Chương 7: Làm bạn
§7.LÀM BẠN
Đến trưa, cả đoàn xe đi tham quan rất nhiều nơi (tg quên chị Sam hôm đó đi đâu rồi mong mấy bạn đừng chửi tg tại vì chuyện này xảy ra rất lâu rồi nên tg nhớ không rõ). Xe dừng lại ở chợ cho mọi người mua đồ. Cô cũng bước xuống xe nhưng không vào mà ở ngoài dựa lưng vào tường. Anh đứng kế bên khó khăn lắm mới dám đụng nhẹ cô. Cô quay lại khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng chính lúc đó mọi người mua xong nên gọi lên xe. Cô bước đi không ngoái lại nhìn anh, anh cũng đi theo. Địa điểm tiếp theo là ngôi đền nào đó tg quên rồi.
Đi ngang nơi thuyết trình, cô đứng lại nghe và anh cũng thế. Sau khi xog cô đi tiếp, anh vẫn cố chấp đi theo dù biết cô không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Đang đi cô nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc, dừng lại dỗ dành nó. Hết khóc còn tặng cô cây kẹo rồi chạy mất hút. Cô chợt nâng môi cười trong vô thức mà không hay có người nhìn thấy và mỉm cười lại nhìn cô.
-----------------------------------------------------------
Tham quan xong nơi đó cũng đã đến chiều. Xe chạy về khách sạn, cô vừa về đã đến đứng bên cửa sổ, anh vào phòng rồi một lát sau cũng ra ngoài và đứng như cô. Sau khi xác định không có ai thấy anh từ từ tiến lại gần cô.
- Cô cũng thích ngắm cảnh à?
- Có thể _Cô trả lời như không quan tâm.
- Chút đi chợ với tôi không? Cô bao nhiêu tuổi? (thật ra biết rồi mà cố tình giả vờ).Tôi mười bảy tuổi.
"Tôi có hỏi anh sao? Đúng là khùng " _Cô nghĩ.
- Tôi 15. Lát tôi không rảnh, xin lỗi. Tôi vào đây, tránh người khác hiểu lầm _Nói rồi cô bước nhanh vào phòng để lại anh với khuôn mặt đơ như trái bơ.
"Nhi khó gần thật. Nhưng mình sẽ khiến Nhi thay đổi"
Rồi anh cũng về phòng. Tối đến, cô ra ngoài cũng là lúc anh mới về. Anh nhìn cô cười, cô không nói chỉ gật đầu. Anh tiến đến cạnh cô, gác tay lên thành cửa, cất giọng hỏi.
- Em ghét anh lắm hả? Sao lúc nào cũng lơ anh?
"Anh là cái thá gì mà tôi không được lơ? "
- Em không thích tiếp xúc với người lạ _Cô nâng môi trả lời.
- Chúng ta làm bạn nhé!
- Cũng được _Cô rất bất ngờ nhưng không thể hiện.
------------------------------------------------
"Cạch"
Ngân bước ra cũng là lúc anh vừa đi.
- Cô đứng đây ngắm trai à? Có ăn không thì đi cùng.
- Em đi đi. Chị không đói.
- Vậy chết đói luôn đi nha. Mà tôi với cô không có quan hệ đâu. Đừng xưng hô như thể cô là chị tôi.
- Quan hệ máu mủ không phải muốn phủ nhận là phủ nhận. Dù thế nào em vẫn là em của chị _Cũng như bao lần khác, nói rồi cô lại bước vào phòng tắm.
"Đúng là bị cô ta làm cho tức mà"
Rồi Ngân cũng vào phòng lấy tiền cùng mẹ đi ăn. Cô và Ngân đâu hay cuộc nói chuyện của hai người đã bị anh nghe thấy.
"Nhi hiền lành như vậy, mình có thể sẽ có được tình cảm của Nhi. Nhưng liệu mình có làm tổn thương Nhi thêm lần nữa không? "
------------------------------------------------
Cô sau khi tắm xong thay bộ đồ ngủ mỏng manh ra ngoài đứng như mọi khi. Lúc đó anh đang đứng trước phòng cô chờ cô. Thấy cô đi ra anh rất vui, nắm tay cô kéo lên sân thượng.
- Anh đợi em nãy giờ đấy biết không?
- Anh chờ em làm gì? _Cô ngây ngô hỏi lại (vì làm bạn nên mới gọi anh đó).
- Thì...thì tại...
- Sao anh?
- Thôi không gì đâu. Mà sao em không đi ăn đi?
- Mắc công bị nói này nói nọ nữa. Không thích.
- Có phải em cần một người bạn để tâm sự không? Em có thể tâm sự cùng anh mà.
- Em rất mệt mỏi.
- Cô nhóc đi cùng là em của em à?
- Có thể cho là vậy.
- Sao cô nhóc ấy có vẻ không thích em vậy? Còn không nhận em là chị.
- Sao anh biết? Anh đã nghe?_Cô giật mình hỏi.
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý.́
- Được rồi. Không sao.
- Tới em trả lời câu hỏi của anh.
- Anh khỏi giả vờ. Điệu bộ anh có vẻ rất hiểu về em rồi.
- Em hay thật đấy. Nếu cần một bờ vai thì hãy tìm đến anh.
- Cảm ơn.
- Tối nay em ra ngoài được chứ?
- Tùy. Chi?
- Ra gặp anh chút nhé. Giờ về phòng nào. Không chừng Ngân về rồi đấy.
- Ừ_Cô nói rồi bước đi còn anh thì lắc đầu. Xem ra cô không dễ dãi như anh nghĩ.
----------------------------------------------------------------
Tối đến, cô lăn qua lăn lại không ngủ được nên quyết định ra ngoài hóng mát (Đà Lạt lạnh gần chết thì hóng nỗi gì).
"Cạch"
Hai cánh cửa lại mở cùng một lúc. Liệu có phải là duyên phận?
Anh đi đến gần cô.
- Không ngờ em ra thật đó, hihi _Anh vừa nói vừa cười.
- Lúc nãy ăn dưa bở hả? Đồ điên. Em ra ngoài vì ngủ không được thôi.
- Ừ, vậy hả? _Anh ráng nặng ra nụ cười gượng gạo (nhục quá mà).
- Mà anh tên gì? (tỉnh nhỉ, nói chuyện đã không biết tên).
- Anh tên Nguyễn Minh Thiên. Còn em chắc là Dương Hoàng Băng Nhi rồi.
- Ừ, mà thôi về ngủ nha, mai gặp, ngủ ngon _Cô nói rồi vào phòng không để anh kịp trả lời.
Anh cũng về phòng, xem như kế hoạch tiếp cận của anh đã thành công. Anh leo lên giường ngủ một giấc rất ngon.
(Chương này tg viết dài để bù cho chương trước rồi đó nha. Hết nợ)
------------------------------------------------------
*Next chap: Cho anh cơ hội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top