Chương 15: Thực sự rất giống
Cô đi về tới nhà thì lập tức chạy ngay lên phòng thay quần áo rồi xuống chuẩn bị bữa trưa. Đang nấu canh, bỗng Ngân từ ngoài sau đi tới lên tiếng mỉa mai (con này cũng mới đi học về).
-Cô nấu cho đàng hoàng đấy. Không phải ai cũng ăn được mấy thứ bẩn thỉu như cô đâu.
-Vậy thì em đừng ăn. Không phải sợ rồi _Cô không rời mắt khỏi nồi canh mà mở miệng.
-Cô...cô..._Cà lăm luôn.
-Không còn gì nữa em có thể ra ngoài. Có cần chị treo thêm cái bảng "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO" không?
Ngân đùng đùng bỏ ra ngoài, trong miệng không khỏi lẩm bẩm.
-Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cái thứ không biết điều. Tôi mà nắm được điểm yếu của cô, cô sẽ không yên với tôi đâu.
Cô nấu ăn xong dọn lên bàn rồi lên phòng thay đồ, do không muốn nợ ai trong gia đình này nên cô phải tự đi làm để kiếm tiền. Cô làm tạp vụ cho một quán nước với số tiền 2 triệu/tháng, làm 8 tiếng.
Nếu là các bạn trong hoàn cảnh này chắc các bạn sẽ hiểu được: cha mẹ chúng ta đã phải vất vả thế nào để làm ra tiền. Hằng ngày đi học chúng ta chỉ biết ngửa tay xin tiền mà không hề biết để có được số tiền đó cha mẹ mình đã đổ bao mồ hôi. Khi tg lớn lên cũng đã hiểu trước đây mình đã tệ hại thế nào. Chỉ biết dành 2, 3 tiếng đồng hồ vui vẻ ngồi trog rạp chiếu phim, đi ăn KFC mà không hay để có được vài giờ như vậy con người ta đã khổ cực bao nhiêu.
Quay lại với truyện nhé.
Cô chạy tức tốc tới quán nước, thay đồng phục nhân viên ra ngoài vụ.
-Ủa, Nhi đến trễ vậy em? _Chị Như làm cùng hỏi han.
-Em phải nấu cơm nên hơi lâu_Cô dịu dàng đáp lại.
-Ai lấy được em chắc là có phúc lắm đây _Như trêu ghẹo.
-Hihi. Không có ai dám lấy em đâu. Thôi làm đi chị.
-Ừ_Hai người nói rồi bắt đầu chạy bàn do khách hơi đông.
Đến khoảng hơn tám giờ tối cô mới về tới nhà. Do lo làm nên từ chiều đến giờ điện thoại reng liên tục mà cô không hay biết. Vừa vào nhà thì "chó" ra táp liền.
-Sao không đi luôn đi? Về làm gì? Chắc lại đi với trai nữa ấy mà. Đúng là thứ con gái mất nết _Ngân khiêu khích.
"Đùng".
Cô đá ghế, nói.
-Em nên cẩn thận cái miệng của em đấy. Đừng để chị phải may nó lại.
-Cô...cô..._Cà lăm tăng 2
Cô nói rồi cũng lên phòng, có lẽ cô đã rất mệt mỏi vì hôm nay khách quá đông. Cô bỏ túi xách trên bàn rồi lấy đồ đi tắm. Ở ngoài đây điện thoại cô reng lên.
"Ai bên em những lúc em vui... Ai bên em những khi em buồn... Là anh đó... niềm hạnh phúc... Anh đến như một giấc mơ... Ai cho em quá khứ ngọt ngào... Ai cho em nước mắt nghẹn ngào... Cũng là anh đó... người yêu ơi...Dẫu cho tình phai phôi... Em vẫn mãi yêu anh trọn đời "
Cô ở trong phòng tắm nghe tiếng điện thoại thì suy nghĩ.
"Ai gọi mình vậy nhỉ? Hôm nay hình như có rất nhiều cuộc gọi, ai vậy ta? "
́
Cô tắm nhanh ra ngoài, trên người đang quấn độc nhất 1 chiếc khăn tắm. Đi đến mở túi xách lấy điện thoại ra, cô vô cùng bất ngờ. Là 136 cuộc gọi nhỡ và 52 tin nhắn của anh. Cô nhấc máy điện lại.
''Tút...Tút...Tút"
"Sao anh gọi nhiều như vậy mà em không bắt máy? Em biết anh lo lắng lắm không? Em không sao chứ? Em làm gì mà không bắt máy? Em có bị gì không? @/#¥$%+*=€>"
-Stop here. Em có việc bận. Anh phone em có gì không?
"À.Tại...tại...tại anh...anh..."
-Tại sao?_Cô bực mình quát lại.
"Tại anh nhớ em"_Bị hù nói ra luôn.
-Giỡn nữa. Thôi, không có gì em đi học bài đây _Mặt cô đỏ au lên nhìn rất dễ thương.
"Em ngủ ngon nha "
-Ừ. Anh cũng vậy _Xong cô ôm tim mình.
"Sao lại giống như vậy? Thực sự rất giống. Lời nói, thái độ, tính cách rất giống. Anh à! Đến khi nào em mới được ở bên anh? Anh có đang hạnh phúc không? Có thể giờ này, anh đã có người ở bên rồi. 5 năm rồi, liệu anh có còn nhớ, ở nơi này vẫn luôn có một người chờ đợi anh? "
Cô nghĩ rồi thẩn thờ ra, ngủ quên lúc nào không hay.
́
Cách đó rất xa, có 1 người con trai đang ở trong phòng làm việc của một công ty xây dựng và thiết kế, ngồi trên chiếc ghế Tổng Giám Đốc suy nghĩ.
"Nhi. Anh sẽ trở về, dù chỉ với tư cách người bạn đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đợi"
Người con trai này là ai? Anh ta sẽ trở về để làm gì? Liệu anh ta có về kịp trước khi Ren lừa dối Sam? Mời các bạn đón đọc và theo dõi.
̉
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top