Chương 48: Justin trở về

§48.JUSTIN TRỞ VỀ

-Con có thể về...

-Cảm ơn ba...

____________________________

-Được. Thành, con muốn biết? Ta sẽ nói con biết. Ba của thằng Tuấn, anh con Nhi đó chính là kẻ cướp, hắn cướp mẹ con từ trong tay ta _Ông ta giận dữ rống to.

-Ý...ý ba...là...là mẹ không...không phải...là mẹ ruột...của con _Thành hốt hoảng.

-Không...không thể...Mẹ bây giờ, chẳng lẽ...chẳng lẽ bà ấy...không phải mẹ con?_Ren mất bình tĩnh hỏi.

-Thành, Ren, ta bảo con làm vậy có lý do. Ông ta cướp mẹ của các con, chẳng lẽ con không hận? Bà Hồng không phải mẹ các con, hãy hiểu cho ta, chính mẹ con rời bỏ ta _Ông ta nước mắt đầm đìa nói.

-Vậy có nghĩa, Băng Nhi chính là em cùng mẹ khác cha với con và Ren?_Thành chống tay lên tường khổ tâm.

-Không. Băng Nhi, ta nghĩ nó không phải con ruột của bà ấy mà là con riêng của ông ta. Ta muốn mượn con bé đó để trả thù _Ông ta nghiến chặt răng.

-Chuyện chỉ có thế, ba cũng đòi trả thù?_Thành hỏi.

-Không chỉ vậy. Ta ngồi tù là do ông ta tố cáo, món nợ này, ta phải trả. Thành, con cũng phải đi làm quen với Nhi.

Nãy giờ 2 anh nghe mà choáng váng, nhưng thù hận đã trỗi dậy, che mờ đi lương tâm của họ. Họ hận mẹ mình, hận bà không cho mình được cái quá khứ màu hồng như những đứa trẻ khác.

---------------------------------------

*Hôm sau tại The Sun:

Cô ngồi khuấy ly café sữa nóng mà không uống, trong lòng chứa đầy muộn phiền.

Đột nhiên có 1 chàng trai đi lại, ngồi đối diện cô.

-Băng Nhi _2 tiếng vang lên từ miệng anh ta làm cô sững người.

-Anh biết tôi?

-Ừ. Có biết 1 chút. Tôi là anh của Thiên.

-Anh của Justin?

-Không. Của Ren. Tôi tên Thành.

Cô không hỏi thêm mà chỉ gật đầu, bấy giờ anh mới để ý kĩ cô gái trước mặt mình.

Cô không chưng diện, không son phấn như nhiều cô gái khác nhưng lại mang cho người khác cảm giác mê luyến, 1 vẻ đẹp tự nhiên.

Cô không cắt mái, đơn giản chỉ là cột tóc phía sau cao lên. Mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt xanh đem lại 1 nét đẹp phương Tây. Đôi môi cô hồng hồng, chúm chím. Cô mặc quần jean dài, áo sơ mi trắng. Trông cô từ đầu đến cuối, không có vẻ gì là người xấu.

Anh bắt đầu cảm thấy có vài phần hối hận. Anh phải lợi dụng cô gái này sao?

-Có chuyện gì nữa không?_Trên mặt anh nãy giờ mang rất nhiều biểu cảm làm cô thấy lạ.

-À, chuyện hôm trước của Ren, tôi thay mặt nó xin lỗi cô.

-Không có gì. Tôi về đây _Cô đứng dậy bỏ đi.

-Chúng ta làm bạn nha _Lời anh nói làm bước chân cô khựng lại.

-Tùy anh _Cô mở miệng rồi đi ra khỏi đó.

--------------------------------------

*Ở 1 góc khác trong The Sun:

-Linda, chị vẫn không tha thứ cho em sao?_Hiền nhìn người đối diện bằng ánh mắt chân thành.

-Hơ, cứ như tôi mới là người sai vậy? Cô tưởng tôi không biết cô đang âm mưu gì sao? Đồ rắn độc _Linda mắng.

-Chị quả nhiên thông minh, không hổ danh là đại tiểu thư tập đoàn Trần Dung _Hiền thay đổi ngay thái độ, đổi sang khinh thường.

-Cô đang khiêu khích tôi sao? Cô thích giành giật vậy sao?_Linda mỉa mai.

-Haha. Chị cũng biết tôi vốn dĩ rất thích anh Gia Bảo, tại sao còn không tác thành cho tôi? Dương Hàn Thiên Nhi, cô ta là cái thá gì? Tại sao có mọi thứ? Chị là em họ của Gia Bảo, chỉ cần chị nói, anh ấy sẽ yêu tôi. Cớ sao chị không giúp tôi mà lại giúp người ngoài?_Hiền dùng thái độ bực tức mà nói.

-Buồn cười. Cô xứng sao? Thu Hiền, cô là người thế nào, tôi còn không rõ sao? Cái loại nhà cô, tôi làm sao để cho anh mình qua lại?

-Chị đừng tưởng chị tốt đẹp. À, tôi cũng nói cho chị biết luôn, Dương Hoàng Băng Nhi, cô ta cũng sẽ không sống yên đâu _Hiền nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Trong mắt Linda, Hiền mãi mãi cũng chỉ là 1 con rắn độc. Muốn có được mọi thứ, cư nhiên không thể.

-----------------------------------

*Ở Mỹ:

-Con giải quyết xong hết chưa?_William ngồi đối diện Justin nhìn anh chất vấn.

-Rồi. Ba có thể..._Anh ấp úng.

-Con có thể về _Ông rất hiểu anh, lời chưa ra khỏi miệng, ông đã biết anh nghĩ gì.

-Cảm ơn ba _Anh đứng dậy đi về phía cửa.

-Khoan đã _Ông đột nhiên gọi lớn.

Anh quay lại nhìn ông, ý như hỏi "Còn gì nữa?"

-Khi ta cần, con phải về ngay.

-Vâng. Chào ba _Anh nói rồi đi ra.

"Cạch"

Khi cánh cửa đã đóng, ông mới thu lại vẻ nghiêm nghị của mình, tay cầm lên tấm hình 2 cha con chụp chung. Ông đưa tay sờ nhẹ.

-Justin, ta rất thương con.Mong rằng con sẽ tìm ra sự thật.

--------------------------------------

*Sân bay Tân Sơn Nhất:

Cô, Thắng, Linda, Tuấn, Bella,Sophia cùng đứng đợi. Từ trong, bóng dáng 1 người con trai bước ra. Anh đeo kính mát, áo sơ mi, quần jean dài đi ra, trông anh vẫn như ngày nào. Nửa tháng rồi còn gì. Anh vẫn như trước, ánh mắt hướng về phía người con gái đứng vòng tay trước ngực.

Anh sải bước nhanh hơn,đi đến trước mặt người đó.

-Sam _Cái tên này, hằng đêm anh đều mơ thấy người mang cái tên này. Cô vẫn như vậy, rất đẹp.

-Em xin lỗi. Lần trước..._Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt dần nhòe đi.

-Không sao. Tôi hiểu mà _Anh lại cười. Nụ cười của anh ấm áp làm sao. Đôi lúc, cô rất muốn giữ nụ cười ấy cho riêng mình...mãi mãi.

*Next chap: Sự ganh tỵ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top