Chương 17: Bức thư năm xưa

-Cậu chủ đi Mỹ. Hiện giờ đã ra sân bay rồi.

Cô nghe xong lập tức chạy đi. Lúc này trời đổ mưa như đang thử thách cô. Cô trượt chân té xuống rồi lại đứng lên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ.

"Alan à. Anh đừng bỏ Sam,đừng bỏ Sam mà. Anh đã từng hứa không bao giờ rời xa Sam mà. Anh đã nói sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ, chở che cho Sam, tại sao anh lại không giữ lời? "

Sau tiếng nói của cô nhân viên, cậu nhóc quay đầu nhìn mọi người rồi đi. Khi cậu đã đi khuất, một bóng dáng bé nhỏ, yếu ớt chạy vào, nhưng đã muộn.̀

Các bạn chắc đã hiểu thằng nhóc và cô bé này là ai rồi há,tg không cần giải thích thêm.

-Alan. Alan. Đừng bỏ rơi Sam. Alan. Alan.

Cô nói mớ rồi giật mình thức giấc.

-Chỉ là giấc mơ thôi sao?_Cô tự hỏi mình rồi bước xuống giường vào phòng VSCN.

Đã một tuần từ khi biết anh, cô không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Không hiểu sao tối hôm qua lại mơ thấy (tg hiểu nè, là điềm báo đó).

Thay đồ xong cô xuống nhà nấu bữa sáng, do gặp ác mộng nên dậy sớm hơn mọi khi. Có tiếng người ở sau lưng vang lên.

-Dậy sớm vậy Sam?_Anh 2 cô tò mò hỏi, vì anh hiểu rất rõ thói quen của cô.

-Không có sao đâu 2 à.

-Em lại mơ thấy nó?

-Ừ_Cô gật đầu nhẹ và ngưng mọi hoạt động.

-Đừng buồn. Alan sắp về rồi. 1 năm nữa thôi. Giờ Alan đã thành đạt. Leo lên tới vị trí giám đốc rồi _Tuấn xoa đầu cô nói.

-Em sẽ chờ _Cô nói rồi mỉm cười.

-Nấu nhanh đi. 2 đói rồi.

Hai anh em ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, có lẽ do trạc tuổi với Thắng (Alan) nên cô sinh ra cảm giác gần gũi, trước giờ cô chưa từng gần Tuấn như vậy. Ăn sáng xong cô mang cặp đi học. Tới trường lại gặp 2 con hâm đang cãi nhau.

Cô không quan tâm bỏ đi, sực nhớ ra gì đó rồi chạy ngay ra sau trường. Móc ra bức thư trong cặp nhìn rồi ngẫm nghĩ.

"Trong giấc mơ mình nhớ bác giúp việc năm đó có đưa cho 1 bức thư. Tới giờ, mình vẫn chưa có dịp đọc. Xem thử xem Alan đã viết gì cho mình năm ấy "

Cầm bức thư lên mở ra,nét chữ của Alan đập vào mắt, đọc từng câu, từng chữ trong đó, bất giác nước mắt cô lại rơi.

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay đã là ngày anh Alan đi du học. Trong thời gian qua, anh Alan đã rất hạnh phúc, nhóc biết vì sao không? Hihi, là vì nhóc đấy. Nhóc có biết anh Alan vui thế nào khi được quen biết và làm bạn với nhóc không? Quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, anh cứ nghĩ có phải mình đang mơ? Nếu đây là 1 giấc mơ, anh Alan sẽ không bao giờ muốn thức giấc. Nhóc biết không? Nhóc là một cô bé rất xinh đẹp, thông minh, trong sáng nhưng lại rất lạnh lùng. Anh biết trong tim nhóc không như vậy, có phải không? Nhóc khiến mọi người nghĩ mình mạnh mẽ, không cần bảo vệ, thực ra thì nhóc cũng muốn có ai đó ở cạnh mình, đúng không? Nhưng sao nhóc lại không tỏ ra yếu đuối để mọi người chở che? Nhóc tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ để rồi sau lưng thì nhóc lại khóc. Mỗi lần anh hỏi nhóc đều nói mình không sao, không đau. Sao nhóc không thử sống thật với chính mình? Anh Alan đau lắm. Nhóc đừng để nước mắt mình rơi nữa nhé. Đừng buồn vì anh nhé. Nhóc cười lên đi! Phải thật tươi nha. Như mỗi lần anh chụp hình cho nhóc đấy. Hihi. Kế bên là tấm hình 2 tụi mình chụp chung. Nhóc giữ 1 tấm, anh giữ 1 tấm. Sau này có thất lạc sẽ tìm được nhau. Nói nhỏ nhóc cái này nè. Anh Alan biết tình cảm anh dành cho nhóc đã vượt quá xa tình cảm bạn bè, anh em. Anh Alan yêu nhóc lắm. Và sẽ không phải là thứ tình cảm nửa vời đâu nha. Nhóc đọc bức thư này hứa là không được khóc. Biết vì sao không, vì nước mắt của nhóc là pha lê, là trân châu quý giá, có hiểu không? Anh sẽ đi về 1 nơi xa, xa lắm đó. Nhóc phải sống thật tốt đó biết không? Đừng để anh phải lo lắng cho nhóc. Nhóc có còn nhớ ngôi sao mà anh chỉ không? Đó là anh Alan đó. Từ giờ, anh Alan sẽ là ngôi sao đó. Đó là vì sao luôn lung linh, luôn soi sáng con tim của nhóc, vì sao đó chính là anh, là vì sao luôn ở trong trái tim nhóc đấy. Đợi khi anh Alan về, anh sẽ cho nhóc 1 cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ thành đạt. Hứa đó.

Anh yêu em lắm, nhóc à!

Kí tên.

Huỳnh Lâm Minh Thắng. (Alan)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top