Chương 3:Sự tình cờ̀

§3.SỰ TÌNH CỜ 

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước khách sạn Thanh Hải (có thật nha), mọi người thức dậy xách hành lí vào trong. Sau khi đặt phòng, ai cũng nhanh chóng lên nghỉ ngơi. Chưa gì mà con nhóc kia đã nói móc cô.

-Sao đi đâu cũng gặp cái bản mặt của cô hết vậy? Đúng là bám dai như đỉa đói mà. Đã không ưa mà cứ xuất hiện trước mặt, vừa nhìn thấy đã gai mắt _Ngân nói đủ để ba người nghe - cô, bà Chân và anh chàng kia.

Cô cười rồi mở cửa vào phòng, sắp xếp đồ đạc xong cô nằm lên giường suy nghĩ.

"Tại sao mọi người lại ghét mình? Mình đâu có làm gì họ. Tại sao cứ phải đối xử với mình như vậy? Từ nhỏ đến giờ, mình chưa từng cảm thấy hạnh phúc, chưa ai quan tâm mình hết. Mình đáng ghét vậy sao? "

Và rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống. Các bạn hiểu hoàn cảnh của nữ chính thế nào rồi nhé.

Cô ngồi dậy đi ra ngoài, cũng là lúc Ngân và bà Chân đi vào. Nãy giờ bà vuốt giận cho con gái nên vào trễ. Ngân liếc xéo cô rồi đóng cửa cái "Rầm" (con quỷ này ăn gì mà hung thế không biết).

Cô đứng trước cánh của sổ trước phòng để ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt (phòng nào cũng vậy, mở cửa ra sẽ thấy có một cánh cửa để ngắm cảnh cho tiện), bất chợt nhìn dòng người hối hả qua lại một giọt nước tuyệt đẹp nhưng chứa đầy đau khổ chạy dài xuống gò má.

"Cạch"

Cánh của phòng đối diện lan can mở (từ đó có thể nhìn rất rõ chỗ cô đang đứng), người con trai bước ra, vô tình thấy ánh mắt đầy u buồn kia. Lòng người đó trùng xuống.

"Tại sao cô ấy là khóc? Nhìn người con gái đó, sao mình luôn cảm thấy cô ấy rất cô đơn. Cô ấy dường như rất cô độc. Sao đột nhiên mình lại muốn che chở cho cô ấy đến vậy? "

Anh ta mãi mê suy nghĩ, khi ngước lên lại thấy rất nhiều nước mắt đang đua nhau chảy ra trên gương mặt kia, gương mặt buồn bã mà không chú ý đến sự hiện diện của anh.

"Rốt cuộc cô ấy có cuộc sống như thế nào? Tại sao lại buồn như vậy? Khi thấy cô ấy buồn, tại sao lòng mình lại đau như vậy? Trước giờ mình chưa từng thế này "

Anh bước đến gác tay lên thành cửa, ngoài mặt thì ngắm cảnh nhưng thật ra đang lén nhìn cô. Hơn nửa tiếng sau, cô cất bước vào phòng, không nhìn anh lấy một cái. Để anh ở lại với dòng suy nghĩ hỗn độn.

Hết buổi hôm đó, cứ mỗi lần cô mở cửa bước ra cũng là lúc anh ta cũng ra ngắm cảnh. Sự trùng hợp này làm cô chú ý đến. Có phải là do định mệnh an bài? Cũng chính vì vậy mà mọi người dần để mắt đến hai người.

Tối đến...

-Đi chơi mà còn quyến rũ trai. Đúng là thứ mặt dày _Ngân trề môi.

-Em bớt lo chuyện người khác đi _Cô nói rồi đi vào phòng để lại cái đầu tức xì khói.

-------------------------------------------------

*Next chap: Sao mình lại quan tâm cô ta?

------------------------------------------------

THÔNG BÁO

Tg có thể up rất nhiều chương một ngày nếu có thời gian. Có hôm bận không up nên các bạn thông cảm nhé *cúi đầu* . Mỗi chương của tg rất ít (tối đa 900 chữ, đôi khi lố) nên tg sẽ cố gắng up thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top