Chương 43: Anh phải bảo vệ em
-Sam. Chờ chị _Linda vừa chạy theo vừa thở. Cô thấy vậy đi chậm lại.
-Em đi nhanh quá _Linda vỗ vai cô nói,thở như trâu.
-Ừ_Cô không quay đầu lại mà chỉ trả lời 1 chữ.
-Sao hả? Tin chị chưa?_Linda hỏi.
Cô không trả lời mà quay lại đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Linda.
-Ý cô ấy hỏi em tin cô ấy rằng Ren không phải là người tốt chưa?_Thắng vừa đi lại chỗ 2 người vừa nói.
-Ừ_1 chữ đơn giản.
-Thôi mình về đi. Anh đưa em về nhé?_Thắng nhìn cô hỏi.
-Em tự về được. Anh đưa chị về đi _Cô nói rồi bỏ đi.
-Tính nó là vậy. Không muốn ai bận tâm về mình_Thắng nhìn theo cô thở dài.
-Lúc nào cô bé cũng tỏ ra không sao và luôn lo lắng cho người khác, nhưng chính cô bé mới là người cần được che chở _Linda phụ họa theo.
Hai người đứng đó hồi lâu rồi cũng về. Còn cô thì đang lang thang ngoài đường.
"Thì ra lời mọi người nói là đúng, Justin muốn bảo vệ mình khỏi Ren. Vậy mà mình lại mắng anh ấy ích kỷ, thật ra chỉ có mình là người ích kỷ, mình chỉ biết nghĩ cho bản thân "
Cô như người không hồn cứ thế mà bước đi, từ xa anh chỉ còn cách đưa mắt nhìn theo mà không thể làm được gì.
"Anh xin lỗi. Anh phải bảo vệ em. Ba anh nhất định sẽ không tha cho em "
Tối qua...
-Mày đã lấy được lòng tin rồi sao?_Ba của anh vừa hút thuốc vừa nói.
-Con nghĩ mình nên dừng lại thôi. Con...con...không...không thể..._Anh cúi mặt xuống không dám nhìn ba mình.
-Tao muốn mày tiếp tục _Ông ta không nhìn anh mà nói.
-Nhưng con..._Anh chưa nói hết câu thì ông ta đã đùng đùng nổi giận.
-Không nhưng nhị gì cả. Mày phải chiếm được tình cảm của nó và làm cho nó tin rằng chính mày là người mang lại cho nó cảm giác đặc biệt mà nó đang tìm _Ông vứt điếu thuốc xuống đất giẫm nát nó.
-Nhưng thực sự con không phải _Anh cố hết sức để tìm cho mình cái lý do.
-Mày phải giúp tao, Thiên. Tao không thể để yên cho gia đình đó, nhất là ba của nó _Ông cầm lấy vai anh nói.
-Tại sao chứ? Nhi đâu có làm gì ba _Anh không hiểu tại sao ba mình cứ kiên quyết không tha cho cô. Chẳng lẽ có điều gì mà anh không biết sao?
-Tao sẽ nói cho mày vào lúc thích hợp. Hãy nghe tao _Ông né tránh không trả lời.
-Nhưng con sợ...sợ mình sẽ yêu Nhi mất _Anh nói ra điều mình nghĩ. Quả thật anh rất thích cô.
-Mày không được phép yêu nó. Nhất định không được _Ông ta giận dữ.
-Nhưng tại sao?_Anh thật không hiểu nổi ba mình đang nghĩ gì.
-Sau này mày sẽ hiểu. Mày hãy khiến nó yêu mày rồi phủi bỏ mọi thứ. Dễ mà _Ông ta hiển nhiên muốn thuyết phục anh hoàn toàn.
-Con buồn ngủ rồi. Mình nói chuyện sau nha ba _Anh kiếm cớ về phòng vì anh sợ mình sẽ bị ba thuyết phục.
Tối đó, anh suy nghĩ rất nhiều rằng rốt cuộc mình có nên hay không. Cuối cùng anh đành đưa ra 1 quyết định đó là anh sẽ khiến cô ghét anh, thà như vậy còn hơn nhìn cô đau đớn sau này. Anh thực không mong cô sẽ yêu anh.
Cô về nhà, lên phòng thay quần áo rồi xuống nấu ăn, trên gương mặt cô hằn rõ 1 nỗi buồn.
-Con gái _Ông Đạt quan sát cô nãy giờ lên tiếng.
-Dạ ba _Cô giật mình quay lại.
-Con có chuyện gì buồn sao?_Ông nhẹ nhàng hỏi.
-Không có gì đâu ạ_Cô không biết ba mình mấy hôm nay bị sao nữa. Đột nhiên ông có thái độ rất quan tâm cô khiến cô bất ngờ.
-Con đừng che giấu. Ta hiểu chuyện gì đang xảy ra với con _Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.
-Con..._Cô chưa nói xong thì ông đã ôm cô vào lòng.
-Ta biết từ nhỏ con đã phải tự mình chăm sóc cho bản thân, ta biết ta không tốt. Từ khi con sinh ra cho đến nay, ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của 1 người ba. Con lớn lên không có tình yêu thương của ba mẹ, tự mình làm ra tiền, ta biết con không muốn mang ơn hay nợ chúng ta bất kỳ thứ gì. Ta chưa 1 lần quan tâm đến con, ta thật xin lỗi _Ông từ tốn nói.
-Con biết. Con không trách bất kỳ ai, nếu trách, chỉ trách con xui xẻo, là sao chổi của gia đình này _Cô vùng ra khỏi ông.
-Cơm đã nấu xong, con đi nghỉ đây, chiều phải đi làm nữa _Cô xoay người bỏ đi lên lầu.
Còn ông Đạt thì vẫn như trời trồng đứng đó.
̃
̉
́
̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top