Chương 1: Chuyến đi bất ngờ

§1.CHUYẾN ĐI BẤT NGỜ 

Nhiều năm về trước, tại một căn nhà lớn của một dòng họ gia giáo, một cô gái đang ngồi đọc sách rất chăm chú trong phòng riêng của mình.

"Cốc...Cốc...Cốc"

-Cửa không khóa ạ!

Một người phụ nữ bước vào, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

-Con suốt ngày chỉ biết có học thôi.

-Hihi con muốn thực hiện ước mơ của mình đương nhiên là phải học cho thật giỏi rồi _Cô bé nở nụ cười ngây ngô đáp.

-Con gái mẹ thật giỏi. Mà Sam này,con có muốn đi du lịch đâu đó một thời gian không? _Bà xoa đầu cô con gái (Biết ai rồi nhé, là Sam của chúng ta).

Cô gắp sách lại, ngẩng đầu lên.

-Cũng được ạ! Nhưng đi đâu vậy mẹ?

-Đi Đà Lạt. Sao? Con đi một mình được chứ? Mẹ đặt vé rồi, mai con đi cùng cô tư và bé Ngân nhé!

-Vâng. Con biết rồi !

-Thôi mẹ về phòng. Con chuẩn bị đồ đạc đi. Nhớ ngủ sớm nha con gái cưng!

-Vâng.

Bà đóng cửa nhẹ nhàng rời khỏi. Cô thả người rơi tự do lên giường ngẫm nghĩ.

"Sao nay mẹ lại rảnh rỗi quan tâm đến mình thế nhỉ? Còn muốn mình xả stress nữa. Thôi kệ. Đi ngủ cái đã "

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

+Lãnh Thị Thu Thảo: là mẹ của cô, bà rất ít quan tâm tới đứa con gái của mình, là người phụ nữ bận rộn, tất bật với công việc bếp núc.

+Dương Hoàng Phước Chân: là cô tư của cô, thích so đo, soi mói lỗi của cô, cũng tốt nhưng cái miệng hơi độc địa.

+Nguyễn Dương Thùy Ngân: nhỏ hơn cô 1 tuổi (tức là mười bốn tuổi, quên nói với các bạn, cô và nhỏ 15 tuổi, Ren và Bích mười bảy tuổi, xin lỗi các bạn nhé), cũng xinh, học tạm chấp nhận là giỏi, là con gái nhỏ của bà Chân, cô bé này do từ khi còn bé đã được cưng chiều nên đâm ra đanh đá, hư hỏng, Ngân ghét cô bởi vì cô xinh đẹp hơn, thông minh hơn và học giỏi hơn. Cũng chính vì thế mà cô bé luôn tìm đủ mọi cách để phá và nói móc cô.

Sáng hôm sau, cô đã chuẩn bị xong thì bất ngờ chuyến đi dời lại đến chín giờ tối. Vì thế nên cô lấy sách ra đọc giết thời gian cho đỡ nhàm chán. Đang đọc thì tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Cốc...Cốc...Cốc"

-Cửa không khóa ạ̣ _Cô nói vọng ra.

"Cạch"

-Cha cha, trong khi mẹ mình đang tất bật ở dưới bếp thì lại ngồi đây đọc sách. Cô cũng rảnh quá ta! _Tiếng nói chói tai đó cho thấy chỉ có thể là Ngân.

-Em có gì cứ nói thẳng. Không cần dài dòng _Cô nhìn Ngân nói, là người thông minh, cô làm sao không nhận ra là Ngân đang nói sốc mình. Nhưng cô cũng không nhỏ mọn mà chấp nhất.

-Được thôi. Sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy? Đến nỗi đi chơi mà tôi cũng phải nhìn thấy mặt cô là sao? _Ngân quát lên.

-Nếu em muốn, chị sẽ không đi _Cô thanh thản đáp vì vốn cô cũng không hứng thú gì mấy.

-Haha. Cô tưởng tôi ngu sao? Để cô mách lại là tôi không muốn cô đu cho tôi bị mắng à? _Ngân khinh khinh nói.

-Tùy em vậy. Chị xuống bếp phụ mẹ đây.

Nói xong cô lướt qua Ngân làm cô nhóc tức anh ách.

"Cô tưởng mình hay lắm sao? Đúng là mẹ nào con nấy "

---------------------------------------------------------

*Next chap: Chuyến đi bất ngờ (2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top