Chương 1: Rời đi

Khoảnh khắc giao mùa trong năm tràn ngập thăng trầm,tràn ngập thanh xuân.
Bên trong ngôi trường XX ở quận 7 sài thành, các cô cậu học trò đua nhau cầm trên tay những quả bóng nước đầy màu sắc. Đua nhau ném vào những chiếc áo học sinh hay những chiếc áo dài trắng tinh khôi được buộc hai tà áo lại với nhau.Nhìn thôi cũng đủ biết,mùa hè đang đến.
Bên chiếc ghế đá cũ,2 cậu nam sinh cùng chiếc áo trắng nay đã nhuộm đầy sắc màu ngồi chễm chệ trên đó.
-" Mày cũng không thoát được à!?"

-" Mày nghĩ tụi nó chịu cho tao chạy hả?"

Cậu trai với mái tóc ngắn đúng chuẩn anh bộ đội Việt Nam nhìn cậu nam sinh tóc tai rũ rượi kế bên mình.Anh nói:
-" Hưng này! Tao đề nghị mày nên đi cắt tóc."

-"Sao? Tóc tao có vấn đề gì à,đẹp mà !"
Hưng sờ sờ mấy cọng tóc rũ xuống mắt mình rồi nói.

-"Nó chỉ đẹp trong mắt mày thôi còn tao thì không.Nhìn mày đi,có ai học lớp chuyên mà như mày không,lôi thôi lếch thếch.Nhìn mày làm tao nghi ngờ nhân sinh vãi."

Nói xong,Thuận đứng lên,cậu nhìn phong cảnh hỗn loạn đầy bột màu với bóng nước,hỗn loạn thực sự. Cậu cứ nhìn thế một lúc, rồi có một giọng nói cất lên.

-"Thuận! Ra trường rồi mày tính làm gì?"

-"Tao hả? Chắc là học tiếp,học xong đại học rồi đi làm giống con người bình thường. Còn mày?"

-" À ! Tao hả?"
Hưng nhìn xuống nền đất một khắc xong lại nhìn thẳng về trước ,cậu chống hai tay xuống ghế.
-"Chắc tao ra Hà Nội với bố tao!"

-"Ly hôn rồi hả!"

-"Ừ! Ly hôn rồi,mẹ tao xách đít theo ông chồng mới đi canada rồi. Tao ở với bố,ông khó nhưng thương tao!"

Hai người cứ thế im lặng một lúc lâu,cứ nhìn về 1 hướng vô định,im lặng đến lạ.
Bỗng,Thuận duỗi người, cậu cười rồi nhìn người bên cạnh mình.

-" Mày đi đi, Hà Nội chứ đâu phải chỗ nào xa xôi. Nào có dịp tao bay ra thăm mày!"

-"Ừ!"

Cậu trai tóc chấm mắt nhìn người trước mắt mình. Dù tóc có che khuất mắt cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể nhìn thấy người ấy,nụ cười của người đó trong mắt cậu cứ như cát tường nở rộ,chói sáng đến lạ. Cậu cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn mãi...
   *Bộp*
Chiếc đầu đã rũ nay còn rũ hơn nhờ nước từ trái bóng nước màu sắc.

-" Nè hai thằng kia,tao kêu lại chụp ảnh với cô,điếc hay gì?"

Cậu đứng phắt dậy,la lớn
-" Bộ là lớp trưởng muốn làm gì làm hả,mày nhìn mái tóc xinh đẹp của tao đi.Vậy rồi thằng nào lấy mày."

Đằng kia cũng chẳng vừa hét đáp lại
-" Đỡ hơn thằng 3 năm không có bồ!"

-"Mày! Con quẻ!!!"

Cậu vừa chạy về hướng lớp mình đang đứng nhưng vẫn không quên nắm lấy tay người đó mà kéo theo.

Ngày tổng kết cứ vậy mà trôi đi.

--------......---------
-Alo?

-" Alo,Hưng.Nay mày bay đúng không?"

- Ừ nay tao bay,có gì không?

-"Mày có chắc là không cần tao tiễn không?!"

Đầu bên kia im lặng một lúc rồi đáp:

-Mày không cần tiễn tao đâu! Giống đi du học ấy mà há há há ha...

-" Giả tạo quá,đừng có cười nữa..... Vậy..... Đi mạnh giỏi nha,mốt tao ra thăm mày,hứa"

-Cảm ơn,nhưng mà.... Mày không cần ra thăm tao đâ---.Chuyến bay mã số XX chuẩ--. Thôi tới giờ rồi tao đi nha,bái bai

-" À ừ! Hả? Alo alo.Hưng?!"

*Bíp* Bíp* Bíp*

-"Haizzz.Cái thằng này!"
Cậu thở dài,đặt chiếc điện thoại xuống bàn nhưng chưa kịp thì đã có cuộc gọi mới đến.

-"Alo.Phát à !"

-À,Thuận à,nãy tao đi tiễn thằng Hưng nó nhờ tao đưa cái gì cho mày nè,ra đầu ngõ lấy đi.Bộ tụi bây cãi nhau hả? Sao không thấy mày đi tiễn nó?

-" Hả? Đâu có,nó bảo tao không cần tiễn,để tao ra!"

Nói xong cậu vụt chạy ngay ra đầu ngõ.

-" Nè,nó nhờ tao đưa cái này cho mày rồi nói gì mà đợi nó bay hẳng đưa mà lát tao có hẹn với bồ nên giờ tao đưa ai biết nó bay chưa!"

Cậu nhìn vào chiếc túi trên tay người bạn rồi cầm lấy,ngó ngó rồi nói:
-" Chắc bay rồi đó,nãy tao nghe tiếng thông báo mà nó vội lắm,giờ chắc bay ra Hà Nội rồi!"

-"Đâu có!"

-" Hả?"
Thuận bất ngờ ,cậu nhìn lên cậu bạn có vẻ bất ngờ hơn cả mình.

-" Hưng đâu đi Hà Nội,nó đi Mỹ. Tao mới đi Hà Nội nè,chuyến Hà Nội tới 11h đêm mới bay.Bộ nó xạo ke với mày à?"

Cậu đứng đơ ra đó,nắm chặt lấy chiếc túi trên tay:

-"Ừ! Nó xạo với tao rồi!"

-------.....---------
10h30'

Thuận ngồi trong căn phòng nhỏ của bản thân,trước mặt là chiếc túi cậu nhận từ Phát lúc chiều.Cậu mở nó ra,bên trong là 1 bó lưu ly cùng 1 bức thư nhỏ.
 
Bức thư được mở ra,bên trong rất nhiều chữ,kín cả hai mặt giấy nhưng đến cuối cùng chỉ có dòng chữ khiến cậu không khỏi nhìn mãi,dòng chữ có chút méo mó so với các chữ khác,có vẻ như người viết đã lưỡng lự nhưng vẫn quyết định viết ra.

*Tao yêu mày*

Cảm xúc như nghẹn lại nơi cổ họng. Một đêm quá đỗi tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với thứ đang cháy bỏng trong con người cậu. Bó lưu ly đang dần héo mòn đã được tưới bằng những giọt nước có vị mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyhy