Cái giá của sự cố chấp

Tôi đã không hỏi ý kiến của Zen trước khi viết bộ truyện này, tôi đã hỏi Zen cậu ấy bảo tôi là "nếu chị muốn thì cứ viết em không ngại đâu" thật tử tế mặc dù chúng tôi đã chia tay.


Thú thật ngay từ đầu người thích cậu ấy là tôi người tỏ tình cũng là tôi níu kéo cậu ấy cũng là tôi nốt, thật ngu ngốc khi mà cứ tiếp diễn tình yêu như vậy, nhưng biết làm sao được tình yêu của tôi rất mãnh liệt.


À tôi vẫn đang kể nhỉ?
Bây giờ tiếp tục câu chuyện nào Riven luôn nói với tôi là "mày không nên quen Zen vì nó tồi và không tốt sau khi chia tay chắc chắn mày sẽ lụy nó cho coi" tôi không để tâm lời Riven nói lắm nhưng tôi vẫn lo lắng rằng tới lúc thì Zen sẽ chán tôi thôi, trong suốt quãng thời gian ấy tôi luôn có suy nghĩ như vậy.


Và rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến, tôi dần dần bị cậu ấy lạnh nhạt, tôi đau lòng tôi khóc với Riven và Riven vẫn nói như trước tôi sợ lắm và tôi đã thử vài ngày không ib cho Zen thời gian trôi tôi nhận ra cậu ấy không tìm tôi chỉ có bản thân tôi ảo tưởng cậu ấy sẽ nhớ và tìm tôi, tôi lại khóc với Riven và sau đó tôi đã quyết định chúng tôi sẽ chia tay.


Bất ngờ làm sao Zen lại đồng ý chia tay và cậu ấy nói "em không tốt nên chị không nên yêu em, nhưng em vẫn mong chị hạnh phúc bên người mới"làm sao mà tôi hạnh phúc cho nổi khi tất cả tình cảm đều dành cho cậu ấy chứ?,trái tim tôi thắt chặt lại đau đớn vô cùng, một người rất ít khi khóc vì tình yêu như tôi lại khóc vì một người mới quen qua mạng chỉ vỏn vẹn gần 3 tháng, tôi đã khóc, khóc rất to là đằng khác đến nỗi cha mẹ tôi phải chạy vào phòng mà an ủi tôi nữa.


Còn gái lớn già cái đầu phải để mẹ dỗ dành như vậy thật mất mặt mà, được dỗ dành mẹ hỏi chuyện gì tôi lại không dám nói vì mẹ tôi cấm yêu đương đồng tính, tôi không biết mẹ có kì thị không nhưng mẹ bảo "con gái ra con gái" haizzz...


Sau hôm chia tay Zen tôi cứ nhớ đến cậu ấy rất muốn nhắn tin cho cậu ấy dù chỉ một câu cũng được nhưng bản thân lại không có dũng khí, ngày qua ngày tôi cứ ngắm cậu ấy trong những bức ảnh mà tôi giữ, bất giác nước mắt lại rơi, tôi là một người hay ngủ sớm dậy muộn nhưng sau khi chia tay cậu ấy thói quen ấy đã thay đổi tôi thức rất khuya có khi là 3-4h sáng tôi vẫn thức và 5-6h tôi đã dậy rồi.


Tôi biết thức khuya không tốt cho cơ thể nhưng biết làm sao được cứ đêm đến hình bóng ấy lại hiện lên làm tôi không thể nào ngủ nỗi, mỗi lần tôi nghĩ đến cậu ấy bất giác lại khóc cứ thút thít sợ ba mẹ đang ngủ nghe thấy, khó khăn thật đó tôi lại yêu một người mà tôi không hề biết rõ người ấy cơ đấy...

Quá ngu ngốc phải không?
Bạn nói sao tôi cũng chịu hết vì nó hoàn toàn đúng nó không sai nên tôi sẽ không phản bác.


Đến đây thôi tạm biệt mọi người.
Hẹn gặp lại nhé à mà tôi kể khá lộn xộn ấy nhé tại tôi nhớ khúc nào thì sẽ kể khúc ấy đó mà 👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guentegami