Chương 20: Bất hạnh

-Thì ra là vậy_Cô vừa nói vừa đi từ trên cầu thang xuống.

-Sam. Em đã nghe?_Justin đứng bật dậy.

-Các người giấu tôi?_Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Tôi...tôi...tôi xin lỗi em_Justin cúi gầm mặt xuống.

-Haha. Có ai như tôi không? Chờ đợi 1 người trong 5 năm vô vọng. Hahaha. Buồn cười, buồn cười thay cho tôi. Tất cả mọi người đều lừa dối tôi, đều biến tôi thành con ngốc. Mọi người xem tôi là gì? 1 cái máy không có cảm giác à? Tôi cũng là con người, tại sao tôi không có quyền được yêu thương? Tôi không xứng đáng nhận được những thứ đó sao? Tất cả đều biến tôi thành con rối trong các người. Cái gì mà thay anh ta chăm sóc cho tôi. Tôi không cần. Tôi không cần. Cái tôi cần là anh ta. Tôi ghét cái kiểu thương hại đó. Tôi ghét các người.

Cô nói xong thì hét lên rồi chạy ra ngoài. Justin nhanh chóng đuổi theo còn Tuấn thì thả người rơi tự do, bất lực xuống ghế.

Justin sau khi đuổi theo thì thấy cô đang đứng giữa đường, 1 chiếc xe đang lao tới. Anh chạy nhanh lại đẩy cô ra, ôm cô xoay mấy vòng trên đất nhưng chỉ có anh bị thương vì anh ôm chặt cô vào lòng. Không để ý đến vết trầy trên tay, anh nhẹ ngàng hỏi han cô.

-Em có sao không? Có bị gì không? Tôi xin lỗi. Em bị gì có đau không?...

-Anh...tay anh...tay anh đang chảy...chảy máu kìa. Em xin lỗi anh. Em thực sự rất xin lỗi. Là em sai. Em làm anh bị thương rồi. Anh có đau không? Về nhà thôi, em sẽ băng bó cho anh _Nước mắt cô rơi xuống, không phải là vì bản thân, không phải là vì Thắng mà là Justin. Liệu trong cô Justin có thực sự quan trọng?

-Tôi không sao. Em đừng khóc_Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia. Trong lòng anh bổ sung thêm "Vì em khóc, tôi đau lắm "

Anh đỡ cô đứng dậy rồi 2 người đi về. Lên phòng, cô để anh ngồi trên giường chờ còn mình đi lấy hộp thuốc y tế.

-Anh chịu đau tý nha _Cô nói rồi tỉ mỉ sát trùng vết thương sao cho nhẹ nhàng nhất.

"Tôi càng ngày càng lún sâu hơn vào vòng xoáy này rồi. Thế nhưng nụ cười của em vẫn chưa từng dành cho tôi "

-Sao anh ngẩng người ra vậy?_Cô ngước mặt lên nhăn nhó khi thấy anh đang nhìn chằm chằm cô.

-Tôi hỏi này nh.

-Ừ.

-Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy em cười vậy?
́
-Em không muốn. Và quan trọng hơn. Là em không thể.

-Tại sao?

-Anh có bao giờ cảm thấy mình rất may mắn chưa?_Cô hỏi ngược lại anh.

-Ý em là...

-Anh sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, anh có được mọi thứ: tiền bạc, địa vị, sự tôn trọng, quan trọng hơn là anh có được tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng em thì không. Anh có thể tìm 1 người yêu thương mình dễ dàng. Em thì không. Anh sống trong nhung lụa nên anh sẽ không bao giờ hiểu cái cảm giác bị người ta khinh thường là thế nào. Anh không thể nào hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Anh càng không thể biết rằng em đã vất vả kiếm cho mình từng đồng từng đồng tiền ra sao. Em rất ngưỡng mộ anh. Có đôi khi em tự hỏi: Có phải thượng đế cho em tồn tại trong cuộc sống này là 1 sai lầm? Em cũng là con người, tại sao em không thể có được 1 cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Em luôn ước ao, giữa trời đất bao la này sẽ có 1 người yêu em hơn cả mạng sống. Hy vọng của em đã được đáp ứng khi anh ấy đến. Em đã rất hạnh phúc..._Cô mỉm cười. Ngưng một lát rồi nói tiếp.

-Nhưng rồi hy vọng nhỏ nhoi ấy đã vụt tắt. Em không biết mình đã làm gì sai để hết lần này đến lần khác em phải gánh chịu đau đớn _Nước mắt cô chảy dài xuống.

-Đừng khóc. Em biết không? Em rất đẹp. Là một vẻ đẹp hiếm có. Em là cô gái tốt. Sẽ có 1 ngày em được hạnh phúc.

"Cốc...Cốc...Cốc"

-Cửa không khóa ạ.

-Tao nghe nói mày bị thương. Mày có sao không?_Tuấn chạy ngay vào hỏi han.

-Tao không sao_Justin cười.

-Sam. Em khóc sao?_Tuấn ngạc nhiên.

-Không. Không có gì đâu. Em đi tắm đây. Khuya rồi, mấy anh về phòng đi _Cô nói rồi quẹt nước mắt lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Justin và Tuấn về phòng ngủ, Justin cứ trằn trọc mãi.

"Thực sự sống trong gia đình này, Sam đã không hạnh phúc sao? Có phải như lời cô ấy đã nói, cô ấy tự kiếm sống? Nhưng 1 cô gái yếu đuối như vậy thì sẽ làm gì để kiếm tiền? Khoan đã...trong mắt cô ấy không hề có mình. Tại sao mình luôn quan tâm mà không thể vứt bỏ, chẳng lẽ do mình quá yêu Sam? "(sự thật là vậy mà anh).

́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top