Chương 18:Phải chăng là sắp đặt?
Cô đọc xong nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Những kí ức ngày xưa chợt ùa về.
-Anh Alan, chơi với em đi. Đừng đọc sách hoài nữa mà _Cô nũng nịu.
-Hihi. Ok. Anh Alan và nhóc chơi đuổi bắt nè. Chịu không?_Alan bỏ quyển sách xuống đứng dậy nói.
-Không đâu. Em thua, anh Alan bắt em rồi nhéo mũi. Không chịu đâu. Anh Alan nhéo đau đau lắm đó biết không?_Cô chu mỏ nói.
-Không. Trò chơi bắt đầu _Alan nói rồi chạy lại dí cô.
Hai người đùa giỡn rất lâu, tới khi Alan bắt được cô, anh ôm chặt eo cô giữ cô lại.
-Bị phạt nhé. Anh bắt được nhóc rồi.
-Không chịu đâu. Chơi lại đi_Cô chu mỏ.
-Không bao giờ_Alan nói rồi nhéo mũi của cô.
-A...a...đau em _Cô nhăn mặt nhó mày.
Anh thả cô ra rồi ôm chặt cô, cho cô nép vào người mình, nói nhỏ.
-Anh thương nhóc lắm, như 1 người anh _Alan đã rất khó khăn để nói ra câu sau.
-Em cũng thương anh Alan lắm lắm á.
Cô không hay nãy giờ tiếng khóc của cô đã làm cho người phía sau ngẩn người. Chưa bao giờ người đó thấy người con gái nào yếu đuối như người ở trước mặt. Anh đi lại gần bên cạnh ngồi xuống cạnh cô, đặt tay lên vai cô đưa ra tờ khăn giấy.
-Em đừng khóc nữa. Có chuyện buồn à?
-Mặc tôi _Cô đứng dậy bỏ đi, hất tay anh ta ra.
-Trông em rất quen. Tôi gặp em ở đâu rồi thì phải _Anh ta níu tay cô lại nói.
-Nhận vơ à? _Cô vung tay ra.
-Ngồi xuống đi. Tôi không có ý xấu. Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện _Chàng trai lạ kéo cô ngồi cạnh.
-Ừ_Cô nói rồi ngồi xuống cạnh người lạ mặt ấy. Không hiểu sao cô thấy người con trai này rất quen thuộc.
-Chào em, tôi là Triệu Hoàng Tuấn Thiên, tên tiếng anh mà ít ai biết của tôi là Justin, rất vui được gặp em _Anh giới thiệu.
Chợt trong đầu cô hiện lên câu nói.
"Chào em. Anh là Huỳnh Lâm Minh Thắng. Tên tiếng anh mà ít ai biết của anh là Alan. Rất vui được gặp em "
"Giống, giống quá"
-Em...em _Anh khều vai cô khi cô đang thừ người ra.
-Hả?_Cô quay lại nhìn anh hỏi, nhưng lại bất chợt khựng lại.
"Ánh mắt này. Tại sao lại như vậy? Khuôn mặt này cũng rất giống "
-Tôi làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ tôi đẹp trai lắm hả?
-Dẹp ngay cái tính tự cao đó.Tôi không thích _Cô nhăn mặt.
-Ok. Ok. Mà em tên gì vậy?
-Dương Hoàng Băng Nhi. Có thể gọi tôi là Sam.
-Em thực sự có cùng tên với người đó đấy.
-Ai?
-Người mà tôi rất yêu.
-Thế sao?
-Ừ. Em xinh thật đấy. Nhưng tại sao em lại không biết cười? Nếu em cười, tôi nghĩ em sẽ rất đẹp đấy.
-Đẹp hay xấu, tôi không quan tâm.
-Cười lên đi mà. 1 lần thôi. Nhé.
-Không. Mà anh lớn thế này rồi, tại sao còn đến trường cấp 2 này?
-Tôi là chủ của ngôi trường này.
-Không thể.
-Tại sao không?
-Anh không thể là hoàng tử Justin gì gì đó mà mọi người hâm mộ được.
-Tôi có gì không được?
-Anh xấu, nhìn mặt ngu, nói chuyện không người lớn xíu nào, không giống như lời đồn.
-Ôi trời. Chút nữa em sẽ biết.
-Chút?
-Thầy hiệu trưởng đến tìm tôi ngay thôi. Lúc đó sẽ biết tôi nói thật hay nói dối.
-Anh là con lai?
-Ừ. Ba tôi là người Mỹ.
-Ừ.
-Mà em không phải con lai sao?
-Nhìn tôi giống?
-Ừ. Đôi mắt em. Không phải màu đen như người Việt mà là màu xanh nhạt gần giống tôi. Vả lại...
-Tiếp.
-Nó mang một nét đẹp và đượm buồn giống hệt như một người con gái con lai mà tôi đã từng gặp. Cũng rất giống em của bạn tôi.
-Vậy sao?
-Sam ơi! Sam à! Ở đâu thì lên tiếng đi _Jen và Bella thấy cô đi lâu quá nên đâm ra lo lắng mới đi tìm.
-Đây _Cô nhẹ nhàng lên tiếng làm anh chàng kế bên bất ngờ. Ở bên cạnh anh nói chuyện, cô luôn thờ ơ, khó gần, âm thanh phát ra mang theo sự lạnh lẽo nhưng với 2 cô bé kia thì lại nhẹ nhàng, từ tốn.
-Sam đi ra đây làm gì vậy? Biết Jen và Bella lo lắng lắm không?_Jen hỏi han.
-Xin lỗi _Cô nói.
-Anh này là ai vậy Sam? Đẹp trai quá đi mất _Bella nhìn bằng ánh mắt hình trái tim.
-Mày dẹp ngay cái ánh mắt đó đi, đồ mê trai _Jen bỉm môi.
-Mày có mê trai không? Con gái không mê trai chẳng lẽ mê gái. Đồ vô duyên _Bella cãi lại.
-@/¥€$§}[~|^€&%...
-*€+$*+%$=...
́
-Im _Âm thanh vang lên như lời ra lệnh. Lập tức 2 người im thin thít.
-Hihi. Mấy em vui quá. Tôi là Thiên. Rất vui được gặp_Justin mỉm cười.
-Anh là Nguyễn Minh Thiên sao? Không thể nào _Jen nhăn mặt. Nhỏ không thích Ren.
-Xin lỗi. Nhưng em nhầm tôi với ai đó thì phải. Tôi là Triệu Hoàng Tuấn Thiên.
-À.Ra thế_Nhỏ gật gù.
-Anh Thiên cho em hỏi này nha _Bella bon chen.
-Ừ.
-Anh lớn rồi sao phải đi học lại cấp 2 vậy?_Bella ngây thơ hỏi làm ông kia mém xỉu.
-Cậu chủ ơi. Cậu chủ. Cậu đâu rồi?_Ông hiệu trưởng lớn tiếng gọi.
-Tôi ở đây _Anh khó chịu.
-A. Cậu làm tôi tìm mãi. Cậu về phòng ký dùm tôi 1 ít tài liệu nhé.
-Anh...anh...anh là..._2 đứa cà lăm luôn.
-Hihi. Tôi là chủ ngôi trường này. Sau này có gì cần giúp cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp. Tôi đi đây.
-Tạm biệt nhóc. Chúng ta sẽ là bạn thân vào một ngày nào đó_Anh quay lại nói với cô.
Thấy 2 đứa bạn ngơ ngác, cô bước đi để lại câu nói.
-Vào lớp đi. Trễ rồi.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Triệu Hoàng Tuấn Thiên: 20 tuổi, là chủ của ngôi trường tư thục mà Sam đang theo học, anh là con của chủ tịch ngân hàng nguời Mỹ-Việt và nữ luật sư người Nhật-Hàn, đẹp trai, rất tốt bụng, thuộc tuýp người dịu dàng, anh đang theo học đại học FPT, là bạn thân của anh 2 Sam và Alan mới từ Mỹ về, sau này cũng là bạn thân của Sam, anh chàng này rất yêu Sam, tên chỉ có người thân mới được gọi là Justin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top