Chap 2 : Bó Hoa !
Bắt đầu từ chap 2 này ... Tác giả sẽ xưng tôi đối với nhân vật Thiên Di của chúng ta .
Cuộc sống nơi đất khách quê người của tôi diễn ra suốt ngần ấy năm . 3 năm tôi ở đất Anh .. 3 năm chưa trở về Việt Nam lần nào . Và 3 năm chỉ nhận được vẻn vẹn 3 cuộc gọi từ ba tôi mỗi khi đến sinh nhật . Ấy vậy mà .. tôi như đã quen như thế rồi . Và tôi chỉ còn một năm nữa thôi là đã có thể tốt nghiệp rồi !
Tôi phải bon chen lắm mới tồn tại được nơi đây ... vừa học tôi vừa làm mới có đủ tiền để đóng học phí ... Tôi làm cùng Lam .
- Bà chủ ơi ! Tụi con tới rồi !
- Tới trễ trừ lương !
- Bà .. Á nhầm chị ơi ! Còn tận 20 phút nữa mới tới giờ làm .. Tụi co.. em tới sớm mà !! - Tôi nói
- Gớm cả mấy cô ! Gọi tôi chị nghe ngứa tai lắm .. gọi bình thường đi cô ! Gọi tên tôi đi vì tôi còn trẻ chán !
Bà ấy .. í nhầm chị ấy tên là người Anh gốc Việt .. Tên là Mia Nguyễn .. Tên Việt là : Nguyễn Thúy Mai . Năm nay 29 tuổi rồi nhưng vẫn " Ế " chỏng queo - không ai rước cả . Chị ấy nói thật thì không dữ nhưng bề ngoài nó cứ thế . Chị cũng xinh lắm chứ : đôi môi căng mọng , mắt to , lông mi dài uốn .. tóc thì dài ngang lưng xoăn phần đuôi .
- Mia ! Chị không định hẹn hò sao ? Gần 30 rồi mà !
- 30 thì đã sao ? Mấy đứa không thấy sao Hàn à ? có người bốn mấy mới kết hôn mà ! - Chị trả lời
- Chị chả phải Ngôi Sao ! - Nhở Làm thêm vào .
- LÀM VIỆC !!!! - Chị ấy bỗng nhiên hét lên .
Thế là tôi với nhỏ Lam chạy ngay vào phòng cất đồ đạc . Nhỏ Lam chịu trách nhiệm bưng bê , còn tôi thì pha chế nước . " Nước tôi pha cũng chả ngon mấy mà thấy khách kéo tới quán đông ngùn ngụt .. chắc tại nhỏ Lam xinh nên hút khách .. vì chị chủ quán " hiền dịu " hoặc là nước tôi làm thật sự ngon ? Thôi bỏ đi "
- Lam ơi ! Học phí kì sắp tới tao đang thiếu hụt kinh khủng ! Tao có nên xinh ứng trước lương không ? - tôi bỗng nhiên hỏi nhỏ
- Um .. Mày đừng xin .. Tao cho mày mượn ! Nếu kể ra thì tao cũng còn " kha khá " - Nhỏ nói . - Mà mày cũng định mượn tiền tao sao ?
- Một phần đúng ... Ayy tao biết làm gì giờ ! Mày cũng có khá hơn tao gì đâu chứ !
- Ba má mày đó ! Hỏi xin họ đi chứ .. nhà mày cũng đâu phải là túng thiếu - Nhỏ thích thú nói
- Ba má ?? Tao có sao ?
- Đùa chả vui ! Không có họ thì có mày chắc !
" Ba sao ? má sao ? Tôi có không ? . Lên 5 mẹ tôi mất ! Bố tôi say xỉn ngày đêm .. nhà tôi rơi vào túng quẫn . Một hôm ông dẫn về một người đàn bà và một đứa bé nhỏ hơn tôi chắc chỉ vài tháng . Tôi phải gọi bà ta là mẹ .. Lí do đó là gì chứ ? Bố tôi ngoại tình với người phụ nữ khác sao ? Bất công .. 3 năm 3 cú điện thoại . Mỗi lần chỉ nói một câu đôi câu quen thuộc ' Khỏe không ? ' ' Sinh nhật vui ' . Chỉ có thế ! Tôi tức cười ... đó là cách làm ba sao ? Tôi quen rồi .
- Chị à !! Cho em xin ứng trước lương tháng này được không ạ ?
- Làm gì thế ? - Chị chủ quán hỏi
- Dạ .. học phí ạ ..
- Ừ .. để lát chị đưa , Ráng học cho tốt nghe hôn ?
- Cảm ơn chị ạ .
Tôi vui mừng biết mấy .. không ngờ là xin ứng trước được . Chị nổi tiếng là người tàn ác nhưng tôi thấy chị hiền lành biết bao . Có được tiền rồi .. tôi không lo học phí nữa . Tôi hởn hở chạy vào khoe với nhỏ :
- Thấy chưa ! Thấy chưa ? Tao xin ứng được rồi nè ! Không được nữa đi .
- Chỉ là do mày may thôi con ạ !! Xí ..... - Nhỏ nói
- GATO sao ?? - Tôi hỏi
- Ừ ... Gato đấy . Hứ - Nhỏ cố tình nói to
- uii .. bạn Lam xinh đẹp đừng giận nữa mà .. Bạn mà giận thì sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn lắm đấy . Không xinh đâu .
- Chả ai tin nhà ngươi - Nhỏ cười đáp
- Bà mà xấu thì anh Thông sẽ chẳng dám tới gần bà .. Muahahahah - Tôi nói và cười gian .
- Không giận nữa là được chứ gì ??
- Good .. rất tốt .. - Tôi cười rồi ôm chầm nhỏ
- Rồi làm việc nào ... - Nhỏ nói
Hai chúng tôi làm việc từ chiều tới khoảng 6 giờ tối , làm khoảng 5 tiếng .. Chỉ đứng một chỗ mà làm khiến tôi đau lưng ghê . Vừa đi tôi vừa than :
- Đau quá ... Đau thiệt á .
- Đau thì đừng làm nữa , nghỉ cho khỏe Di nhỉ ?? - Nhỏ mỉa mai
- Ấy chết ! Nghỉ thì sao có tiền học phí chứ ..
Tôi đang đi thì tự nhiên đâm vào lưng của nhỏ .. Tôi mắng :
- Đang đi sao mày dừng lại chi hả con kia ??
- ....
- Nè !! - Tôi thò đầu ra nhìn và cũng chết trân . Trời ơi một bó hoa hồng .. Oaa lãng mạng thiệt đó . Ai tặng vậy ?? Tặng cho ai ?? Sao ở trước của nhà tụi tui ..
- Của ai tặng vậy Lam - Tôi hỏi nhỏ
Nhỏ cầm bó hoa lên đáp : - Cái này tầm 99 bông .. Dành cho ...... Nhỏ mở thiệp - Mày Thiên Di .
- Cái gì ? Mày kêu tao làm chi ?? - Tôi hỏi nó .
- Hoa này .. cho mày Thiên Di ạ ??
- Gì ...... Cho tao ? Hohoho .. mày nhìn nhầm chăng ??
- Không ! Coi đi - Nhỏ thẫn thờ đưa thiệp cho tôi .
" For Thien Di " chỉ vẻn vẹn ba chữ .. Người gửi không ?? Kì lạ quá !!
" Tách " .. Tôi đang khóc sao ? Tại sao chứ ?? 9 năm rồi mới nhận lại được hoa .. Và người là ai chứ ??
_________ End Chap 2 _________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top