Chương 27: Justin yêu em

-Là vì em sao?_Cô quay sang nhìn Linda hỏi.

-Có thể cho là vậy. Chị chỉ muốn anh ấy hạnh phúc, không phải ràng buộc anh ấy ở bên cạnh chị.

-Chị nghĩ anh ấy yêu em?

-Cái đó ai cũng biết. Là do chị. Từ đầu vốn dĩ không nên đeo bám anh ấy.

-Mọi chuyện là thế nào?

Linda kể lại câu chuyện năm đó, khi ấy Linda cũng chỉ mới 18 tuổi,còn Thắng thì 19 (có xíu ngôn tình á nha).

Lần đầu tiên gặp anh qua sự giới thiệu của ba, cô đã thích anh và muốn làm bạn với anh. Cả 2 cùng nhau hợp tác rất nhiều trong công việc, và cô đã yêu anh.

Sau khi tìm hiểu, cô biết anh nhận được học bổng đi du học thì rất bất ngờ. Quan trọng hơn Linda biết Thắng từng thích 1 người con gái (là chị Sam ý).

Từ đó cô quyết định từ bỏ, nhưng sau hôm đó, cô biết được cô và anh sẽ kết hôn. Thế là sự ích kỷ của tình yêu đã khiến cô bước sâu hơn vào sai lầm.

Vào đêm hôm đó, cô tự tiện vào phòng anh, sắp xếp mọi thứ giúp anh, nhưng đáp lại vẫn là sự hờ hững đó.

-Vào đây làm gì?

-Em chỉ muốn sắp xếp mọi thứ giúp anh thôi. Dù gì chúng ta...

-Đừng nói với tôi là chúng ta sắp kết hôn, tôi và cô sau cùng vẫn chỉ có tình bạn.

-Vâng.

Dù nói vậy nhưng cô vẫn cố quan tâm anh, có vẻ cô rõ hơn ai hết, mọi thứ cô làm chỉ là dư thừa.

Thế là tối hôm sau...

Cả 2 đi bàn công việc làm ăn thì uống say. Cô còn tỉnh hơn anh nên dìu anh về chung cư, anh luôn miệng gọi tên Sam dù mắt nhắm nghiền.

-Sam à. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

Cô để anh nằm xuống giường, lấy khăn lau người cho anh, cởi từng chiếc cúc áo, cô nhẹ nhàng chạm vào da thịt anh, người cô nóng bừng lên. Đột nhiên anh kéo đầu cô xuống, ấn môi mình vào môi cô. Người cô như tê dại, lưỡi anh luồn vào quấn lấy chiếc lưỡi non nớt của cô khiến cô ngày càng say, ý thức dần mất đi.

-Anh yêu em. Yêu rất nhiều. Anh không hề nói dối _Lời anh nói như chuốc say cô.

-Em cũng yêu anh, Alan.

Nói rồi nụ hôn ngày càng sâu hơn, anh lật người lại để người anh đè lên người cô. Nụ hôn của anh chuyển dần qua tai rồi cổ, tay anh bắt đầu hoạt động, di chuyển khắp người cô. Quần áo của họ rơi dần xuống, cũng chính là minh chứng cho thấy, người con gái này đã không còn trong trắng.

Biết trách nhiệm không thể phủ bỏ, anh đành đồng ý cưới cô. Nhưng thái độ của anh vẫn không hề thay đổi, luôn hờ hững với cô.

Một hôm, anh nói với cô muốn về Việt Nam. Cô biết anh về để tìm Sam, nhưng vẫn không thể ngăn anh lại nên đã chấp thuận.

Khúc sau là hai người về đó, các bạn cũng biết rồi.

-Chị Linda này _Cô đột nhiên quay sang nhìn Linda.

-Sao em?

-Chị...có bao giờ...ghét em không?

-Haha. Tại sao em hỏi vậy?

-Vì em mà chị...

-Ý em nói vì em mà Alan không thích chị?

-Vâng.

-Nhi này. Em là 1 cô gái tốt, chị không thể nào bằng em. Alan yêu em hơn chị là lẽ đương nhiên.

-Thật ra...

-Chị hy sinh nhiều như vậy, bất chấp nhiều như vậy, vẫn không lay chuyển được anh ấy. Có vẻ như, anh ấy không thuộc về chị.

-Chị nè.

-Sao?

-Có phải công ty anh Alan phát triển tới vậy là nhờ chị không?

-Chị giúp Alan là tự nguyện.

-Có bao giờ chị thấy hối hận vì điều đó chưa?

-Có vẻ chưa. Chị yêu Alan. Thực sự rất yêu. Chị sẵn sàng cho Alan tất cả, luôn cả sự trong trắng của người con gái. Chị không hề hối hận.

-Tình yêu của chị cao cả thật.

-Còn em? Em yêu Alan mà. Phải không?

-Có. Em rất yêu anh Alan _Nghe thấy câu nói này. Linda càng khẳng định quyết định của mình hơn, nhưng thật bất ngờ...

-Em yêu anh ấy. Như một người anh _Cô cười nhẹ nói.

-Em đang an ủi chị sao?

-Không. Là em ngộ nhận.

-Sao?

-Đôi khi con người ta sẽ ngộ nhận giữa tình yêu và tình bạn.

-Vậy...

-Chị phải ở lại. Em nhận thấy anh Alan yêu chị. Đừng đi được không? Coi như vì em nha.

-Nếu anh ấy yêu chị, có thể chị sẽ ở lại, vì em và cũng vì anh ấy. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn. Suốt cuộc đời này, Alan sẽ không bao giờ yêu chị. Nếu không, đã yêu từ 5 năm trước.

-Nếu anh ấy yêu chị thì sao? Chị thử đi, chị nhé, 1 lần thôi. Em sẽ đánh cược với chị.

-Hay là thôi đi.

-Tùy chị vậy.

-Nhi này.

-Vâng?

-Em yêu ai chưa?

-Trước đây em nghĩ là anh Alan. Nhưng giờ bình tĩnh, em nhận ra không phải vậy.

-Thế anh chàng may mắn nào được lọt vào mắt xanh của em vậy?

-Chỉ là suy đoán. Em không biết tình cảm ấy là gì.

-Tình bạn chăng?

-Em chưa rõ. Chỉ cảm nhận thế thôi.

-Cho chị biết tên được không?

-Tên Thiên (OMG, dễ gây hiểu lầm chết được, 2 người tên Thiên lận).

-Có vẻ anh ta rất may vì có 1 người như em luôn dõi theo sau.

-Cho là vậy.

-Chị thấy hình như Justin yêu em đó.

-Hả?_Cô ngồi bật dậy.

-Mấy hôm nay chị để ý, ánh mắt Justin nhìn em rất ấm áp, chả lẽ em không biết?

-Chị đùa hoài. Không có đâu.

-Thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top