Chương 8: Cho anh cơ hội

§8.CHO ANH CƠ HỘI

Sáng ra, họ quyết định đi tham quan Thung Lũng Vàng. Trên xe anh luôn liếc nhìn cô, nhưng cô không hay biết (chứ chị có quan tâm đâu mà biết). Ngân cảm thấy Thiên rất lạ, cứ nhìn Sam suốt nên đâm ra nghi ngờ.

"Cô ta với Thiên hình như xảy ra chuyện gì đó. Thiên cứ nhìn cô ta hoài. Đúng là thứ mặt dày mà "

Tới rồi sao em không xuống?

- Hả? Ờ ờ _Ngân giờ mới hoàng hồn lại.

Xuống xe, khi đi anh luôn quan sát cô. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại quan tâm cô. Anh chỉ biết anh muốn bảo vệ người con gái này, muốn làm cô ấy hạnh phúc, làm cô ấy cảm nhận được tình cảm thật sự. Có phải chăng anh yêu cô? Anh đâu hay đó chỉ là rung động nhất thời. Chính vì vậy, sai lầm này của anh sẽ từng bước, từng bước một nhấn chìm cuộc sống của cô.

Cô, Ngân, anh và Thành (anh của Thiên đấy, chút tg giới thiệu) đi chung. Anh nhìn cô vô thức mỉm cười, rất tiếc cô không thấy mà có người khác đã thấy.

Ngân tiến lên đi ngang hàng với cô, cô rất bất ngờ.

Sao hôm nay em lại đi gần chị vậy? Bình thường em đâu thích chị.

- Tôi nói cho cô biết, gia đình hai người kia không tốt đâu, tốt nhất cô đừng quan hệ sẽ làm tổn hại đến danh tiếng nhà mình.

Là sao hả Ngân?

Mẹ anh ta thầu đề đó (mấy bạn tự hiểu nha). Tốt nhất đừng liên quan tới. Phiền phức lắm, nhớ đó.

Thật ra bản chất Ngân không xấu nhưng sự đố kỵ quá lớn khiến Ngân trở nên như vậy. Ngân nhắc nhở là muốn tốt cho Nhi. Ngân đâu biết rằng cuộc nói chuyện của hai người đã bị anh nghe thấy. Trong lòng anh đang tính kế tiếp cận Nhi cũng như làm cho Nhi và Ngân ghét nhau thêm, có như vậy Thiên mới cưa đổ Nhi.

Còn cô, sau khi nghe Ngân nói thì mỉm cười.

"Thật ra em cũng không xấu xa như vẻ bề ngoài "

Anh luôn theo dõi cô vì sợ cô sẽ không làm bạn với anh nữa. Anh đang sợ mất cô hay sợ mất đi một vật báu, "mỏ vàng" vừa tìm được. Liệu cái tình cảm này có phải là tình yêu? Hay là sự chiếm đoạt?

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Đến chiều...

Cô đang đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, ngước lên cửa sổ tầng trên, cô thấy anh đang nhìn cô, ngoắc cô.

Em lên đây đi. Anh có chuyện muốn nói.

Cô tức tốc chạy lên, bước đến chỗ anh hỏi han.

Có chuyện gì không? Tôi không rảnh _Cô nghe em mình nói nên đâm ra trả lời anh một cách cáu gắt. Cô ghét nhất là những người giả dối. Cô nghĩ anh giấu không nói nên cảm thấy như mình bị lừa.

Anh thấy thái độ của cô thì rất sợ hãi, vội nắm lấy tay cô nói

- Anh xin lỗi đã không nói hoàn cảnh gia đình mình. Nhưng thực sự là anh không có cơ hội nói cho em biết. Anh thật lòng muốn làm bạn với em.

- Tùy anh. Có gì nói sau. Tôi bận rồi _Cô nói rồi quay lưng bỏ đi xuống phòng.

Anh tức giận đá cửa cái "Đùng" rồi cũng về phòng.

--------------------------------------------------------

Tối...

Cô ngủ không được nên tiếp tục mở cửa ra ngoài như đêm trước. Anh cũng đang đứng chờ cô ở ngoài, thấy cô đi lại anh rất vui.

Chờ tôi?

Ừ. Chúng ta nói chuyện xíu thôi được không?

- Có gì anh cứ nói _Cô hời hợt trả lời.

- Thật sự anh cũng định nói với em rồi. Em đừng hiểu lầm.

- Còn gì nữa không?

- Em...em...có thể...

- Chuyện gì?

- Em cho...cho anh...biết về...Thắng...được không?

- Tại sao lại muốn biết?

- Vì anh quan tâm em.

- Ừ.

Cô ngưng một hồi rồi nói.

-Đó là người đầu tiên quan tâm tới em...

Anh thoáng chút mừng rỡ nhưng nhanh chóng biến mất khi nghe hết câu.

- Và cũng là người em yêu thương nhất.

1 giọt nước mắt chảy dài xuống, cô nói tiếp.

- Anh ấy là con của bạn mẹ em. Từ nhỏ chúng em đã chơi cùng nhau. Em rất cô độc. Anh ấy bất ngờ đến bên em xóa tan sự u phiền đó, khiến em cảm thấy mình thật may mắn...và rồi anh ấy biến mất.

Anh ngước lên nhìn cô thì đã thấy nước mắt đang thi nhau chảy trên gương mặt u buồn kia. Cô tiếp.

- Vốn dĩ chỉ là tình cảm bạn bè, anh em. Thật không thể ngờ. Anh ấy ra đi mà không nói em dù chỉ một câu. Thắng đi bất ngờ cũng như cách anh ấy đến bên cuộc sống của em. Khi đó em mới biết, từ lâu trong trái tim em anh ấy đã chiếm một vị trí rất quan trọng.

Em yêu Thắng? _Không hiểu sao anh thấy rất khó chịu.

- Có vẻ thế.

Anh bất ngờ nhìn thẳng vào cô.

Cho anh một cơ hội nhé.

Cô bất ngờ nhưng cố nén, ngước lên hỏi.

Cơ hội gì?

----------------------------------------------------

*Next chap: Rắc rối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top