Chương 40: Quá khứ mơ hồ
"Cốc...Cốc...Cốc"
-Cửa không khóa ạ _Cô quay lại với cách nói chuyện hàng ngày.
"Cạch"
-Con vừa về à?_Ông Đạt bước vào phòng nở nụ cười với cô.
-Vâng. Có gì không ba?_Cô không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của ba mình.
-Con gái. Sao con lại không ngăn Justin?_Ông ôn tồn vuốt mái tóc mềm của đứa con gái.
-Con...con..._Cô không biết phải trả lời thế nào.
-Justin là 1 người con trai tốt, con phải biết trân trọng _Ông thật bó tay với con nhỏ này. Người tốt như vậy có ý với nó mà nó không biết.
-Nhưng...con...Justin đâu phải là của con đâu mà trân trọng hả ba?_Cô ngây thơ hỏi lại ba mình.
-Hahaha. Từ từ rồi con sẽ hiểu thôi con gái à _Ông cười lớn xoa đầu cô rồi đi ra.
Cô ngồi đơ ra chưa tiếp thu được bao nhiêu.
Ở phòng bên cạnh...
-Justin nó chưa biết hả?_Tiếng ông Đạt nói chuyện với đứa con trai.
-Vâng _Anh gật đầu rồi mỉm cười.
-Con Sam chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm _Ông cười nhẹ.
-Nhưng con đang sợ 1 điều..._Anh nói lắp lửng làm ông tò mò.
-Con sợ cái gì?_Ông khó hiểu nhìn thằng con.
-Thằng Ren..._Anh chưa nói hết thì...
-Nó đang muốn tiếp cận Sam. Con cẩn thận với thằng đấy. Nó gian xảo lắm. Ta nhất quyết không để nó bước chân vào cái nhà này _Ông cay cú nói.
-Ba cũng phải cẩn thận, ba của thằng đó là 1 tên cáo già, ông ta nhất định sẽ ra tay _Anh nghiến răng nói.
-Hắn ta muốn trả thù thì ta đây cũng sẵn sàng chơi với hắn _Ông nói rồi về phòng để lại cho anh 1 dấu chấm hỏi to đùng.
Ông nói 1 câu làm anh thấy vô cùng khó hiểu. Trả thù sao? Tại sao tên cáo già đó phải trả thù? Rốt cục giữa họ có những bí mật gì? Ân oán trong quá khứ, tình cảm ở hiện tại và bi kịch trong tương lai mà người thầy bói năm đó đã nói có liên quan gì với nhau?
(Cho tg xin ít dòng ạ. Truyện hơi khó hiểu và bí ẩn ở những chương đầu nha mấy bạn. Muốn hiểu hết thì phải đọc phần sau. Hết rồi ạ :-D )
Tối hôm đó cô cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ.
"Rốt cuộc mình bị sao vậy? Mình thích Thiên mà. (Thiên nào vậy bà chị? Trùng tên phiền phức thật) Nhưng tại sao mình lại nổi nóng với Justin? (Ây da, bả thích Ren) Khi thấy Justin đi với người khác, mình cứ thấy ghen tức, sao vậy chứ? Còn những lời ba nói lúc nãy là có ý gì? "
Sáng hôm sau, đang ngủ thì điện thoại của cô reo lên.
"Em buông đôi tay nước mắt đau rơi...Em dang đôi tay kéo những chơi vơi...Sẽ còn vang mãi...trong trái tim này...năm tháng êm đềm có anh...Xa nhau nhưng em vẫn sẽ dõi theo anh...Trong giấc mơ hay trong từng nỗi nhớ...Rồi một mai...nếu anh có bên ai...Thì xin đừng quên đi...Tình yêu đó nơi ta hẹn hò"
-Alo _Cô ngồi dậy nhẹ nhàng lên tiếng.
-Nhi à. Ra sân bay đi em. Justin sắp đi rồi _Tiếng Linda vang lên bên kia đầu dây với giọng điệu vô cùng gấp rút.
-Sao?_Cô đờ đẫn như không tin.
-Justin sắp về Mỹ rồi. 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Nhanh đi em _Linda nói xong thì cúp máy.
Cô nhanh chóng chạy vào VSCN rồi thay quần áo, chưa kịp chào hỏi ai trong nhà cô đã chạy mất hút để lại Ngân đứng đó lẩm bẩm.
-Đồ điên. Ma đuổi à? Mới sáng sớm đã lên cơn?
Cô đứng đón taxi rồi nhanh chóng leo lên xe.
-Đến sân bay gấp dùm con ạ_Cô nói với chú tài xế.
Khi đi giữa đường thì gặp 1 tai nạn nên phải vòng đường khác.
Cô đến sân bay trễ mất 15 phút và điều hiển nhiên là máy bay đã cất cánh.
-Em đến trễ rồi. Nhưng không sao. Justin sẽ còn quay về mà. Mình về thôi Nhi _Linda mỉm cười an ủi rồi kéo cô ra xe.
Ở đằng sau Tuấn và Thắng đang nói chuyện, những câu nói rất khó hiểu (Tg hiểu nè).
-Justin chưa biết?_Thắng hỏi.
-Phải. Nếu biết, nó đã không buông tay dễ dàng vậy _Tuấn nhẹ cười.
-Mày nghĩ chúng ta sẽ giấu được bao lâu? Sớm muộn gì nó chẳng biết _Thắng bỏ tay vào túi ung dung nói.
-Cứ để thế, sẽ tốt cho cả 2_Tuấn vỗ vai Thắng nói.
-Quả thật tao cũng không hiểu cái câu nói đó _Thắng lắc đầu có vẻ bất lực.
-Mày định sao? Còn cái bí mật khủng khiếp kia nữa?_Tuấn dò hỏi Thắng.
-Tao chưa biết. Cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên _Thắng mỉm cười nói.
-Ba tao nói ba Ren muốn trả thù gì đó, nhưng tao không hiểu _Tuấn nhìn Thắng nói.
-Để tao điều tra. Chút nữa tao hẹn Sam ra quán café khuyên em ấy, mày về trước nha. Dù gì tao cũng thân với Sam, bạn bè dễ nói chuyện hơn, có Linda nữa, mày yên tâm _Thắng nói.
-Ừ_Tuấn gật đầu nhẹ như cảm ơn thằng bạn thân.
Những đoạn đối thoại mơ hồ trong chương này là sao? Liệu có những sự thật tàn nhẫn nào mà cô và Justin chưa biết?
́
̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top