Chương 31: Người con gái hoàn hảo
-Có chuyện gì sao?_Nghe tiếng anh (Ren) ở đầu dây bên kia không hiểu sao cô chẳng mấy vui vẻ mà trả lời.
-Mai em tổng kết xong chúng ta đi ăn mừng được không?_Anh hồ hởn hỏi.
-Ừ. Có vẻ không bận. Em ngắt máy đây _Cô trả lời rồi ngắt điện thoại.
Ở một nơi gần đó...
́
-Sao rồi? Thành công không?_Tiếng 1 người đàn ông vang lên.
-Làm vậy liệu có ổn không? Con không muốn làm vậy _Cậu con trai nhăn nhó hỏi lại.
-Đừng nói với tao là mày yêu con nhóc xinh đẹp đó rồi nha? Lúc đầu mày đã hứa với tao rồi. Không phải mày định nuốt lời chứ _Ông ta cay cú hỏi.
-Con không biết. Chỉ là không muốn làm tổn thương bông hoa mỏng manh ấy _Cậu ta lắc đầu, có lẽ chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
-Tao cóc cần biết mỏng hay dày. Mày tính cho kĩ. Đừng để chính tao phải ra tay _Ông ta bực bội bỏ đi.
Anh chỉ biết ngửa đầu ra ghế bất lực.
"Rốt cuộc an
h nên làm sao mới phải đây? Anh thực sự không muốn làm em bị tổn thương. Nhưng anh không còn lựa chọn khác. Chẳng lẽ anh yêu em rồi sao? Anh không dám can đảm để chiếm đoạt mọi thứ của em? Anh phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây? "
Không còn Justin, đồng nghĩa với việc không còn ai cùng cô nấu bữa ăn sáng. Cô cũng còn chỉ biết tự mình đến trường.
Buổi tổng kết hôm đó, thật bất ngờ vì có sự hiện diện của Justin, anh đang ngồi ở hàng ghế danh dự, thật không khó để nhận ra.
"Chẳng phải anh ấy về Mỹ rồi sao? "
Cô ngẩng người mặc dù đang ngồi ở hàng ghế chờ, sau lời phát biểu của anh, cô đứng dậy lên sân khấu đọc diễn văn. Giọng nói trong trẻo ấy cất lên tưởng chừng khiến anh ngạt thở. Khi định lên máy bay, anh chợt nhớ về buổi lễ hôm nay. Anh rất muốn chính tay trao phần thưởng cho cô, muốn nhìn thấy người con gái này trong trang phục áo dài lên đài phát biểu, anh còn chuẩn bị cho cô 1 màn biểu diễn hát vì anh biết cô hát rất hay. Anh biết mình lụy cô nhưng vẫn không có cách ngăn cản trái tim mình.
Học sinh trong trường, ai cũng biết cô. Không đơn giản chỉ vì cô học giỏi nhất trường mà còn vì cô có nhiều ưu điểm ít ai có được. Cô là học sinh ưu tú, thủ khoa, hoa khôi của trường kiêm luôn lớp trưởng của lớp chọn xuất sắc nhất khối chín. Cô có giọng nói trong trẻo và hát rất hay, khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, dáng người thước tha, liễu yếu đào tơ, mái tóc dài màu vàng nhạt tự nhiên mặc dù cha mẹ là người Việt, cánh môi anh đào khép hờ hiếm khi cười, đôi mắt màu xanh nhạt quyến rũ, tất cả đều gây sự chú ý và hút hồn người đối diện. Cô còn có 1 vẻ đẹp tìm ẩn mà chỉ con nhà gia giáo mới có, lời nói nhẹ nhàng, lễ phép và không bao giờ thốt lên những từ thô tục, thái độ tôn trọng mọi người mặc dù hơi khó gần, cách ăn uống từ tốn, cách cô ăn mặc cũng là điều cho thấy vẻ đơn giản không kém thu hút, khi nhìn cô, bất giác người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, nâng niu.
Mọi người trong buổi lễ đều ngước nhìn người con gái ấy, cô thực sự rất đẹp, đẹp hơn cả công chúa bước ra từ thế giới cổ tích, tuy nhiên cũng không ít người nhìn cô bằng nửa con mắt.
-Có gì hay ho đâu chứ. Tưởng mình đẹp như hoa hậu không bằng _Hiền bỉu môi chê bai. Hiền cũng chả biết mình bị gì, hay tại sao ghét cô. Chỉ đơn giản là Hiền cảm thấy cô sẽ cướp đi Ren của Hiền (gớm chết được).
-Phải đó. Tao mặc áo dài còn đẹp hơn nhiều _Phấn se se tóc.
-Tao mà mặc thì sẽ như cô tiên luôn cho xem. Con đó thì có gì đáng để hâm mộ đâu chứ. Được cái học giỏi thôi thì làm được đết gì _Phương phụ họa theo.
-Vậy sao không lên phát biểu đi? Nên nhớ tụi mình chỉ được cái vỏ ngoài xinh đẹp thôi. Chả bằng 1 góc của con nhỏ trên kia. Mày học giỏi bằng nó không? Nên nhìn lại xem mình đang ngồi ở lớp nào? Trung bình đấy! Hiểu chưa?_Hằng nhếch mép nói. Giọng như thách thức 3 đứa bạn.
-Mẹ. Vậy thì đã sao? Sợ đéo gì con đó _Hiền đứng dậy đá ghế.
-Thôi. Tao nói thế thôi. Mày cứ làm quá lên vậy?_Hằng khiêu khích xong thì vuốt giận. Cả đám trở về trạng thái im lặng.
Đọc xong, cô đi xuống hàng ghế dành cho học sinh, ngồi yên vị ở đầu hàng. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo.
-Sam này. Bạn đọc hay thật đó. Chút nữa bạn sẽ hát đúng chứ?_Thằng Dương " mê gái " tò mò hỏi.
-Ừ_Cô nhẹ nhàng gật đầu.
-Sam sẽ hát bài gì?_Nhi Anh lớp phó văn thể mĩ lên tiếng.
-Là bài...
̉
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top