Chương 49: Sự ganh tỵ

§49.SỰ GANH TỴ

-Sam này, nếu 1 ngày, Jen thích 1 thứ của Sam thì sao?

-Sam sẽ nhường...

___________________________

Anh đã trở về, đối với Ren và Thành là 1 trơ ngại lớn. 2 người tạm thời chưa hành động.

"Kính...kong"

-Chào Jen _Cô mở cửa cho người bạn thân bước vào. Nhỏ thấy anh, ánh mắt hiện lên 1 niềm vui.

-Ngồi đi. Đứng đó làm gì?_Anh khó chịu nhìn nhỏ,  anh không thích nhỏ cho lắm, có lẽ, từ sau lễ tổng kết.

-Ơ...vâng _Nhỏ thấy thái độ của anh, có phần buồn.

-Sam, em đi lên phòng thay đồ đi _2 thái độ, sao mà...khác nhau quá. Cái cách anh gọi tên cô, làm nhỏ cảm thấy đau. Người anh dịu dàng gọi, là bạn thân nhất của nhỏ. Tại sao lúc nào cũng vậy?

-Em lên cùng Sam _Nhỏ đứng dậy chạy theo.

"Cốc...Cốc...Cốc"

-Cửa không khóa. Mời vào.

"Cạch"

-Sam _Nhỏ mỉm cười bước vào, thấy cô đang chọn đồ.

-Jen? Sao không ngồi ở dưới? _Cô đóng tủ ngồi xuống giường. Nhỏ cũng vậy.

-Sam này, nếu 1 ngày, Jen thích 1 thứ của Sam thì sao? _Nhỏ nhìn cô, ánh mắt có vài phần đau thương.

-Sam sẽ nhường _Cô không nhìn nhỏ, trả lời, như 1 phản xạ tự nhiên nhất.

-Nếu đó là người Sam yêu, thì sẽ ra sao? _Nhỏ hỏi tiếp.

-Jen là người bạn Sam yêu quý nhất, mãi mãi là vậy, dù thời gian qua đi, vạn vật thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta, sẽ mãi không đổi. Người Sam yêu, nếu Jen cũng yêu, Sam sẽ cho Jen, chỉ cần có thể giữ lại tình bạn này, cho dù giá đắt thế nào, Sam cũng sẽ trả _Cô quay lại nhìn nhỏ, môi anh đào cong lên vài mm.

Giây phút này...làm nhỏ thấy hối hận. Dương Hoàng Băng Nhi, bạn ấy xứng đáng, có tất cả những gì tốt đẹp nhất. Hoá ra, bao lâu nay, chỉ có nhỏ ích kỷ.

-Sam, nếu như có 1 ngày, người đẩy Sam vào chỗ chết, là Jen thì sao?

-Nếu điều đó làm Jen hạnh phúc, Sam sẽ chấp nhận biến mất. Đôi khi, ta nên buông tay, hơn là níu giữ.

Lại 1 lần nữa, câu nói của cô đâm thẳng vào tim nhỏ. Có phải chăng, nhỏ đã sai?

-Nhưng chúng ta là bạn tốt mà, có phải không? Những chuyện như vậy, sẽ không bao giờ xảy ra _Cô nói rồi đứng dậy, đi đến trước tủ, giơ tay soạn đồ tiếp.

Nhỏ nhìn theo tấm lưng cô, 1 cảm giác ân hận trào dâng. Hà cớ gì, nhỏ luôn ganh ghét cô? Bạn tốt? Chẳng hay nhỏ đã quên, cô là bạn tốt của nhỏ? Phải, là bạn tốt. Mà bạn tốt, sẽ không bán đứng nhau. Không bao giờ.

------------------------------------

Hôm đó, cả bọn rủ nhau đi ăn mừng Justin về Việt Nam. Suốt buổi, anh luôn gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, 1 lần cũng không liếc nhìn nhỏ. Dù anh ngồi giữa cô và nhỏ nhưng ánh mắt anh chỉ có cô.

Nhỏ đành phải làm vậy...

"Dương Hoàng Băng Nhi, xin lỗi, nếu có bạn, anh ấy sẽ không bao giờ quan tâm mình "

Người con gái trong bóng tối tay cầm điện thoại gọi vào 1 dãy số.
́
-Tôi quyết định hợp tác.

"Ok. Cô có 1 quyết định rất chính xác "

Cô thấy nhỏ đứng trầm mặc hồi lâu thì đâm ra lo lắng, đặt tay lên vai nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.

-Jen, bạn sao vậy?

-Hơ...hả? À à...Jen...Jen...Jen đang suy nghĩ tý việc thôi mà _Nhỏ có phần hơi lúng túng.

-Jen vào trong đi, ngoài này gió lạnh lắm đó.

-Jen biết rồi. Sam vào trước đi _Nhỏ đẩy cô vào trong, nhẹ nhàng nở 1 nụ cười trấn an.

Cô đi vào trong, ngồi xuống xích đu, bên cạnh anh.

-Em xin lỗi. Lần trước, em hơi quá đáng, em không khống chế được cảm xúc của mình _Cô dịu dàng lên tiếng, từ trước tới giờ, đây là lần đầu thấy cô như vậy.

-Không sao. Em với Ren...quen nhau rồi hả? _Nói lời này mà lòng anh nhói đau.

Giá mà cô cũng yêu anh thì tốt biết mấy.

Giá mà cô quan tâm anh như anh quan tâm cô thì tốt biết mấy.

Giá mà cô hiểu...

Nhưng...

Cuộc đời này không có 2 chữ "Giá mà "

-Không có. Anh nghĩ đi đâu vậy? _Cô có phần hơi mỉm cười.

-Vậy sao? Tôi cứ nghĩ..._Anh mỉm cười rất tươi.

-Nghĩ cái khỉ. Em còn tưởng anh với chị Sophia..._Nói câu này cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói nữa.

Anh cong môi, không nói thêm, cô cũng không mở miệng. Bất chợt nhỏ đi lại nhìn thấy.

Cô và anh, ngồi sát như vậy...Cảm giác này, làm nhỏ đau. Hà cớ gì? Hà cớ gì lại vậy?

"Sam, chẳng lẽ bạn nói dối sao? Justin, tại sao không phải là em? 2 người, vì sao tàn nhẫn như vậy? "

Nhỏ bỏ chạy về nhà, không hiểu sao, lòng ghen tỵ khiến con người ta mất đi lí trí, ngay cả người yêu thương mình, người ta cũng có thể nhẫn tâm vứt bỏ.

Kỳ thi vào lớp 10 năm đó, cô lại là thủ khoa của cả thành phố, mọi người ai ai cũng hâm mộ.

Bước vào lớp 10, học sinh nữ phải mặc áo dài toàn bộ, trong tà áo dài trắng, nhìn cô thêm thước tha biết chừng nào.

Trong mắt học sinh toàn trường, Dương Hoàng Băng Nhi là cô gái hoàn hảo nhất, điều này, khiến biết bao người ghen tỵ.

-Chúc mừng em, Sam, em rất giỏi _Anh đưa cô 1 bó hoa bồ công anh trắng muốt tuyệt đẹp, đôi môi cơ hồ nở 1 nụ cười.

-Cảm ơn anh, Justin _Cô vui vẻ nhận lấy.

Là sở thích của cô thì anh rõ hơn ai hết, cô không thích hoa hồng hay bất kì thứ khác, cô chỉ thích mỗi 1 loài, là bồ công anh.

Bồ công anh, loài hoa này, không chỉ có cô thích, người đó, cũng rất thích.

*Next chap: Người con gái quan trọng với anh, là ai?
̣
̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top