc đãi tỷ thôi à~"
" Aydo, tỷ dễ thương đáng yêu như vậy, ai nỡ lòng bạc đãi tỷ đâu. Đệ cưng tỷ còn không hết í chứ."
" 2 đứa kia, tình tứ tỷ đệ thì ra nhắn tin riêng, ở đây không ai nuốt nổi cẩu lương. Nhá!!! " Bà chị xen ngang làm tôi bừng tỉnh.
Dương cố í" Tỷ tỷ, đệ sẽ thương tỷ, sẽ không bao giờ bạc đãi tỷ, sau này lớn lên, đệ sẽ nuôi tỷ, sống cùng với tỷ. Nha. "
Awwww. Cái này là mật ngọt chết người.
... 1 :" Dương, em quá đáng lắm luôn"
... 2" Hai đứa tính để mọi người xem ngôn tình đến bao giờ nữa vậy. -.-"
....
" Thật ra, em cũng đâu muốn đâu. Tại e thấy vui nên vẫn tiếp tục, coi như là vì đam mê đi chị. "
Tất cả mọi người câm lặng sau câu nói đó của tôi.
Sau đó tôi nhắn tin cho Dương.
" Đệ đệ, là đệ có tình hay là đệ cố í vậy?! "
" Là sao ạ? "
" Cái vụ cẩu lương í"
" Tỷ nghĩ sao về chuyện đấy? "
" Tỷ thấy hay. Đùa vui. Kkkk"
" Là đệ nghiêm túc đó, cái đấy là đệ nói thật đó. Tỷ hiểu không?!!"
"Hả!"
" Tỷ à, chúng ta là bạn, sau này là tri kỷ. Yên tâm sau này đệ sẽ nuôi tỷ cùng với 2 đứa con."

"Hả,  cái gì, 2 đứa con?!"

" Đệ có 2 đứa con, một chó, một mèo ."

"Vz luôn, có ảnh không đệ?!"
Dương gửi cho tôi 1 tấm ảnh hình con mèo.
" Đây là Mỡ"

"Awwww. Đáng yêu quá đi"
Trong hình là 1 con mèo mập mạp đang lười nhác nằm trên giường, lông màu xám xanh dương.
" Tất nhiên rồi, " Dương sung sướng trả lời" còn đây là Bơ"
Tiếp theo là ảnh 1 chú chó bị nhấc lên vai, đứng hay bị nhấc bụng thì không rõ, tại em nó ú quá. Nói thật, nhìn chẳng thấy tay chân đâu, như 1 cục bông mày vàng ú. Điểm trên cục bông là 3 chấm đen ( là 2 con mắt với cái mũi), ngòai ra hổng có j.
" Đệ à, đệ biết không..."
" Biết gì hả tỷ?!"
" Tỷ muốn bắt con của đệ về nuôi. Bơ dễ thương quá đi... ~"
" Tất nhiên rồi. Chó mấy chục củ đấy."
" Ò, dễ thương là được"
" Thôi đệ đi việc tí nha. Ppa tỷ"
" Bye"
Mỗi ngày nhắn tin cho nhau, mỗi ngày 1 tí, chúng tôi lại gần gũi với nhau hơn. Có những lúc bận rộn chẳng có thời gian để í tới tin nhắn, gần như là thần dạo cách cảm, đối phương lập tức hiểu ra rằng bạn đang bận rộn với công việc. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đề gửi tin nhắn cho nhau mấy dòng động lực.
" Tỷ tỷ, tỷ không rep được tin nhắn vì bận quá phải không?! Tỷ đi làm phải cẩn thận, đừng làm quá sức, đến giờ ăn không được nhịn đói đâu đó, như vậy sẽ không tốt đâu. Tỷ đi làm vui vẻ, tối nhớ nhắn tin cho đệ nha. Ppa"

" Đệ đệ. Đang bận phải không?! Đệ đi làm đừng để áp lực nhiều quá nha. Có chuyện gì thì cứ tâm sự với tỷ. Tỷ sẽ giúp đệ. Rảnh thì nhắn tin cho tỷ, tỷ nhớ đệ lắm. Ppa"

Đấy, chỉ cần vài câu như vậy thôi, cũng đủ để đối phương có động lực làm việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mang