Chương 29: Sao anh lại ở đây?

Còn cô thì lại đụng phải nhóm Hiền (không có Hằng).

-Ố ô đúng là có duyên sẽ gặp lại nhỉ?_Hiền vừa nói vừa săm soi móng tay.

-Tôi có việc, các bạn tránh dùm _Cô cố gắng đi nhưng vẫn không được.

-Tao nói mày tránh xa Thiên ra mà, mày không xem lời tao nói ra gì hết sao?_Hiền quát lên.

-Tôi không việc gì phải nghe theo bạn, dù gì bạn cũng không phải mẹ tôi _Cô khinh khỉnh cười.

-Mày...mày..._Hiền tức giận không nói nên lời.

"Chát"

Phương tát cô thay Hiền, Justin nãy giờ đứng từ xa đã nhìn thấy họ cãi nhau nhưng anh nghĩ mình là người thừa, cô sẽ không cần anh. Thật bất ngờ, khi thấy cô lại bị tát, tim anh lại đau, không cầm lòng được mà chạy lại đỡ cô lên (tội anh ấy quá, yêu đơn phương kìa).

-Sao...sao anh...lại...ở đây?_Cô tròn xoe mắt nhìn anh, tay ôm má.

-Tôi đã nói không được đụng tới cô ấy rồi mà, các người không xem lời tôi nói ra gì sao?_Anh không trả lời cô mà nhìn sang Hiền và Phương.

-Tôi...tôi...chỉ là tôi muốn hỏi bạn ấy chút chuyện thôi_Hiền lắp bắp trả lời.

-Có chuyện gì vậy Sam?_Nhỏ và Bella từ xa đi lại thấy lộn xộn hỏi.

-Không có gì đâu, thôi mình lên lớp _Cô kéo tay con bạn, sợ nó nổi nóng.

-Cảm ơn anh nha _Cô quay sang anh nói.

Anh không trả lời đút tay vào túi quần bỏ đi, cô biết anh còn giận nên hơi buồn nhưng rồi quay sang đi cùng 2 đứa bạn để lại Hiền ở đây bực tức.

-Lúc nào anh Justin cũng có mặt đúng lúc để bảo vệ nó, tức chết mà.

-Tao thích anh ấy rồi đó, đẹp trai thật, còn là chủ tịch trường nữa _Phương nói.

-Ừ, vậy thì tao với mày hợp tác thôi _Hiền và Phương cười nham hiểm mà không biết tất cả những gì 2 người nói anh (Justin) đều đã nghe thấy.
̉
Sau khi tan học cô về cùng Ren, do anh đứng đợi ở cổng. Cô về nhà thì thấy Linda đang dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.

-Chị đi thật sao?

-Ừ. Thôi em không cần tiễn, chị tự đi được rồi.

-Chị...không...ở...lại sao? Còn
... anh...thì sao?

-Có lẽ chị không nên níu kéo đâu.

-Nếu chị đã quyết thì em tôn trọng chị (xạo kìa).

-Chị đi đây, cảm ơn em cho chị ở nhờ nha, hẹn gặp lại _Linda nói rồi xách vali ra khỏi nhà, cô nhanh chóng lấy điện thoại cho Thắng.

Thắng đang chạy khắp nơi tìm Linda thì nghe điện thoại rung.

-Alo_Giọng anh mệt mỏi.

-Anh Alan, là em đây _Cô gấp gáp nói.

-Sam? Có chuyện gì vậy?_Anh thắc mắc hỏi, từ khi trở về cô chưa từng điện cho anh.
̣
-Chị Linda...chị Linda..._Cô nói lắp bắp.
́
-Linda thế nào? Em biết Linda ở đâu sao?_Thắng liền hỏi lại.

-Chị Linda sắp trở về Mỹ rồi, anh mau ra sân bay đi, 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh đó.

-Cảm ơn em.

Anh cúp máy vội vàng chạy ra sân bay.

"Chuyến bay từ Việt Nam sang California sẽ khởi hành trong năm phút nữa...."

Anh chạy khắp sân bay, tìm kiếm hình bóng thân quen, đột nhiên anh nhìn thấy, người con gái với mái tóc vàng óng đang đi trước mặt. Vẫn là người con gái này, hình bóng này đã luôn ở bên anh những khi anh sụp đổ, người con gái kiên nhẫn chờ đợi anh suốt 5 năm nhưng không hề than vãn, cô gái vì anh mà mất đi những gì trong trắng nhất vẫn không hề trách cứ.

-Linda, em đừng đi được không?_Anh chạy lại ôm chặt người con gái ấy, người anh chưa từng 1 lần quan tâm tới, chưa 1 lần ôm cô, chưa 1 lần cầm tay cô.

-Sao...sao anh...biết?_Cô lắp bắp.

-Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều, chỉ cần em về bên anh, em muốn anh làm gì cũng được, đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, em làm ơn đừng xa anh mà.
́
-Xin lỗi. Người anh yêu là Nhi, em không còn cách nào khác, chỉ còn có thể ra đi, em mong anh được hạnh phúc, em đi đây, anh không cần phải cảm thấy có lỗi _Cô rời khỏi vòng tay anh nhẹ nhàng bước đi.

-Anh thích em _Anh bất ngờ níu tay cô lại.

-Thật chứ? Hay chỉ là thương hại?

-Thật. Anh xin thề, em đừng đi nữa có được không?

-Nhưng Nhi...

-Anh xem Nhi là em gái thôi. Đến lúc em sắp rời xa anh, anh mới hiểu mình yêu em mất rồi.

-Em cũng yêu anh, Alan à _Cô nói mà nước mắt tuôn rơi.

Xong 2 người tay trong tay về, thì gặp Justin.

-Ủa Justin, mày đi đâu vậy?

-Có việc chút thôi, phải về gấp _Anh thong thả trả lời.

-Anh có cho Nhi biết chưa?_Linda thắc mắc.
́
-Anh chỉ là người dưng trong mắt cô ấy, anh nên đi thì tốt hơn, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2_Anh đưa đôi mắt vô hồn nói.

-Mày yêu nhóc sao?_Thắng vô cùng bất ngờ.

-Chuyện đó bây giờ không quan trọng, mày hạnh phúc nhé, tao đi, tới giờ rồi _Anh không nói gì thêm, chỉ xách vali đi vào.

Nhìn bóng dáng cô đơn ấy, lòng Linda bất chợt trùng xuống.

-Em thấy tội anh ấy quá.

-Ừ. Mình về thôi, còn nói cho Sam biết nữa.

̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top