Chương 1

Chào mn, tôi Nguyễn Phương Ly , hiện tại học lớp 12A3 của trường THPT X .Bản thân tôi đánh giá mình là cô gái ngoại hình bình thường , học vấn tầm trung , không giỏi giao tiếp nên tôi không có nhiều bạn để chơi . Cũng vì vậy bất kể ai chơi thân với tôi , tôi cx đều trân trọng họ , quý mến họ vô điều kiện . Dù vậy chỉ có một số ít bạn cũ của tôi mới biết rõ lý do.

Đối với mọi người xung quanh, tôi không có gì để nổi bật, dù là một trong ít đứa con gái ngồi trong cái lớp 12A3 đứng đầu chọn tự nhiên này. Trong mắt họ tôi Khô khan , rập khuôn ( sau này dần cải thiện), ngại giao tiếp , cx như là một đứa Hướng nội nữa vời . Nhưng làm ơn , đừng hiểu nhầm tôi là đứa lập dị, vì bạn nghĩ chuẩn cmnr đấy.

Trên là phần tổng quát sơ về tôi. Và nhìn tên truyện đi , mấy you hiểu vấn đề rồi chứ.

Ái tình

Theo chia sẽ của Vũ Khánh An , con bạn chí cốt ( cốt ai nấy hốt) của tôi , thì tôi như kiểu Hoa Quỳnh và tôi rất thiếu mắt nhìn trong chuyện tình cảm,cụ thể là nguyên văn như sau:

Khánh An :" Tao nói thật mày đừng có trách tao , nhưng mấy câu chuyện tình cảm của mày nó rất dở dở ương ương, mày hiểu ko "

Phương Ly gật gù , rồi lại lắc đầu. Còn bản thân Khánh An thì cạn lời nhìn nó

Khánh An: "rồi mày có hiểu cái mọe gì không , mà gật với lắc như đúng rồi hả con kia"

Phương Ly dùng ánh mắt liếc Khánh An , khiến An ngay như có như không nhìn thấy câu " Đương nhiên là không " trong ánh mắt Ly

Khánh An : " Mọe mày,  liếc cái con khỉ mày ấy, tao chán lắm thấy cái cảnh mày crush mấy đứa không đâu vào đâu , **** xứng với mày , có đứa còn **** có hành động gì gọi là gieo tương tư vào đầu mày. Người ta bảo đủ nắng hoa sẽ nở , nhưng tao nói thật , mả cha nhà mày , mày là cái loại Hoa Quỳnh , Bép cần nắng vẫn nở như thường"

Như nhìn thấy sự bùng nổ ngôn từ dữ dội của con bạn chí cốt. Ly chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện . Nhưng số nó rõ khổ , con An lại tưởng nó chưa thông được cái não lại liên hồi một tràng dài

Khánh An : " Cười cái *** mày mà cười , tổ tiên sư cụ nhà mày bép cứu nỗi mày , Thích thk Hoàng (12A5) cái năm lớp 7 , tao đang còn thấy ưng ý , mé tưởng nó học giỏi lắm mới được đi thi Hóa ở Huyện năm lớp 8 cùng Anh Đạt khóa trên mình , ai mà ngờ nó học như cái *** , được cái là có phụ huynh làm to , chả ai dám loại , cuối cùng chả được cái **** gì cho nhà trường , năm đấy mày thi văn mà còn được cái giải 3.

Phương ly  cx công nhận điều nó nói là đúng , vì bây giờ cx đã qua rất lâu rồi , bản thân Ly cũng đã ko còn thích thk Hoàng từ năm lớp 8 , sau khi hiểu rõ về nó nữa ." Nhưng An ơi , đừng chửi tao, tao thề là hồi đấy ngồi ngay cạnh nó, là tao như kiểu bị nó... Ờ nói sao ta , giờ hết thích rồi nên cũng khó diễn tả lắm . Cứ nói chung là tao có lý do chính đáng đi(┬┬﹏┬┬)"

Nghĩ là vậy nhưng Ly lại nghiêng mặt đi , tránh đi ánh nhìn như sắp thiêu chết Ly của An

Khánh An : "Banh cái tai trâu của mày mà nghe mẹ đây nói tiếp này"

Nghe vậy Ly càng nhìn tránh ra chỗ khác kịch liệt hơn , nhưng Ly hiểu rõ , chỉ cần Ly chạy đi chỗ khác, con An sẵn vác cái loa chạy dí theo sau mình

Khánh An bó tay với cái con Ly này rồi , ấy vậy miệng vẫn không ngừng thốt ra lời ngọc lời ngà với con bạn " Ok , vậy hết Hoàng rồi đến Huy (12A8) nhờ , cái thk mà lớp 9 mày thân lắm cơ ấy , Con Mẹ Mày nữa , nhìn chỗ khác cái *** , Cả lớp cứ tưởng hai đứa bay là một đôi rồi , ai mà ngờ chơi trò mật mờ . Mọe mày nữa này thì cái gì mà " Tao đang mệt , mày che cho tao nhé , không là cô nhìn" Tao nghe còn tưởng 2 đứa bay yêu nhau rồi.

Phương Ly : "Đâu phải do t , đầu năm lớp 10 tao dẹp đi lòng tự trọng đi tỏ tình nó còn gì"

Khánh An : " Đấy gọi là mất con MẸ nó giá rồi , cái con ngu kia, cả hè thì d*** nhắn gì cho nhau đi , vừa gặp lại tỏ với chả tình thì còn mọe cảm xúc gì nữa . MÉ có khi trong hè đó nó chat tán đc mấy con rồi đớ con ngu ạ . Nhưng cái đấy không quan trọng bằng nó d*** xứng với mày , riêng việc để mày tỏ tình là thk đấy d*** ra gì rồi , mày **** biết sau lưng mày nó nói với bọn lớp nó hiện tại cái *** gì không"

Phương Ly : " Biết rồi , không cần nói đâu , tao đẹp mặt đủ rồi đớ>﹏<"

Khánh An : Mày còn nói là biết, giờ lại đang đi u mê , mộng mị cái thk Minh (12A3) đội Lý kia nữa là sao"

Phương lý : " Nhưng tao thấy nó tốt mà, là goodboy chính hiệu  , nhãn mác đàng hoàng , học giỏi nhất nhì cái đội Lý, nó cọc tính nhưng quyết đoán mà , làm gì cũng dứt khoát hết á , thông minh thượng thừa , nhan sắc hội tụ , không hay trêu hoa ghẹo nguyệt , nói chung cái gì cũng tốt , mỗi tội là t đơn phương nó thôi "

Khánh An " Đấy , chính là cái lý do đó đấy , mày đơn phương nó đã đành , đằng này nó xem mày là không khí, nó hiện tại còn đang bận làm Nam 8 si tình của một bộ ngôn tình cẩu huyết học đường mà trong đó con Huyền(12A3) và thk Nhật Anh ( 12A3) làm nhân vật chính"

Phương Ly :" Nhưng nó thế nên tao mới bảo là nó goodboy , nó đã yêu ai là yêu cả đường đi lối về luôn"

Khánh An :" Vâng vâng , thưa chị , chị đơn phương cái thk Si tình đó từ khi nó còn chưa thích con Huyền cơ, đến bây giờ con Huyền với thk Nhật Anh đã làm ny của nhau những 4 tháng , mà cái con ngu như cj vẫn đâm vào cái thk Minh si tình chết tịt kia"

An nói vậy , Ly liền cúi mặt xuống đất, khẽ nói " Ừ...cũng được hơn 1 năm rồi, nhìn thk Minh vậy tao cũng muốn lm j lắm chứ , nhưng mày chả biết đâu lúc t còn ngồi cạnh thk Bảo Khánh , tao thấy thk Minh nhìn con Huyền , tao cá với mày , cả đời này của tao cũng không bao giờ được nó nhìn như thế"

Khánh An :" Sao ai cx bảo cái con thần kinh như mày ko hiểu tình là cái mọe j vậy. Biết sao không hả con , tại con giấu kinh quá đó con ạ , cả má mày là tao đây còn phải lâu sau mới nhận ra , nếu **** phải một hôm trời trong mây trắng nắng vàng , bố mày đến sớm, chắc **** thấy cảnh mày đi sớm đi lau bảng , trực nhật hộ thk Minh cái lớp, thì chắc **** bít mày thích thk con nhà người ta"

Phương Ly : " kể...ra mày cứ kệ tao đi , coi như hôm đấy tao nhầm lịch , tao tưởng đến lượt tao làm là được"

Khánh An : " Con Ngu, tao làm bạn với mày sắp được 12 năm rồi đớ . Mày nghĩ tao đần à , d*** có bao giờ mày nhớ nhầm lịch trực tuần cả , bởi mày Nguyễn Phương Ly là cái con cực lười lao động. Nếu có lịch trực mày sẽ nhớ rất dai, vì mày sợ bị phạt trực thêm mấy hôm nữa nếu mày trực ko sạch. Đúng là con ngu , ngu hết thuốc chữa "

Ly mở to đôi mắt mình lên rồi ngữa cổ lên nhìn trời. và có lẻ chỉ có mình Vũ Khánh An mới hiểu lí do Ly làm vậy. Chẳng phải tại nghiền ngẫm gì đó, hay suy tư điều gì , chỉ khi Ly sắp khóc thì nó mới làm vậy , nó làm vậy để nước mắt sắp rơi chảy ngược vào trong. Quả thật An nói đúng , bản thân Ly còn thấy mình là một con ngu, khờ khạo, bao lần đơn phương nhận kết đắng, mà dường như gần 18 năm cuộc đời chỉ để đơn phương người khác




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top