Chương 19:Là bạn?Liệu có đơn giản như vậy?

Đang đi ngon trớn bỗng điện thoại reng.

"Ai bên em những lúc em vui... Ai bên em những khi em buồn... Là anh đó... niềm hạnh phúc... Anh đến như một giấc mơ... Ai cho em quá khứ ngọt ngào... Ai cho em nước mắt nghẹn ngào... Cũng là anh đó... người yêu ơi...Dẫu cho tình phai phôi... Em vẫn mãi yêu anh trọn đời "

-Nói_Nói chuyện cụt ngủn.

-Em sao vậy? Tại sao lại cáu gắt như vậy?_Anh bất ngờ hỏi.

-Mặc tôi. Tôi ghét nhất là những người giả dối như anh đấy. Làm ơn biến khỏi cuộc sống của tôi đi_Cô quát lên.

-Anh giả dối bao giờ? Em hiểu lầm gì rồi đó. Em ghét anh cũng phải cho anh biết lí do chứ_Anh cố giải thích.

-Tóm lại không có lí do gì hết. Đơn giản vì tôi ghét anh. Tôi ghét những người lăng nhăng, bay bướm, ghét cái thói học đòi, ghét trái tim nhiều ngăn của anh, ghét những lời ngọt ngào từ miệng tên thối tha như anh, ghét cả cách ăn mặc của anh, ghét cha mẹ anh, ghét những thằng phá của như anh, như thế đã đủ chưa?

-Anh thực sự không phải...

Cô cúp máy không đợi anh giải thích thêm. Nghe cô quát lớn, nhỏ và Bella chạy lại hỏi han.

-Có chuyện gì sao? Sao tự nhiên mày quát lên vậy?

-Kệ tao. Không liên quan tới tụi mày_Cô nói rồi bỏ đi.

-Nó sao vậy nhỉ? Nó chưa bao giờ nói chuyện mày tao với tụi mình mà _Bella nói.

-Chắc nó bực chuyện gì đó thôi mà. Vào lớp, sắp vào học rồi_Nhỏ lắc đầu rồi đi.

Bella cũng đi theo sau. Vào lớp đã thấy cô ngồi dán mắt vào quyển sách toán. Hai đứa lại gần cô ngồi xuống chống tay lên cằm nhìn cô.

-Có chuyện gì?_Nói mà mắt vẫn không rời quyển sách.

-À...à...không có gì_ Bella cà lăm luôn.

Suốt buổi học nhỏ và Bella cứ nhìn cô.

"Tùng...Tùng...Tùng"

Ra về, cô sắp xếp tập vở vào cặp rồi ra về. Tới cổng, thật bất ngờ khi cô thấy anh đứng trước chờ mình. Cô không biểu thị cảm xúc gì mà đi tiếp, chợt có bàn tay kéo cô lại.

-Gì?

-Em sao vậy? Sao em lại lờ anh? Nói anh biết lí do đi_Anh cố gắng hỏi.

-Tôi và anh không có gì để nói.

-Anh xin lỗi. Nhưng hãy cho anh 1 cơ hội. Anh không phải như mọi người nói đâu.

-Tùy anh. Tôi đi về đây.

-Vậy em không hiểu lầm anh nữa chứ?
́
-Tôi tự có quyết định của mình.
̀
Cô thực sự cũng không thể tin anh là người như lời đồn nên mới cho anh cơ hội để giải thích. Nhưng cô không hề hay biết những sóng gió của cuộc đời mình đã sắp tới.

Ở một góc gần đó.

-Ê Hằng. Anh mày với thủ khoa có quan hệ gì vậy? Nhìn họ thân quá. Anh anh em em nữa chứ_Hiền xỉa xói.

-Mày im đi. Tao sẽ trừng trị nó_Hằng nghiến răng nói.

"Tao xem một đứa thủ khoa không biết võ như mày sẽ làm gì để chống lại tụi tao. Haha"_Hiền suy nghĩ ác độc.

Cô sau khi về nhà thì thay đồ đi làm thêm như mọi hôm. Tối về đến nhà, vừa mở cửa cô thấy vô cùng bất ngờ.

-Sao anh lại ở đây?

-Hihi. Tôi là bạn thân của anh 2 em và Alan đó. Hồi nhỏ chúng ta chơi chung, em quên rồi sao? Lúc mới gặp em, tôi thấy em rất quen, thì ra là em của Tuấn_Justin cười nói.

-Thì ra là anh_Cô nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tuấn.

-Em và Justin có gặp trước rồi à?_Tuấn hỏi.

-Ừ. Mới hồi sáng _Cô nói.

-Quả là Sam, em vẫn không thay đổi _Justin cười (ông này khoái cười nhỉ).

-Justin. Mày về đây có chuyện gì sao?

-Cũng có chút việc.

-Gì thế?

-Alan nhờ _Justin nói rồi liếc nhìn cô. Quả nhiên cô thay đổi sắc mặt ngay.

-Anh Alan nhờ anh gì vậy? Nói tôi nghe có được không?

-Em lên phòng đi. Bữa khác tôi sẽ nói cho em. Nha_Không hiểu sao anh thấy rất bực khi cô quan tâm Alan.

-Ừ_Nói rồi cô bỏ lên phòng. Ở đây 2 người đó bắt đầu nói chuyện.

-Có chuyện gì mày nói đi.

-Alan kêu tao về vì nó muốn tao giúp nó chăm sóc Sam, nó không thể cho Sam hạnh phúc_Justin giọng buồn buồn nói.

-Ý mày là...

-Phải. Tin đồn đó là thật. Alan sẽ cưới 1 người mà nó quen biết ở nước ngoài.

-Vậy nếu lỡ Sam biết được sự thật thì sao?

-Tao cũng không biết. Tao chưa tính tới khả năng đó.

-Mày có thích Sam không?

-Nếu có thì làm được gì? Sam sẽ không bao giờ để mắt tới tao.

-Sao mày lại nói vậy? Mày không thử làm sao biết không thể. Vả lại...

-Vả lại gì?

-Không. Không có gì. Mà Alan sẽ cưới ai vậy?

-Là cô gái đó.

-Người theo đuổi Alan đó hả?

-Ừ. Ba nó bảo cưới. Nó không làm trái được.

-Cũng tội cho nó. Mà con nhỏ đó tên gì tao quên rồi?

-Trần Dung Minh Thi. Tên thường gọi là Linda.

Cô sẽ cảm thấy thế nào khi biết được sự thật này, sau năm năm chờ đợi cô sẽ đối diện với cú sốc này thế nào?

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Trần Dung Minh Thi: 22 tuổi, xinh đẹp, đáng yêu, là thư ký của Thắng(Alan), rất thích Alan, là chị ruột của Bella, vợ của Alan, sẽ trở về cùng Alan, giúp cô trả thù, rất yêu thương cô, đặc biệt gọi Justin là anh (ông đó là anh họ của Linda và Bella, nhưng chỉ có Linda biết thôi), mọi người thường chỉ biết cô với cái tên Linda.
̀

̀

̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top