Chương III
Con người đôi khi là sinh vật kì lạ. Có những người luôn không hài lòng với những gì mình đang có, đến lúc mất đi mới cảm thấy hối tiếc.
Tình yêu cũng như vậy, đôi khi bạn không trân trọng người ở bên cạnh bạn để rồi sau này không còn mới cảm thấy thực sự luyến tiếc.
______________________________________
" Bây giờ đã khác rồi, tôi không muốn ở bên cạnh anh, chỉ càng thêm đau khổ cho tôi. Tôi muốn được giải thoát khỏi anh, anh biết không. Tôi từng rất yêu anh, yêu anh hơn cả mạng sống của tôi. Có điều anh không biết, tôi không hề liên quan đến Lăng gia, tôi là đứa con nuôi của gia đình họ, nhiều lần tôi muốn nói cho anh nhưng anh không để tôi nói. Chắc anh không biết mỗi lần Lăng tổng nhìn tôi, ánh mắt của ông ta làm bản thân tôi ghê rợn, ông ta luôn khao khát tôi, chỉ có mẹ nuôi tôi, hết mực bảo vệ tôi. Đến khi gặp được anh tôi nghĩ ông trời cuối cùng cũng thương tôi, tôi không phải chịu khổ nữa, tôi sẽ được yêu thương an ủi, vỗ về nhưng tôi đã sai. Anh không khác gì cầm thú, so với Lăng tổng đó, anh còn súc sinh hơn. Anh giết người thân duy nhất của tôi. Ba anh uy hiếp mẹ tôi ở bên, bà ấy vốn dĩ không muốn. Mẹ anh hiểu lầm mẹ tôi, cho người đến đánh đập bà ấy, bà ấy cắn răng chịu đựng. Nhưng anh... anh giết bà ấy." Cô sau từng ấy năm nói ra được hết uất ức của bản thân mình, nghiệt ngã, đau khổ cô gánh chịu.
" Mẹ tôi, dù gì bà ấy cũng nuôi nấng tôi, bà cũng là con người. Sao anh lại giết bà ấy, tại sao, tại sao chứ... Anh có thể trút lên tôi... tại sao lại là bà ấy." Cô hạ giọng xuống, cô ngã xuống đất. Cái lạnh của nên gạch thấm đâu cái lạnh của lòng cô.
" Tôi đã yêu kẻ thù giết mẹ mình, tôi hận anh, hận cả bản thân mình, tại sao có thể yêu anh nhiều đến vậy. Không tiếc tổn thương bản thân mình... vì anh tôi đã đánh đổi những gì chứ. Hạnh phúc của bản thân, thanh xuân chính mình hay cuộc dơid tôi".
Bản thân cô rơi vào đáy vực sâu, không thể nào ngoi lên được. Ngay từ đầu, cô đã chọn sai, cô vứt bỏ tình cảm của người khác để yêu anh. Cô làm tổn thương người khác, làm tổn thương anh và cả bản thân mình.
" Lăng Khuê, xin lỗi em. Em có thể hận anh nhưng em không thể rời bỏ anh. Em sinh ra mặc định là người phụ nữ của Nam Hứa Dương tôi đến chết vẫn vậy... Em có thể lựa chọn tất cả mọi thứ để bù đắp nhưng không được là li hôn..."
" Coi như tôi cầu xin anh... tôi muốn li hôn... anh có bao nhiêu người phụ nữ. Không nhất thiết là tôi. Chúng ta đường ai người nấy đi. Có lẽ vài năm sau có gặp lại thì cũng không đau lòng như bây giờ."
" Tôi nói... Em không được phép bước chân ra đi. Em sống ở biệt thự Nam Hứa, chết cũng phải chôn ở Nam Hứa gia. Không được lựa chọn" Nam Hứa Dương gằn giọng, anh ngồi xuống đất, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô, nhưng cô nhất quyết không được bỏ đi.
" Tôi không muốn nhìn mặt anh, tôi phải rời đi. Đến chết tôi cũng không muốn ở cạnh anh nữa."
Cô vớ được con dao gọt hoa quả ở gần đó, kè lên cổ chính mình, cô nhìn anh, đôi mắt đã đẫm lệ, bi thương.
" Nếu anh không kí vào đơn li hôn và để tôi đi, hôm nay, tôi sẽ tự tay mình kết thúc tất cả."
Vẻ mặt anh bình thản như dòng nước không chút gợn sóng, chỉ gọi vệ sĩ vào. Đám vệ sĩ bao vây xung quanh phòng bếp,
Anh đứng lên, nhìn xuống người phụ nữ đang gục phía dưới, mái tóc xõa có chút rối bời. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt giao nhau, anh có thể nhìn ra trong đôi mắt cô sự thống khổ, đau thương. Anh rất muốn dịu dàng an ủi, vỗ về, xin lỗi cô nhưng... nếu làm như vậy, anh có thể mất cô, cô sẽ biến mất, không tăm hơi.
" Tôi cho em bậc thang đi xuống nhưng em vẫn không chịu, vốn dĩ em có thể quên đi chuyện này nhưng em lại không chịu, vậy giờ... người đâu, đưa thiếu phu nhân lên phòng nghỉ ngơi, cô ấy mệt rồi, từ ngày mai, điều thêm vệ sĩ canh chừng biệt thự, không được để thiếu phu nhân đi ra ngoài"
Cô buông con dao xuống, đứng lên, tiến về phía anh:
" Anh đây là giam người trái phép, anh không thể giam cầm tôi"
Anh kéo cô vào trong lòng mình, nâng cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
" Là lỗi của em, không thể trách tôi được"
Anh đánh huyệt sau lưng cô làm cô ngất,bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Cô như ôn nhu như thế không phải tốt hơn sao. Chỉ cần cô ôn nhu ở bên cạnh anh, anh sẽ bù đắp tất cả cho cô. Anh thực sự rất yêu cô, đó từng là điều anh cảm thấy hận bản thân mình nhất nhưng giờ đây, chính tình yêu có thể níu giữ cô ở bên anh.
- Lăng Khuê, tại sao con không thực hiện lời hứa, tại sao lại đòi li hôn.
Mẹ đứng đối diện cô, nhìn cô, đã bao lâu cô không thấy mẹ rồi nhỉ. Mẹ cô vẫn thế, vẫn điềm đạm, xinh đẹp, ung dung.
- Mẹ, sao mẹ không nói là anh ta cho người giết mẹ cho con biết. Con có thể lấy bất cứ ai cũng không thể lấy kẻ giết mẹ mình.
- Chỉ vì ba con, mẹ yêu ông ấy. Chính vì vậy mẹ mới hi sinh đứa con duy nhất của mình để giúp cho sự nghiệp của ông ấy. Mẹ không thể sinh con cho Lăng gia, mẹ chỉ có con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top