Phần 1: Gặp gỡ
...tút...tút...tút...
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy...
- Alo, là mày hả An? Mày gọi có chuyện gì không?
Nó thở dài, con nhỏ này vẫn nhiều chuyện như thế.
- Ừ, là tao đây. Chuyện chỗ ở mày đã sắp xếp xong chưa?
- OK tuốt. Mà một ngày nữa là mày chuyển về đây phải không? Mày đã sắp xếp hành lí chưa? Mày định đi lúc mấy giờ?bla bla bla...
Nó không đợi nhỏ nói hết câu, cúp máy cái rụp như một phản xạ không điều kiện. Không thì có 10 cái miệng cũng không thể nào cự lại cái loa vĩ đại đó được. Nó nhìn lên đồng hồ: đã 9h. *Vẫn còn sớm*, nó nghĩ vậy rồi mặc chiếc áo phông màu trắng và quần jean ngắn ngang đùi hơi rách. Bước ra khỏi cổng mặc cho tiếng cãi vã vẫn chưa dứt.
Nó thản nhiên bước vô định trên con hẻm vắng người. Vừa đi vừa ngước lên bầu trời đầy sao. Có lẽ đây là lần cuối nó được đứng tại nơi đã gắn bó với nó suốt 16 năm trời. Nói đúng hơn thì là 16 năm ác mộng. Nó cũng chẳng tha thiết gì cái nơi này nữa. Nghĩ vậy thì nó tiếp tục bước. Nhưng mới đi một đoạn đã bị một đám thanh niên chặn lại. Đứa nào đứa nấy đều xỏ khuyên tai, tóc nhuộm đủ màu. Thằng cầm đầu ra hiệu cho lũ đồng bọn, lập tức tụi nó đi tới đè nó xuống bãi cỏ ven đường. Tụi nó nhao nhao: " Đại ca ơi "hàng" bữa nay hơi bị đẹp đó. Đại ca xử nó rồi cho bọn em hưởng sau vớiiiii" Tên cầm đầu nhếch môi tiến lại phía nó. Nó không nói gì cũng không cựa quậy mà chỉ nằm im. Gã xuýt xoa:" Đẹp thế này mà bị câm cũng hơi tiếc!". Khi gã đã tiến sát tới nó, nó định cho hắn một cước thì tên này đã ngã xuống đất bất tỉnh. Tụi đàn em ngay lập tức chạy đến chỗ đại ca của tụi nó, tính đánh lại tên dở hơi nhiều chuyện đã động đến đại ca thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh hơn dao. Một đứa hét lên :" WHITE TIGER!!!" Rồi cả bọn vác đại ca chạy như ma đuổi.
Hắn không nói gì quay sang nó, nó cũng vừa ngồi dậy. Bốn mắt gặp nhau một khắc. Hắn quay đi hướng khác (vì chj An nhà ta đang trong tình trạng hơi bị xẹc xy =.=") hỏi nó:
- Không sao chứ?
- Không sao.
- Nói được sao không hét?
- Không thích!
- Vậy là tôi làm việc vô ích rồi-Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
- Này!
- Gì? Hắn dừng lại nhưng vẫn không quay đầu.
- Cảm ơn.
- Ừ. - Hắn lại tiếp tục bước.
* chẳng ai mượn anh giúp cả* nó nghĩ vậy rồi đứng dậy đi về phía ngược lại. Tiếp tục dòng suy nghĩ ban nãy của nó cùng bóng đêm tĩnh lặng.
Suốt đêm đó, nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Ngô Kỳ An ơi là Ngô Kỳ An. Sao mày lại để một thằng con trai lên mặt, làm anh hùng cứu mĩ nhân như thế này? Aaaaaaa!!! Nhục, nhục, nhục quá đi mà. Mà hồi nãy bọn kia nói gì ấy nhỉ? White tiger? Tên một loại bia mới à? Trông cũng đẹp tra... Mà kệ hắn, việc gì phải can đến mình? Nghĩ vậy rồi nó chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của nó, có một cậu bé khoảng 8 tuổi đứng trước một rừng lá rẻ quạt. Cả không gian ngập trong nắng chiều, từng cơn gió nhẹ cuốn lá bay xào xạc. Cậu bé tiến tới đưa một chiếc lá rẻ quạt rồi bảo loáng thoáng gì đó nghe không rõ. Cậu bé bỗng biến mất. Tất cả lại chìm vào bóng đêm vô tận...
P/s: đọc xong nhớ cmt nhoá. Sợ gạch đá lắm a. =.="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top