Chương I
Năm tháng thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Vô tư, vô lo, tránh xa những bộn bề của cuộc sống.
Tình yêu thời thanh xuân cũng vậy, nó cũng đẹp như thế, một tình yêu trong sáng, không dựa trên âm mưu tính toán, lợi nhuận...
Năm tháng thanh xuân có thể là thời gian đẹp nhất của tôi và anh.
______________________________________
- Anh thả tôi ra... Tôi xin anh... Tôi không biết...
- Lăng Khuê, tôi nói cho cô biết... Nam Hứa Dương tôi không cho phép người đàn bà của mình cự tuyệt tôi.
Ngón tay anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, một tay khóa chặt hai tay cô. Ánh mắt anh nhìn cô sắc như con dao, hệt như con thú dữ nhìn con mồi của mình.
Anh mặc cô có kêu hét om sòm như thế nào, cô là vợ anh, anh muốn như nào cô phải nghe như thế. Không được từ chối, chỉ có phục từng
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, cắn mút xương quai xanh cô. Cả ngày mệt nhọc đến không chịu nổi, vừa anh về đến nhà lại giày vò cô. Anh bóp nắn bộ ngực đẫy đà của cô. Một thứ trắng trẻo, mềm mại, tròn trịa đầy đặn. Anh hôn cô, cô né tránh, vặn vẹo, nhưng cũng không thoát, cô đánh, cô cào, cô cấu nhưng đối với anh chẳng hề hấn gì.
Thân dưới bỗng truyền cảm giác đau, cơ thể cô mềm nhũn, cái vật đàn ông kia đâm thẳng vào cơ thể cô không một màn dạo đầu, luật động nhanh mạnh. Cơ thể cô như rách ra, trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ hồ mị của người phụ nữ...
Sau một hồi hoan ái, anh dừng lại, mặc quần áo rời đi, chỉ còn cô ngồi đấy, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Gió đêm phảng phất, tấm rèm tung bay, ánh trăng rọi vào trong phòng, in lên bức tường một người con gái đang khóc...
Cô quấn chiếc chăn lên người mình... che đậy thân thể với đầy vết đỏ ám muội. Từng bước chân nặng nề tiến ra phía cửa sổ... mỗi bước đi như đeo thêm gông xích, cô khuỵu xuống bên cánh cửa sổ. Đêm nay hình như không sao. Chỉ có ánh trăng chiếu sáng.
- Nam Hứa Dương, anh nhìn xem. Mặt trăng hôm nay thật tròn và đẹp, nhưng không có vì sao nào cả. - Cô quay sang nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối.
- Không sao, dù có sao hay không thì mặt trăng cũng là trung tâm của trời đêm cũng như em là trung tâm của trái tim anh.
Cô nhớ đến, nhếch môi cười nhẹ. Hóa ra mọi người đàn ông là như vậy. Họ luôn có những cái lời ngọt ngào để dỗ dành con gái mà bất cứ người con gái nào thoát khỏi sự cám dỗ ma mị ấy.
Ánh trăng hắt vào trong phòng, rọi vào chiếu lên tấm ảnh cưới của cô. Cô nở nụ cười viên mãn, gương mặt xinh đẹp ánh lên sự hạnh phúc. Còn anh, gương mặt lạnh như băng không có lấy một nụ cười.
Cô hướng ánh mắt lên bức ảnh đó, lòng cô chợt đau nhói.
Năm cấp ba, cô và anh dắt tay nhau đi trên con đường trên sân trường đại học Kinh tế Vân Hiên, ánh nắng rọi bóng đôi tình nhân đang lững thững, cô gái cùng chàng trai, hai đôi mắt khẽ chạm nhau, đắm đuối, hai người nhìn đối phương, trao cho nhau tình thương nồng ấm. Cô chợt nghĩ đến vấn đề nào đó, lưỡng lự một chút, mỉm cười hỏi anh:
" Sau này nếu có lấy nhau, anh có còn yêu thương em như bây giờ không? Mới cả... anh sẽ không ngoại tình chứ? Em có đọc cuốn tiểu thuyết gì mà... nam chính đi cùng cô gái khác đi với nhau... nữ chính muốn thành toàn cho họ nên bỏ đi. Em không là cô gái ấy đâu."
Anh véo má cô, cốc nhẹ lên trán cô, anh cầm đặt hai tay cô vào tay mình
" Mỗi lần em xem ngôn tình thì đều suy nghĩ lung tung. Lăng Khuê là người đàn bà duy nhất trong đời của anh. Anh sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng em. Liệu em có tin tưởng anh không"
Hiếm khi thấy anh nghiêm túc như vậy, bình thường toàn cợt nhả, trêu chọc cô làm cô thấy vui hơn trong lòng. Cô nhón chân lên hôn môi anh, anh giữ chặt bả vai cô, đáp lại nụ hôn của cô, giành lại thế chủ động. Mấy bạn đi qua, mặc dù biết đây là cặp đôi đẹp nhất nhìn nhưng khi thấy họ hôn nhau vẫn ngoái lại nhìn, đôi mắt có cả ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
Nhưng, lời nói thì chỉ là lời nói, lời nói muốn trở thành hành động lại trở thành cả một quá trình. Đêm hôm ấy, đêm tân hôn của vợ chồng cô, cô hào hức nằm trên giường chờ anh vào.
- Nam Hứa tổng, đây là đêm tân hôn. Anh để Nam Hứa thiếu phu nhân chờ sao.
Co chạy ra ngoài, đứng ở hành lang cầu thang, nhìn xuống, trên chiếc ghế sô pha, hai con người quấn quít lấy nhau. Cô chết sững ở đó.
Cô chất vấn anh tại sao, tại sao lại phản bội cô, lại làm ra chuyện đó. Cô nhớ rõ, anh ta nói:
" Cô xứng sao, cô có tư cách chất vất tôi sao, cô nên nhớ lí do vì sao cô lại gả cho tôi. Để tôi nói cho cô nhớ lại. Cô vào để trả nợ cho Lăng gia, trả nợ cho cái chết của ba tôi, cho cái chân bị tê liệt của mẹ tôi. Cô nên nhớ lấy... cô không có tư cách ghen tuông. Nên biết rõ thân phận của mình"
Anh lướt qua cô, cô chợt giật mình như bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi qua.
Giản Dao, mẹ nuôi của cô, người bảo vệ cô trước trận đánh của cha, sự trêu ghẹo của anh trai, bà ấy năm đó lén lút ngoại tình với Nam Hứa Trung, cha ruột của Nam Hứa Dương. Bị Nam Hứa phu nhân, Nhược Mi phát hiện, bắt ngay tại trận.
Bà đưa Nam Hứa tổng về, tai nạn sập đến. Cha Nam Hứa Dương mất trên đường đi cấp cứu, mẹ anh bị liệt hai chân suốt đời với xe lăn. Nam Hứa Dương đến Lăng gia đòi trả nợ. Ba cô Lăng Vũ đưa ra cái giá rất lớn để trả nhưng anh kiên quyết nợ máu phải trả bằng máu. Anh từ người yêu trở thành chủ nợ, anh hận Lăng gia đến thấu xương. Hai người chia tay nhau, anh lại chấp nhận món tiền của Lăng gia.
Một năm sau, gia đình cô lâm vào khó khăn, món nợ với Nam Hứa Dương lên tới con số khổng lồ. Lần này, Nam Hứa Dương đồng ý chuyện trừ nợ với điều kiện là cô phải gả cho ang. Cô lưỡng lự, không biết lựa chọn như thế nào, tất nhiên cô còn yêu anh nhưng cô sợ anh còn nhớ đến nỗi hận năm đó. Mẹ cô bị bệnh, trước khi chết, bà quỳ xin cô hãy lấy anh coi như vì công nuôi dưỡng của Lăng gia. Vì thế, cô đồng ý kết hôn với anh, trở thành vợ anh và người gánh chịu nỗi hận của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top