Kí ức buồn nhất
Kí ức 2 năm trước về một cô gái 23 tuổi, rất dịu dàng, khoan thai và khoan dung. Cô ấy là Huỳnh Anh, rất xinh đẹp và học giỏi, cô học lớp Y 2.9. Có một người bạn tên là Minh Minh, rất lanh lợi cùng học chung lớp với Huỳnh Anh. Cô ấy cũng bị chứng bệnh giống như Ngân vậy, và cũng hồi phục như vậy, cũng bảo đi đến nhà giống như vậy. Tại sao? Tại sao? Cô ấy đã... Chết thật rồi! Ngân là một người khác mà.
Cô ấy chết là bởi vì...anh!
Trong lần đi đến nhà của anh, lúc hai người đang đi rất vui vẻ thì bỗng một người nào đó xô anh ra và đâm cô ngay tại sân nhà anh. Rồi người đó bỏ trốn. Anh quỳ xuống ôm lấy Huỳnh Anh, nói :
TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI BỎ ANH MÀ RA ĐI KHÔNG LỜI NHẮN NHỦ NÀO HẾT VẬY HUỲNH ANH? HUỲNH ANH ƠI!
Ngay lúc đó xuất hiện một cơn mưa rất to, làm cảnh tượng đó càng thêm buồn thảm.
Lúc đám tang của cô, anh chỉ tới thắp một nén nhang duy nhất để cô vui, rồi anh đi không nói gì với người nhà của cô, cũng không khóc. Anh đã để cho mối tình đầu của mình chết đi, thật là ngốc vô cùng mà! Mỗi tuần vào sáng thứ bảy lúc nào anh cũng đến thăm bia mộ của cô, nói những lời thăm cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy trìu mến, cô nói với anh là hãy quên em đi, hãy làm một cuộc sống mới. Em muốn anh được hạnh phúc. Nhưng anh nào nghe được, cô đang cho anh niềm vui của cuộc sống.
Năm nay, anh quyết định là ở một căn nhà riêng. Tìm bạn gái mới, tìm mối tình mới, anh nghĩ cô sẽ vui vì anh cũng sẽ được hạnh phúc. Suy nghĩ đó của anh làm cô rất vui, cô nói rằng anh tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc và cuộc sống mới là cô vui rồi. Nhưng anh nào đâu biết, cô đang rất vui và thầm nói với anh những lời nói cuối cùng của cô...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top