Chương 3 : Xui ( May)
Sau 18 năm sống trên đời này , tôi có lẽ là người may mắn nhất khi là ví dụ thực tế của định luật Murphy *
* Định luật Murphy : Bạn càng sợ điều gì xảy ra , điều đó càng có khả năng xảy ra
Và thực tế nhất là khi tôi lớp 5, Khoảng thời gian mà tôi vô tư nhất , ghét làm văn và yêu giải toán , là khi tôi thi toán nâng cao được 6 điểm , còn văn lại ăn chọn một con 9 . Giáo viên đã xuất hiện và nói với tôi rằng " Ôi Phương Ly , nếu em có đam mê thì học tuyển văn đi em , cô sẽ ôn tập cho em" . Và không cần tôi đồng ý , thì bản thân tôi đã ngồi 1 ghế trong đội tuyển văn , ngay cạnh phòng đội Toán - Môn học đã tát cái bốp vào mặt tôi .
Nhưng điều xui nhất là gì , tôi sợ tôi ốm trước khi thi và đúng rồi đấy sốt 39 độ ngay trước hôm tối khi thi , tôi vác cái mặt đi được đã là một kì tích , kì tích Nhì Văn Huyện =)))
Đời tôi lúc đấy khá lên mây rồi , với giải như vậy tôi thừa sức tuyển thẳng vào Trường THCS Y - chuyên của huyện tôi , không cần phải thi đầu vào . " Học ở đâu chả như nhau , học ở trường xã cũng được mà , trong đấy khó quản lý lắm chị ạ , có khi lại nghịch như con bà A thì chết" Sau vài lời Khuyên nhủ của bà hàng xóm , và bỏ qua ánh mắt cầu mong của tôi . Mẹ tôi đã rút hồ sơ đã nộp trường THCS Y , để giờ đây tôi cực học sinh trường THCS TL . Ok đồng ý là trường cấp 2 tôi đều ổn và học ở đâu cũng như nhau, nhưng tôi thề không có cái lớp nào mà tụi con gái chia bè kinh văn khủng ở cái lớp cũ , còn bọn con trai thì mất dậy và đồi trụy như thế. Hãm bép lắm.
Còn năm lớp 8 thì khỏi nói đi , cái năm mà covid bùng văn nổ ấy , tôi cay như chưa bao giờ được cay như vậy, năm trước thì không thi , còn năm đấy thì hôm 26 thi , hôm 24 tôi bị Covid . Quào , cuộc đời nó tặng cho tôi mấy cú đau điếng , tôi bị cấm thi , cả trường có mình tôi bị cấm Thi. Tôi nhớ rất rõ ánh mắt cô Truyền_ GV đội tuyển của tôi nhìn tôi đầy thương xót , ánh mắt chứa nhiều phần tiếc nuối vì không được hưởng phần thưởng GV có toàn đội được giải . Từ đấy , tôi thấy tôi nợ cô nhiều quá , nên khi lên cấp 3 tôi đã chọn khối A rồi , chắc sau cô không thất vọng về tôi đâu (⊙o⊙)
Có lẽ cũng vì phần May mắn nhỏ nhoi đấy tôi đã gặp Nguyễn Hà Duy Minh , Duy Minh , Duy nhất trong mắt tôi O(∩_∩)O
Nếu sau này có về với nhau , và cậu đọc được mấy dòng này thì tôi muốn nói là Cường độ dòng điện nhỏ hơn 3 lần hiệu điện thế nhé ヾ(≧▽≦*)o
Còn nếu không thì , có thể cậu chưa bao giờ đọc được , như vậy tôi chỉ muốn nói rằng Lưng câu đã từ đẹp đối với tôi :)))
Cả chương này như vậy như chốt lại chỉ có 3 câu gần cuối thôi nhé , mấy câu trên kia đọc cũng được mà không đọc cũng chả sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top