Chương 46: Chị muốn Sam là em dâu của chị
Lời nói ra hoàn toàn không có vẻ gì là ân hận, mà là không phục. Sophia dùng tay bóp chặt cằm của Bella, nhếch môi.
-Chị từ trước tới nay chưa hề nể nang ai, muốn chết, thì cứ chọc vào.
-Chị cũng chỉ sử dụng thế lực của gia tộc thôi _Bella trước giờ ngang ngược, không dễ gì thuyết phục.
-Thế lực gia tộc? Buồn cười. Cô biết tôi là ai không? Xin tự giới thiệu, tôi tên Triệu Hoàng Thiên Như _Sophia rút điếu thuốc ra châm lửa.
-Chị là...Không thể _Bella không thể tin được, cô gái với gương mặt thánh thiện trước mặt mình là nữ bác sĩ tài năng ở Úc, càng không ngờ rằng chồng cô ta là John, tên trùm mafia khét tiếng.
-Có 1 điều cô còn chưa biết. Tôi chính là con gái duy nhất của Triệu Hoàng Minh, cổ đông lớn nhất trong công ty của cha cô đó _Sophia rít 1 hơi thuốc nhẹ nhàng nói.
Chuyện đùa! Từ trước đến giờ, cô nói 1 là 1, 2 là 2, không ai dám cãi lại. Hôm nay chính là con bé ấy tự tìm đường chết. Chỉ cần cô rút vốn đầu tư, công ty của họ Trần lập tức phá sản. Cái gì không biết điều? Con mẹ nó, bớt giỡn đi.
Bella nghe mà choáng váng, không thể nào. Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của nhà họ Triệu lớn như vậy? Cô thực sự phải nhịn sao?
-Xin lỗi. Là em không biết điều. Do em vô lễ _Bella cúi mặt xuống đất.
-Haha. Chị rất ghét ai vô lễ. Là cực ghét _Điều này ai chơi thân với Sophia mà không biết. Cô ta tính tình khó đoán, chính là dạng người không nên chọc giận. Sophia thuộc tuýp người độc ác, vô tình, ghét nhất là những người vô phép vô tắc với cô ta. Ngay cả chồng cô ta còn phải nhường.
-Nếu em quỳ xuống, chị sẽ bỏ qua _Sophia ra điều kiện như vậy đã là rất nhân từ rồi.
-Chị, Bella chưa từng hạ mình. Điều kiện khác được không?_Tuấn hiểu rõ bạn gái mình, cô nàng chưa bao giờ xin lỗi ai.
-Cứ để nó quỳ xuống. Coi như đây là bài học _Thắng là người trầm lặng nhất từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng.
Bella không còn cách nào khác, quỳ xuống dưới chân Sophiả. Cô cười, cười như không cười.
-Đứng dậy đi. Chị sẽ giúp em. Giúp cho công ty của gia đình em ngày càng phát triển. Chỉ cần em làm theo lời chị, cư nhiên sẽ không phải sợ ai.
Bella trố mắt ra nhìn.
-Chị...chị...
-Em hãy chờ cơ hội mà khuyên Sam, chị muốn Sam là em dâu của chị _Sophia không thuộc dạng từ thiện, chịu giúp Bella dĩ nhiên phải có lợi.
-Cái gì?_Bella ngạc nhiên hết cỡ, không đùa ấy chứ?
-Chị Sophia, sao lại là Sam?_Tuấn nghe tên em gái mình thì lập tức phản ứng.
-Mark, em không cần lo, chị thích cô bé _Sophia nhẹ nhàng mỉm cười.
-Nhưng chị, Sam là cô gái đơn thuần, em nghĩ..._Linda nói chưa hết câu thì Sophia đã cắt ngang.
-Chị đã quyết, các em đều phải làm theo. Mark, Alan, 2 em biết lý do mà.
-Dạ _2 người đồng thanh.
-Chị về đây _Sophia nói rồi bỏ đi, đám vệ sĩ cũng đi theo.
Khi nghe tiếng xe hơi rời đi, 4 người thở phào nhẹ nhõm.
-Haiz, bà đó còn hơn khủng bố nữa _Tuấn ngồi phịch xuống ghế sofa.
-Bao nhiêu năm mà tính tình chị ta vẫn vậy _Thắng lấy tay xoa thái dương.
-Mà lý do chị ấy nói, là gì vậy?_Bella thắc mắc.
-Đến thời điểm thích hợp, em sẽ biết _Thắng nói.
-Vợ à, tốt nhất em nên làm theo những gì chị ta nói đi. Sophia không phải là người dễ chọc giận đâu, có thể giết em bất kỳ lúc nào đó _Tuấn dịu dàng nói với Bella.
-John quả thật rất có thế lực trong giới hắc đạo, em tốt nhất nên toàn tâm nghe theo lời chị ấy đi _Linda lắc đầu khổ sở khuyên em mình.
-À, nếu chị ta đã đi Úc, sao còn trở về làm gì?_Bella hỏi.
-Vì Justin. Sophia rất yêu thương Justin _Thắng nói.
-Thế chẳng lẽ anh Justin thích Sam thật sao? Không thể nào_Bella ngạc nhiên.
-Linda, Bella, 2 em cần biết 1 việc_Tuấn đột nhiên trở nên nghiêm túc.
-...
(Việc này tg không nói nha, bí mật mà :-P ).
-Sao? Tại sao lại như vậy?_Bella nghe xong không khỏi sửng sốt.
-2 em biết rồi thì hãy giữ bí mật. Không thì đừng trách nhé, Sophia không cho qua đâu _Nghe đến cái tên Sophia thì Linda và Bella rùng mình (chắc bị hù quá nên sợ :-D ).
-Tụi...tụi em...biết...biết rồi _2 người đột nhiên không rét mà run.
----------------------------------------
Cô thức dậy đã xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, vừa lúc Tuấn cùng Bella về.
-Woa, Sam làm hết sao?_Bella thấy đồ ăn thì mắt sáng lên.
-Ừ, ăn không?_Cô vừa sắp xếp bàn ăn vừa hỏi.
-Cho ăn ké nha. Bữa sau khao lại _Bella mỉm cười thật tươi nói. Dù là bạn thân nhưng giữa họ không tồn tại 2 từ "lợi dụng", công bằng mà nói, không ai nợ ai.
Tuấn nghe Bella nói vậy thì kéo ghế cho cô nàng ngồi.
Cô dọn thêm đũa muỗng cho 2 người họ rồi lên phòng.
Vừa đóng cửa phòng thì điện thoại cô rung lên.
Dãy số này...rất lạ.
-Alo.
"Chào em, Dương Hoàng Băng Nhi "_Tiếng một cô gái vang lên làm cô sửng sốt.
Ai đây?
Tại sao biết họ tên của cô?
-À...chào chị...Chúng ta...có quen nhau sao?_Cô lịch sự hỏi.
"Quả nhiên, rất lịch sự"_Cô gái bên kia đầu dây nghĩ thầm.
̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top