Chương II
" Vì sao anh lại hận tôi? Vì sao tôi phải gánh chịu nỗi hận ấy?" Một lần, cô hỏi anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.
Anh bóp cằm cô ép cô nhìn thẳng anh, cười nhếch mép" Chỉ cần cô mang họ Lăng thì cô phải chịu
______________________________________
Ba năm, đã ba năm kể từ hôn lễ của cô và anh, ba năm nay cô không hề nhận được sự yêu thương, chiều chuộng của chồng như mọi cô gái ao ước. Có những ngày, cô muốn rời đi, muốn thoát ra khỏi nỗi đau nhưng cô không nỡ, cô không nỡ xa anh. Trước đây, cô cứ nghĩ chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh người mình yêu, được ngắm nhìn họ vậy là đủ. Nhưng cuộc đời lại không hề đơn giản đến như vậy, nó cứ chùng chình, khúc khuỷu. Giờ đây, cái gì nên kết thúc thì phải kết thúc...
"Chào cháu, Lăng Khuê, tôi là Giản Á, là em gái của Giản Dao."
"Chào cô. Cô gọi cháu có chuyện gì vậy?" - Người phụ nữ Giản Á này là em gái của mẹ cô, là một luật sư nổi tiếng khắp cả nước, cô từng gặp hai lần, một lần là còn nhỏ, một lần là trong đám tang của mẹ cô.
" Gặp nhau quán L. phố A. Tôi có chuyện muốn gặp cháu."
Tại quán cà phê L.
"Nam Hứa phu nhân, cô có hẹn trước không ạ". - Đây là hội quán cao cấp, chỉ có giới thượng lưu mới được đặt chân đến và phải đặt trước mới được vào.
" Tôi muốn gặp luật sư Giản."
" Theo tôi. Hướng này"
Quán cà phê được chia thành nhiều gian phòng khác nhau để đảm bảo bí mật của hành khách. Quán cà phê được xây dựng theo phong cách của Nhật nên chỉ có bàn thấp và từng tấm thảm để ngồi trong mỗi phòng. Cô phục vụ đưa tôi đến gian phòng cuối cùng, bà ấy đã ngồi ở đấy, bình ổn nhấp cốc trà. Người phụ nữ trước mặt cô toát lên vẻ quyền quý cao sang, bà điềm đạm làm cho người đối diện có phần e sợ.
" Dì Giản gặp cháu có chuyện gì?"
" Tôi muốn gặp cháu để nói về cái chết của Giản Dao"- Giọng bà cứng rắn, gương mặt không lộ chút cảm xúc. Tôi bất ngờ, không phải mẹ tôi mất do bệnh cũ hay sao.
" Giản Dao đúng là mất do bệnh cũ. Vốn dĩ bệnh đấy không có gì đáng nghiêm trọng chỉ cần uống thuốc đúng liều. Nhưng có người đã thay đổi liều lượng của thuốc khiến bệnh tình chị ấy trở nặng. Đó chính là người giúp việc thân cận của bà ấy. Ngay trong đám tang ta đã sinh nghi, điều tra ra được thì kẻ đứng giật dây chính là.... chồng cô, Nam Hứa Dương. Tôi thật không ngờ trước khi chết chị ấy lại khuyên cô gả cho kẻ thù giết mình. Chị ấy thật đáng thương "
Tên của anh vang lên phá tan sự lặng yên lặng của căn phòng, như tiếng sét bỗng dưng xuất hiện giữa sự bình yên trong lòng cô, cô bao lâu nay yêu thương, quan tâm đến kẻ thù giết mẹ. Anh hận cô vì cô là người Lăng gia, thực chất cô chỉ là con nuôi, một chút liên quan cũng không có. Tuổi thanh xuân của cô chỉ xoay quanh hai người: mẹ nuôi cô và anh.
Tuổi thơ cô bi kịch hơn ai hết. 13 tuổi cô bước vào Lăng gia, một chút kí ức của cô cũng mất đi. Ba nuôi cô Lăng Vũ là người đàn ông đê tiện, từ bé đến lớn nhìn cô với con mắt của một kẻ dâm tặc, luôn tìm cơ hội để xâm hại cô, mẹ cô biết, bà không ghét cô mà càng quan tâm cô hơn, bà luôn sát bên cô mọi lúc mọi nơi, không sểnh một lúc nào.
Sau này, nghe bà tâm sự tôi mới biết được thì ra anh tôi Lăng Tuấn không phải con bà, là con của tình nhân Lăng Vũ. Chỉ vì nhà bà giàu có nên mới không bị mất vị trí Lăng phu nhân. Bà không có con nên cô chính là hi vọng của bà. Từ lúc ấy, trong lòng cô không có ý định phụ bà, cô muốn bà hạnh phúc. Nhưng giờ đây biết được kẻ giết mẹ mình lại chính là người đàn ông mình yêu, cô không khỏi đau lòng.
"Lăng Khuê, cô đi đâu rồi. Hôm nay cô gặp ai." Nam Hứa Dương nghe trợ lí nói hôm nay cô ra ngoài không mang theo xe, đến quán L. mà tung tích của người gặp cô không rõ, mọi thông tin về cuộc gặp đều bị che giấu. Anh không cho phép đàn bà của mình có quan hệ với người khác.
Cô ngồi chỗ bàn ăn, cả căn biệt thự rộng lớn tối om chỉ có đèn chỗ bàn ăn sáng lên. Anh nhìn thấy cô, cô ngồi dưới ánh đèn, cô lung linh hơn bao giờ hết. Cả ánh nhìn của anh đều thu vào hình ảnh nhỏ bé của cô. Ngày cha anh qua đời, anh thề là anh phải bỏ hết tình cảm anh dành cho cô, nhưng anh biết, anh không thể làm được. Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình tiến đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống phía đối diện cô.
Trước mặt anh là tờ giấy, anh nhìn rõ ba chữ " Đơn ly hôn", anh cầm lên, duy trì nét mặt hờ hững, lặng im vài giây, anh mới nói với giọng giễu cợt: " Mới thế đã không chịu được sao"
Đôi mắt cô long lanh một tầng nước, cô nhìn anh, anh nhìn được trong mắt cô sự căm phẫn. Chưa bao giờ cô nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Tại sao sau một buổi chiều thái độ của cô lại thay đổi hẳn như vậy.
" Chịu được hay không là việc của tôi. Quan trọng tôi muốn li hôn, ngay bây giờ, tôi đã kí tên vào đơn rồi, anh kí đi. Tôi li hôn vì tôi muốn hai chúng ta được hạnh phúc, anh có của riêng anh và tôi có của riêng tôi, không ai liên quan đến ai." - Giọng cô quả quyết, cái ngữ khí của cô như muốn bức người khác, có lẽ đã học anh năm đó, bức gia đình cô yêu cầu cô gả cho anh.
" Nói dối. Cô không nhớ rằng mình đã nói gì sao" - Nam Hứa Dương đập bàn, không khỏi làm cô giật mình.
Ngày đó, sau cuộc hoan ái với một người phụ nữ khác, sáng hôm sau anh tỉnh dậy, xuống dưới bàn ăn, cô im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh như bao nhiêu cô vợ khác. Lúc cô đi ngang qua, anh giữ chặt lấy cổ tay cô, nhìn thẳng đôi mắt cô, anh mang hàm ý châm chọc:
" Cô không nhảy dựng lên nữa sao. Không còn tức điên lên khi nhìn thấy tôi và người đàn bà khác bên nhau nữa sao. Cũng thật kì lạ, dù có như thế nào thì hàng ngày cô vẫn phục vụ tôi, không trách lấy một lời. Tại sao phải chịu khổ như vậy chứ."
" Bởi vì tôi yêu anh. Chỉ cần ở bên anh là tôi cảm thấy hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top