Chương 39: Anh muốn tốt cho em

-Nhi à. Chờ anh đã em _Anh thở không ra hơi rượt theo.

Cuối cùng thì cũng đã đuổi kịp, anh kéo tay cô lại nói.

-Em sao vậy Nhi? Chàng trai đó là ai? Sao em lại cư xử lạ vậy?

-Chỉ là 1 người mà em rất quý_Giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc.

-Chỉ đơn giản vậy thì tại sao em lại khóc? Nhi, nói đi. Anh ta là ai? Có phải em thích anh ấy?_Lời nói của anh mang 3 phần tra khảo.

-Em không biết. Thực sự không biết _Cô bịt chặt tai lại đầu lắc liên tục.

-Nhi, Nhi, em sao vậy? Anh không hỏi nữa. Em đừng như vậy _Anh lo lắng.

-Hức hức..._Tiếng khóc của cô làm anh sững lại.

-Em sao vậy Nhi? Sao em lại khóc?_Anh ôm cô vào lòng dỗ dành.

-Em...không...biết...hức...nhưng khi...hức...nhìn thấy...như vậy...hức...em rất đau...hức_Cô nói lên suy nghĩ của mình làm anh hơi bất ngờ.

-Em thích anh ta à?

-Nhi không biết...không biết._Cô lắc đầu mà nước mắt không ngừng rơi.

-Anh không hỏi nữa. Em đừng như vậy. Nín đi nào _Anh lấy tay lau đi những giọt nước trên khuôn mặt đó.

-Anh đưa em về nhé _Anh dò hỏi.

-Ừ_Cô gật đầu rồi lên xe anh.

Phía xa, Justin đã nhìn thấy tất cả.

-Anh xin lỗi nhưng anh yêu em _Lời anh nói rất nhỏ, đến mức tưởng chừng như anh chưa mở miệng.

Cô về nhà chạy ngay lên phòng đóng chặt cửa lại rồi khuỵ xuống.

-Hức...hức...hức..._Tiếng khóc lại 1 lần vang lên người con gái bất lực ôm đầu.

Người bên ngoài cũng không khá hơn, anh định gõ cửa vào nhưng cánh tay vẫn ở trên không trung, anh đứng dựa lưng vào cửa ngẩng người (vào thì vào đại đi).

-Anh xin lỗi, thực xin lỗi, anh phải đi rồi.

Hai người chỉ cách nhau 1 cánh cửa nhưng đâu đó có 1 khoảng cách khá xa khiến họ không thể gần nhau, 1 người buông tay 1 người khóc, 1 người đứng nhìn trong hối tiếc 1 người hạnh phúc đang dần xa.

Ấy vậy mà có 1 sự thật cô không biết đang dần dần hé lộ - 1 sự thật tàn nhẫn sắp diễn ra, và...2 sự thật của quá khứ.

Hai người họ rồi sẽ ra sao? Liệu anh có phải là người cô yêu? Sự thật của quá khứ đó là...

"Cốc...Cốc...Cốc"

Anh can đảm lắm mới dám gõ cửa, anh sợ phải đối mặt với cô.

-Vào đi _Giọng nói có phần nghẹn ngào vang lên mà không giống như câu nói hàng ngày.

"Cạch"

-Sam_Tiếng anh vang lên làm cô giật mình - đây là người hiện tại cô không muốn gặp nhất.

-Ừ. Có chuyện gì không?_Cô không nhìn thẳng vào anh làm anh ngạc nhiên.

-À. Tôi định hỏi xem em có bị gì không.
̀
-Không. Anh có thể đi được rồi _Cô né tránh ánh mắt đó đuổi khéo.

-Sam à, tôi..._Anh chưa kịp nói hết thì...

-Anh im ngay và biến đi. Tôi ghét anh. Ghét anh. Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Tôi chả hiểu mình bị gì nữa. Nhưng khi thấy anh đi cùng người khác tôi rất khó chịu. Cứ cho là tôi ích kỷ cũng được. Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Nhưng anh hãy biến đi. Tôi không muốn thấy anh thêm bất cứ một lần nào nữa. Đi ngay. Đi với cô người yêu của anh đi. CÚT KHỎI TẦM MẮT TÔI NGAY _Cô hét lớn lên làm Tuấn hết hồn chạy sang.

-Có chuyện gì vậy Justin, Sam?

-Tôi chỉ muốn nói với em vài câu..._Anh không trả lời Tuấn mà nói một nửa rồi ngưng lại quan sát phản ứng của cô, cô không hề nói gì.

-Dù tôi có làm thế nào thì em cũng phải hiểu, mọi chuyện tôi làm đều muốn tốt cho em. Em phải tự chăm sóc cho mình đó. Tôi sắp phải về Mỹ rồi. Tôi chúc em hạnh phúc. Nếu em có vấp ngã hay gặp chuyện gì cần sự giúp đỡ thì hãy đến Mỹ tìm tôi. Tôi sẽ giúp em _Anh nói rồi bỏ đi để lại cô và Tuấn ở đó ngẩng tò ra.

-Này Justin, nói cho xong đã, Justin_Sau 15s định thần Tuấn chạy ngay theo anh.

Cô rơi nhẹ người vào ghế sofa với dòng nước mắt chảy dài.

-Em không biết, không biết.

-Justin. Mày định về Mỹ thật sao?_Tuấn chạy theo chặn anh lại.

-Phải _Anh lách người sang hướng khác nhưng lại bị cản.

-Yêu Sam?_Tuấn mỉm cười hỏi thằng bạn thân.

-Ừ. Vừa lòng chưa?_Anh nói rồi đi luôn.

"Thằng này đúng là...bao nhiêu năm rồi nó vẫn vậy. Đúng là chỉ có cô gái đó mới có thể tác động tới nó. Nếu nó biết được sự thật kia, e rằng..."

Chuyện gì sẽ xảy ra? Sự thật, đó là gì? Cô gái mà Tuấn nhắc tới là ai?

̉

́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top