Chap 1 : Cuộc Sống Nơi Đất Khách Quê Người !

    


      Trong một căn phòng tăm tối .. một con bé với mái tóc màu đen thả dài ngang vai .. đôi mắt u buồn dán chặt vào màn hình máy tình . Nó ngồi lướt trên Facebook thì một lời mời kết bạn gửi tới nó . Từ trước tới giờ toàn là nó chủ động vậy mà bây giờ đã có người gởi cho nó . Nó mừng phát khiếp .. đồng í ngay . Và sau đó thì là một tin nhắn người ta gởi tới nó :



" - Bạn tên gì thế ? "




" Trần Thiên Di - còn bạn ? "




" Vũ Huỳnh Phong ! Tên đẹp chứ hả ? "




" Uhm ... không đẹp lắm "






" Đẹp cơ mà "





" Uhm ... Đẹp rất đẹp "




" Bạn học trường nào ? "




" Không nói được chứ ?? "




" Nhà bạn ở đâu ? "




" Ở đường x , quận y , thành phố z "




" Nè !! Mình cũng ở đó ! Nhà bạn số mấy ? "


" Số 22 "



" Wow "



" Sao vậy "




" Nhà mình số 23 "



" Trùng hợp thế !! Vậy giờ cậu đang ở nhà chứ !! "



" Uhm .... "




_

" Reng... Reng.. Reng " . Tiếng chuông kêu to kinh khủng làm bạn cùng phòng của cô - người được mệnh danh là " Heo ngủ " ( dù cho có chuyện gì xảy ra thì khi đang trong giấc là không tỉnh dậy được ) ,  cũng phải bực mình mà quát to :



- Nhỏ kia ! Tắt cái đồng hồ cho bà mày ngủ !!


- Uhm ... Tao đang mơ mà - Cô đáp trả .



- Nhanh lên cho bà ngủ - Nhỏ lặp lại lời nói 



- Uhm .. - Lúc bấy giờ cô mới hoàn hồn , vội ngồi vụt dậy , tắt ngay cái báo thức .. rồi gọi con bạn đang say ngủ kia dậy :



- Dậy .. Dậy .. Dậy Lam ơi !! Mau lên không thì chết .




- Bà đã nói để cho bà ngủ !! - Nhỏ đáp lại .




- Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à ?? 




- Yên .. cho bà ngủ !!




- Cái con .. ừ mày ở nhà mà ngủ đi !! Khỏi đi điểm danh với bà la sát ha với lại cái chuyện trọng đại gì đó quên luôn đi ha - Cô nói giọng tỉnh bơ .. rồi đi vào nhà tắm .




- Điểm danh mắt gì tao phải đi ! Cho tao 5 phút ... điểm danh xong tao vào cũng được cơ mà - Nhỏ nói .



     Cô từ trong phòng tắm hát vọng ra mấy câu nghe mỉa mai con bạn kinh :



- Bà là sát .. là bà la sát .. Lam dậy trễ .. là bà la sát .. la la la !! Với lại anh Thông nữa cơ ..



- Anh Thông - nghe tới đây nhỏ bạn của cô liền bật dậy .. - Di ơi ! Mày giết tao rồi ! Nhanh lên coi cho tao vào với !!




- Đòi vào với tao à !! Ý đồ gì đây ?? - Cô nói




- Nhanh lên đi mà !! Năn nỉ đó !!




- Hôm nay Lam nhà ta năn nỉ nên chụy mới cho đó ! - Cùng lúc đó là một tiếng " Cạch vang lên " . - Mời vào cô nói . Chưa đợi cô nói hết thì nhỏ Lam đã chạy ngay vào phòng tắm ..



      - Heo ngủ ( Đỗ Hồng Lam ) : 19t - thành tích khủng nên được đặt cách . Một cô nàng với hình dáng nhỏ nhắn .. mái tóc ngắn đến ngang vai , trên trán lưa thưa vài sợi tóc mái . Hiện đang là học sinh năm cuối cùng của trường Oxford - một trường đại học nổi tiếng ở Anh . Một cô nàng thông minh , hiểu nhanh .. là học sinh danh giá của ngôi trường đó . Nhưng tính tình lại vô cùng lười nhác .. Gia thế : " Khủng lắm " ( cái này chỉ độc giá mới biết thôi ) chị Thiên Di của ta thì chưa biết đâu .

   
     -  Trần Thiên Di : 19t - Bởi vì thành tích học tập khủng cho nên là mới được đặt cách . Một cô nàng với tầm vóc phải nói là làm cho bao người ganh tị . Mái tóc dài xỏa ngang lưng ... kèm theo đó là trước trán có mấy sợi lưa thưa mà người ta còn gọi là mái thưa . Thiên Di không có nét đẹp sắc sảo của người mẫu nhưng lại có một vẻ đẹp tựa thiên sứ . Gia thế " Khá giả " . Là bạn cùng phòng của " heo ngủ " . Cùng học một trường .. cùng ở một phòng kí túc xá nên cô và Lam thân nhau lắm . 



 " Cạch " 



- Nhanh lên con kia .. ngồi đó làm gì - Hồng Lam nói . - Sắp trễ rồi đó !!



- Trễ ?? - Cô hỏi lại .



- Uhm !!! Trễ rồi !!



- Ai bảo mày thế !!



- Mày !!



- Chụy bảo hồi nào !! ?



- Thì vừa nãy mày không bảo là bà la sát .. Lam dậy trễ gì gì đó !! 



- Tao nói mày dậy trễ chứ có nói là trễ giờ đâu !! - Cô nói .



- Rõ ràng mày vừa nói - Lam ấm ức nhìn Di mà nói .



- Cô ơi  ! Nghe cho kĩ nhé ! Hôm qua ai bảo tôi là nhớ kêu ai đó dậy sớm .. để còn làm việc trọng đại gì đó cơ mà ! Giờ trách tôi à - Thiên Di nói .




- Trọng đại .. Trọng đại .. Á !! Thôi rồi !! Đi thôi - Lam vừa nói vừa kéo tay cô ra khỏi nhà .



- Đợi .. đợi tao khóa cửa .



       Dừng trước cái cửa phòng kí túc xá .. mà Lam cứ hối đây hối đẩy :



- Nhanh nhanh nhanh lên đi .. Nhanh lên !!



- Đợi xíu . Sắp xong rồi !



- Nhanh lên !! ... Nhanh .. lê. ..



- Xong rồi - Lam chưa nói hết câu thì Di đã nói .



..............


..............


..............




- Mày đưa tao vô đây làm gì ? Ở đây toàn đồ đắt tiền .. mày định mua gì à - Di hỏi .



- Uhm ... Uhm .. Hôm nay là sinh nhật anh ấy nên tao muốn tặng ảnh một cái đồng hồ thiệt đẹp - Lam hứng hở nói .



- Anh nào ?? .. Anh .. Anh Thông chứ gì !! Xời .. mua làm gì không biết .. hắn biết bao gái bu theo lẽ nào sợ thiếu quà - Thiên Di cất tiếng .



- Sao đâu chứ !! Mua cho ảnh nhớ mặt tao là được ..  Với lại tao quyết rồi . Hôm nay tao sẽ tỏ tình với ảnh .



- Bó tay mày ! Tùy mày vậy ! Mà mày lấy tiền đâu mua vậy .. mấy món này đắt làm à nha !!



- Mua .. Mua cái này đi !!  - Vừa nói Lam vừa chỉ vào một chiếc đồng hồ có dây làm bằng da . Bên trong là 12 số tương ứng với 12 số la mã . Bên trên mỗi chữ có gắn một viên kim cương nhỏ .



- Oh my god !! Tới 6.000 USD ( nói hơi quá tí ) - Thiên Di nói .



- Không sao .. không sao !! Đẹp là được - Lam nói .



- Nhưng mà tiền đâu mày mua !! Tiền làm thêm thì ít ỏi ! Mỗi tháng có bao nhiêu đâu chỉ đủ trang trải cho tiền phòng , tiền điện , tiền ăn uống chưa kể là học phí - Cô kể .



- Uhm .. Tao bòn mà - Lam nói 



- Bòn gì mà nhiều kinh thế ! Tao bòn lắm mà mới chỉ có 500 USD .. khổ ghê .. Mày chỉ tao cách bòn đi Lam .



- Uhm .. Tao chả biết tao bòn bằng cách nào mà được số tiền lớn vậy nên .. tao xin bỏ qua . Thôi tao mua đây ! Mày đừng có mà chê nữa .



- Tùy mày . Sau này không có tiền thì đừng mượn chụy . Chụy cũng không có đâu - Thiên Di lên giọng



         [ Chị ấy .. thiệt ngây thơ ! Các bạn đọc giả biết rồi phải hông ? Nhà Lam gia thế khủng lắm ]



- Uhm ... 


     ****      [ Lưu ý .. Lam và Di đang ở nước ngoài nên khi họ nói chuyện với người nước ngoài họ sử dụng tiếng Anh . Còn khi nói chuyện với nhau là nói Tiếng Việt . Tiếng cha sanh mẹ đẻ . Những cuộc đối thoại của họ đều được chuyển thành Tiếng Việt ]

 

- Chị ơi ! Tính giúp em cái này !! . - Lam hồ hỏi đưa cái đồng hồ cho một chị thu ngân xinh đẹp .



- Của em hết 6.000 USD .. 



- Tính thẻ giúp em - Nói rồi Lam đưa ngay cái thẻ cho chị thu ngân xinh đẹp ấy .



       Vừa tính tiền chị thu ngân vừa nói :



- Số em may lắm đấy nhé ! Hôm nay là ngày khuyến mãi của cửa hàng chị  . Em mua cái đồng hồ này thì cửa hàng chị sẽ tặng em một cặp lắc bạc cực xinh .



- Hô hô .. số em may lắm mà - Lam nói . - Đúng không Di ? - Nhỏ quay sang thấy Di đang săm soi một sợi dây chuyền bạc . Mặt đính đã vài hạt kim cương nhỏ nói chung là cực đẹp .


- Nè thích sao ?? - Lam hỏi



- Không đâu !! Tao chỉ không hiểu đắt thế này mà sao năm đó .. - Cô đang nói bỗng ngập ngừng .



- Năm đó ... làm sao - Lam tò mò hỏi .



- Uhm .. cũng không có gì cả - Cô lắp bắp



- Không có gì thì tốt !! Đi thôi - Nói rồi Lam kéo tay Thiên Di đi .. không quên gửi lời tạm biệt tới chị thu ngân tốt bụng xinh đẹp .



       Tại sân trường Oxford



- Wow .. đẹp quá à - mấy cô nữ sinh cứ thế mà hét lên .. - Đẹp trai thiệt đó !! Đẹp quá đi mất .

           [ Xin lỗi vì đã xúc phạm tới người phương Tây như thế .. ý nói là mê trai ! Xin lỗi ]



- Cậu thấy chứ hả ? Anh ấy đang nhìn mình kìa !!! - NS1 nói



- Anh ấy nhìn mình mới đúng - NS2 lên tiếng



- Á !! Anh ấy cười .. đẹp quá - NS3 nói



- Uhm .. Đẹp quá đi mất . - NS1 + NS2 đồng thanh .

 

- Cuối cùng cũng tới rồi .. - Nhỏ Lam thở dốc nói .



- Ai bảo mày chạy nhanh cho lắm vào để giờ than vãn - cô trách .



- Xì .. Anh Thông ... Anh Thông kìa ... Anh Thông Kìa Di ơi - Lam sốt sắng nói .



- Anh của mày .. mày tự lo đi nói tao làm gì ?? Xì .. - nói



- Để tao tặng ảnh cái đồng hồ đã - Lam nói


        Dương Nhất Thông ( 22t ) : Năm cuối của trường Oxford .. Là một người khá điển trai .. Độ nổi tiếng các bạn đã biết .. Nhà thì rất giàu .. giàu sụ luôn cơ . Là một playboy .. ở đây playboy có nghĩa là thay bồ như thay áo . Nhưng mà nụ hôn đầu của anh thì chưa trao cho ai cả . Chỉ ôm ấp .. đi chơi .. hẹn hò . Thế thôi . Chắc mọi người đã hiểu anh chàng này là tầm ngắm của Đỗ Tiểu Thư -  Đỗ Hồng Lam .



      Đám đông giải tán dần vì cái tiếng chuông báo giờ học .. Lam một mình chạy đi gặp Nhất Thông . Một lát sau nhỏ trở lại với dáng vẻ buồn hiu :

 

- Ảnh từ chối tao rồi Di à !! - Lam khóc nức nở .



- Thôi nào không sao đâu .. còn tao ở đây mà . - Cô an ủi .



- Lam à ! Sao vậy .. Lần đầu thấy cậu khóc ghê thế - Một cậu bạn lên tiếng .

  

        Di cùng Lam quay sang .. À thì ra là James .. cậu bạn thân thư sinh của họ .


  

   Trong suốt quãng thời gian 3 năm đó .. ( Tức là Thiên Di đi du học lúc 16t ) .. Cô đã sống và làm quen dần với cuộc sống nước ngoài . Trong 3 năm ròng rã cô tìm ra cho mình hai người bạn thân .. Một là Lam và người còn lại là James . Cuộc sống của cô trong 3 năm là vậy .. Chưa từng về đất nước Việt Nam một lần .. Và rất ít khi trò chuyện với ba .


_____________ End Chap 1 __________


      Liệu cuộc sống của cô gái mang họ Trần này sẽ đi đâu về đâu . Hãy đón đọc chap tiếp theo ..


P/s : Chap này hơi nhiều lời thoại .. À mấy bạn đừng đọc chùa .. Đọc rồi nhận xét + vote giúp tớ . Nhận xét thẳng thắng nhiệt tình .. chứ đừng có nhận xét xéo .. ( ayy mình không biết diễn tả sao nữa ) .

       - Cảm ơn đã đọc + vote + nhận xét hết mình . ^^









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top