Chương 35: Những tính toán
Cô hát xong cúi đầu chào mọi người, cầm theo cây đàn bước vào. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ở chỗ cách đó không xa...
-Bắt đầu chưa?_Cô gái nhìn người trước mặt nhếch môi.
-Cứ từ từ. Để cô ta tận hưởng _Người đó hút điếu thuốc trong tay thong thả trả lời.
-Tôi muốn cô ta hối hận. Đấu với tôi, không có khả năng. Tôi sẽ cướp mọi thứ từ tay cô ta. Tôi muốn cô ta mất hết tất cả _Cô gái cười như không cười.
Hai người này là ai? Họ đang suy tính điều gì? Liệu có tổn hại đến cô?
-Về thôi _Cô đứng trước 2 người bạn thân nói.
-Ừ_Bella đứng dậy kéo tay nhỏ, nhưng...
-Jen có việc bận. 2 người về trước đi_Nhỏ nói rồi bỏ đi.
-Thôi. Chúng ta về _Cô cũng không để ý cho lắm nắm tay Bella dẫn đi.
Trên đường về...
-Có thấy Jen lạ lắm không?_Bella nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
-Chắc không gì đâu _Cô trả lời bình thản.
-Ừ_Bella thấy cô rất lạ nhưng cũng không hỏi.
-Muốn đi gặp anh Sam không? Lâu rồi 2 người không có cơ hội tâm sự _Cô không nhìn Bella nói.
-Hả?_Bella giật mình quay sang nhìn cô. Người con gái quả thật rất quan tâm tới người khác.
-Muốn không?_Cô nhìn chằm chằm Bella hỏi.
-Ừ. Hihi _Bella cười tươi. Đúng là lâu rồi cô nhóc chưa gặp Tuấn.
-Vậy thì đi _Cô kéo tay Bella đi nhanh hơn.
Phía sau cô...
-Định giải quyết thế nào?_Người con gái đưa mắt nhìn cô rồi nhìn sang người kế bên lên giọng.
-Xem tình hình đã. Có thể sẽ có biến vào những ngày sắp tới. Tạm thời không hành động _Người đó cứ như là biết được trước mọi chuyện.
-Ok_Người con gái mỉm cười.
"Dương Hoàng Băng Nhi. Tôi sẽ khiến cô đau khổ. Hơn cả tôi "
-2 à. Có người đến tìm _Vừa về tới nhà đã nghe tiếng cô oanh oanh.
-Ừ. Anh ra ngay _Tuấn ở trong bếp nhanh chóng thu dọn dụng cụ.
-Có ai tìm anh à?_Anh vừa ra thấy Bella thì ngẩng người.
-Sao thế? Gặp em không vui à? _Bella có chút buồn bã nói.
-Không phải. Anh nhớ em chết được _Tuấn chạy lại ôm chầm lấy Bella.
-E hèm _Cô hắn giọng, 2 người này quả là không có nết na gì hết.
́
-Anh xin lỗi _Tuấn ngượng ngùng gãi đầu.
-Em lên phòng. 2 người tâm sự đi _Cô biết điều lên phòng tắm rồi thay đồ chuẩn bị đi làm.
Ở dưới nhà...
-Em qua đây có việc gì à?_Tuấn vừa đút Bella ăn vừa thắc mắc hỏi.
-Có việc mới qua được sao? Cả tháng nay anh cũng không thèm liên lạc với em. Tại sao vậy? Có người khác rồi hả?_Bella nói bằng giọng mỉa mai.
-Làm gì có. Chỉ là gần đây xảy ra nhiều thứ quá thôi _Tuấn dịu dàng nói.
-Nghiêm túc mà nói, dạo này em cứ cảm thấy bất an, không biết vì sao luôn như vậy nữa _Bella thôi đùa giỡn nói.
-Từ khi Alan về. Anh cứ cảm thấy có 1 việc gì đó rất lớn đang xảy ra _Tuấn ngồi xuống cạnh Bella.
-Anh có cho người điều tra việc em nhờ chưa?_Bella quay sang nhìn Tuấn.
-Rồi. Tất cả đều rất đúng với suy đoán của em. Không lâu nữa chắc hắn ta sẽ hành động.
-Vậy thì tốt. Em về đây _Bella đứng dậy tạm biệt Tuấn rồi đi về.
-Hai người vui vẻ quá nhỉ?_Ngân chứng kiến cái màn tình tứ lúc nãy mà mắc ói.
-Liên quan tới em không?_Tuấn cười như không cười nói.
-Anh..._Nhỏ đúng là bị anh làm cho cứng họng.
-Em thôi ngay cái trò của em đi. Ngân à. Em đừng tưởng anh không biết em đang suy tính điều gì. Cẩn thận. Anh mà biết những việc em làm gây tổn thương cho Sam, anh sẽ không tha cho em đâu _Tuấn bóp chặt cằm của Ngân rồi bỏ đi lên lầu.
Ngân đứng đó xoa xoa chỗ cằm bị bóp rồi cay độc suy nghĩ.
"Anh tưởng tôi sợ anh sao? Tôi sẽ cho gia đình các người chôn chung 1 hòm. Thách thức tôi? Hãy đợi đấy! "
"Kính kong"
Tiếng chuông cửa vang lên làm Ngân giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa.
-Có việc gì không ạ?_Vừa mở cửa ra đã thấy 1 anh chàng đẹp trai đang khiên 1 đống quà.
-Bạn ơi, cho mình gặp Sam đi _Anh ta nói bằng giọng hết sức 3D.
-Chờ em một chút nha anh _Ngân nói rồi chạy lên trên phòng cô lớn tiếng.
-Xuống nhà nhanh đi. Trai kiếm kìa.
Cô thắc mắc không biết là ai, nhanh chóng thay quần áo xuống nhà thì thấy thằng Khải 3D của lớp.
-Cảm ơn Khải nha _Cô mỉm cười lấy quà từ tay nó.
-Không có gì đâu. Sam khiên nổi không? Hay Khải khiên lên phòng giúp nhé?_Anh chàng nhìn ẻo lả nhưng thực ra nó thích cô, vả lại là từ rất lâu rồi. Thế nhưng nó luôn bị lớp chọc là 3D nên không dám tỏ tình, nó còn biết cô không thích nó, sẽ từ chối, tới lúc đó, nó làm sao đối mặt với cô.
-Cảm ơn Khải nha _Cô mỉm cười thật tươi làm nó đỏ mặt.
Cô dẫn nó lên phòng mình thì ở đây Ngân bắt đầu nổi da gà.
"Trai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn bị gay mới đau "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top