Phần 2: Cuộc sống mới!

Sáng hôm nay là một buổi sáng có bầu trời trong xanh, gió thoang thoảng mang mùi hương dịu mơn trớn, đùa nghịch mái tóc đen của nó. Phải, hôm nay là ngày nó phải đi, rời xa cái "tổ ấm" này. Nó mặc quần jean áo phông xách vali cúi chào người mà nó gọi là ba mẹ. Mẹ nó đang xem tivi cũng gật một cái, bố nó thì không có biểu hiện gì. Nó cứ tưởng sẽ có cảnh chia tay bịn rịn đầy nước mắt như trong phim nó vẫn thường thấy. Mà thực tế thì khác xa trong phim. Nó mạnh tay đóng sập cửa lại. Kết thúc cả một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Từ giờ, nó sẽ tự do, không phụ thuộc vào ai cả. Nó sải những  bước đầy tự tin trên con đường mới.

Đến chiều, nó được bác xe ôm chở đến một căn nhà, hay nên gọi là biệt thự nhỉ? Đó là nhà của nhỏ Vy, bạn thân của nó. Nhỏ mở cửa đón chào nó nồng nhiệt kèm theo một bài diễn văn hơn 2 tiếng. Nó chỉ cắn răng mà nghe thôi. Nhỏ đưa nó đến một căn phòng rộng có đầy đủ tiện nghi và tường thì được sơn màu hồng dịu. Cứ như là phòng của một công chúa vậy.
- Cứ ngắm cho thoải mái nhá. Đặt phòng trọ thì phiền phức lắm. Chỗ quen cả mà. Nhà tao không ngại đâu. Mày ở thoải mái. À đồng phục này, ngày mai đi học rồi mày......Chưa kịp để nhỏ nói hết, nó nhanh chóng bịt mồm lại rồi đẩy ra ngoài. Nếu không thì nó bị viêm tai với con nhỏ này mất.
Nó nằm phịch xuống giường, đây chỉ là nơi nó dừng chân lại. Có đủ tiền  nó sẽ dọn đi nơi khác. Tính nó là vậy, thẳng thắn và không muốn mang ơn người khác.

Mới sáng sớm nó đã phải nghe cái loa vặn hết công suất lôi nó dậy. Uể oải lết khỏi giường, làm vscn xong nó xuống ăn sáng với gia đình của nhỏ. Nhà nhỏ làm kinh doanh lớn nên rất giàu có. Nhưng nhỏ không phân biệt sang hèn và ba mẹ nó cũng vậy. Ba nó cười với nó:
- Cháu dậy rồi à? Đêm qua ngủ ngon không cháu?
- Dạ ngủ rất ngon ạ
- Kìa anh, để cho cháu nó ăn sáng đi chứ. Để con bé đứng đấy à?
- À ừ nhỉ...vào ăn đi cháu.
- Mày không ăn là mất phần phần đấy - Nhỏ cắt ngang.
Nó cười gượng. Đã bao lâu rồi nó mới được nhìn thấy cảnh gia đình ấm cúng như thế này nhỉ. Nó thật ghen tị với nhỏ. Nếu nó cũng được sinh ra trong gia đình như thế này thì có lẽ nó đã không vô cảm, đã không phải tự tử, đã không phải....
- Này!
Giọng nói của nhỏ lôi nó về thực tại. Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Phải rồi, trên đời đâu có cái gì gọi là "công bằng". Nó nghĩ vậy rồi ngồi xuống bàn ăn...
- Dì đã nghe chuyện của cháu rồi. Cháu khổ quá. Bây giờ có gì khó khăn thì cứ nói với dì nhé.
-......
- Được không con?
- Dạ.
Nó im lặng cắm cúi ăn. *Cháu biết dì đang tội nghiệp cháu. Nhưng dì đừng có tội nghiệp quá, cháu sẽ thấy mình bị xem thường đấy*
Chiếc taxi chở nó và nhỏ đến trước cổng một ngôi trường cấp ba. Đây là một ngôi trường danh cho học sinh ưu tú, không phân biệt sang hèn và rất rộng. Hình ảnh cậu bé đứng trước rừng cây rẻ quạt lại thoáng qua trong đầu nó làm nó không nhúc nhích nổi.
[Bốp]- một cô gái va vào người nó. Cô gái này trông rất xinh nhưng son phấn thì trát dày cả mặt. Cô này tức giận quát:
- Này cô kia! Đi đứng kiểu gì thế hả?
- Xin lỗi.
- Hả? Cái gì? Tôi nghe không rõ! - Cô này đáp bằng cái giọng chua ngoa
- Điếc rồi đấy. - Nó nhếch mép.
Giọng của nó không quá to nhưng cũng đủ cho người ta nghe thấy.
- Con nhỏ này chết chắc rồi...
- Hình như là ma mới. Đụng nhầm người rồi....
- Tội quá...
* kệ tôi * nó quay lưng đi theo nhỏ bạn đang chờ nó. Nhỏ cũng biết tính nó nên không ngạc nhiên nữa.
- Mày chết chắc! -Cô này nói  lớn để nó nghe thấy nhưng nó không để bụng, bước tiếp.
Phía sau lưng cô gái ban nãy bước ra 4 cô gái khác, trông rất đẹp.
- Chj My ơiiii! Em phải làm gì đây?
- Giết từ từ nhé.
- Cho nó chết đi! - Một cô gái tươi cười nói.
- Lại có đồ chơi rồi...
- Không khó đâu. Chắc chắn là phải giết nó từ từ rồi các em nhỉ? -My cười lớn làm cho ai nấy đều dựng tóc gáy.
Nó và nhỏ ghét nhất loại con gái như vậy nên không nói nhiều với cô ta.
- Coi bộ mày mệt rồi đấy
- Mày sợ?
- Tao lo cho mày thôi. Cần thì tao sẽ giúp.
- Mày nghĩ tao là ai? Nó nhìn nhỏ như hổ nhìn mồi.
- Ôi sợ quá đi.
Nó vẫn luôn thắc mắc cậu bé đó là ai. Một cậu bé trông rất lạ nhưng cũng rất quen. Một cậu bé có nụ cười của nắng. Nó đã mơ không biết bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu