Phần 9

- Sáng hôm sau, vì một chân bị bó cố định, nên cô phải ở nhà dưỡng thương, khổ cho cái thân, mới đầu năm mà nghỉ liên tục, kiểu gì cũng phải è cổ ra chép lại bài.

- Chiều hôm đó, học xong An rủ Quân qua nhà Nhi thăm nhỏ. Tới địa chỉ nhà Nhi mà An cứ sợ nhầm, nhìn từ trên xuống dưới căn biệt thự, An sợ mình đi nhầm nhà. Đứng một lúc thì An gọi điện cho Nhi, Nhi gọi bà vú xuống mở cửa cho hai người họ.

- Dẫn lên phòng của Nhi, An lúc này bắt đầu tra hỏi: "Chân khỏi chưa nhỏ? Còn khó chịu chỗ nào không? Thèm ăn gì không tao đi mua cho?...bla bla". Bật cười với kiểu lo lắng của nhỏ bạn, Nhi vui vẻ trả lời, nằm đây một mình cả ngày cũng chán, có con này ở đây cũng vui.

- Bà vú mang lên 3 cốc nước hoa quả, bấy giờ cô mới để ý là có hẳn 2 người đến thăm cô cơ đấy. Nhi nhìn Quân, đâu đó trong lòng cô cũng đã bớt giận anh phần nào về chuyện cũ rồi. Cơ mà từ hôm qua tới giờ không thấy hỏi thăm tiếng nào thì cô cũng hơi khó chịu đấy.

- An cứ lăng xăng trong phòng Nhi, chạy qua chạy lại, ngắm này ngắm kia, cô ngắm nhìn vào một khung ảnh, chỉ có 4 người: một ông cụ tóc bạc phơ, nhưng nom vẫn khỏe lắm, mẹ Nhi, anh Nhi và Nhi thôi, tấm hình nào cũng chỉ có 4 người đấy. An bắt đầu tò mò: "Nhi ơi, tao hỏi cái, tao hỏi mày đừng giận tao nhá!"

- Nhi nhạy cảm lắm, cô nhận ra liền câu hỏi của An là gì: "Mày hỏi ba tao đúng không?"

- An bất ngờ, không giám nói tiếp, cô sợ đụng phải vết thương nào đó của Nhi.

- Nhi vẫn bình tĩnh trả lời như không có gì: "Ba tao bỏ mẹ con tao từ lúc công ty ông ngoại tao gặp khó khăn, đi theo người khác rồi! Lúc đấy chắc tao được 3 tháng mày ạ."

- An không nghĩ rằng, một con người mạnh mẽ, đôi khi đanh đá như Nhi lại có một quá khứ như vậy. Có lẽ vì những chuyện trong quá khứ đã rèn dũa Nhi như ngày hôm nay.

- Ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc. Nhi hướng mắt nhìn ra cửa, miệng cười tươi hẳn lên: "Anh 2 hôm nay đi làm về sớm vậy, có mua khô bò về cho em không 2?"

- Lâm Hoàng vờ tỏ vẻ giận vì cô chỉ nghĩ đến đồ ăn: "Không cho em ăn nữa, em chỉ nghĩ tới khô của em thôi!"

- Đồ ăn vặt thì cô cực ít ăn nhưng món khô bò này thì cô không bỏ được, nhà luôn luôn có sẵn, nhưng mấy hôm nay lại hết, đành nhờ ông anh quí hóa của mình đi mua vậy. Thế mà giờ ông ấy lại không cho mình ăn, chịu sao nổi: "Ấy, ấy 2 ơi, thèm quá nên hóa quên ý mà. 2 em đi làm về mệt rồi, cứ để khô đấy, 2 lên đi tắm nghỉ ngơi đi nhá!"

- An đứng đấy chứng kiến vẻ trẻ con của Hoàng đối với Nhi, cô ngưỡng mộ không tả được, huých huých tay Quân: "2 ơi, anh em nhà người ta dễ thương kinh khủng luôn ý. Mà anh Hoàng thương em gái nhỉ."

- Nhi nằm trên giường nghe vậy liền cười khúc khích: "Ghen tị chưa, anh 2 tao thương tao ghê lắm, ai như anh mày." Tiện thể nói xong câu có liền đá đểu mắt về phía Quân, cho bỏ ghét nãy giờ không hỏi han ta.

- Quân vẫn cứ ngồi im ru ngay bàn học của Nhi. Bấy giờ anh mới nhận ra, trong hình Nhi để tóc dài rất dễ thương, nụ cười đúng gọi là tỏa nắng luôn ấy chứ. Bỗng nhận được một liếc mắt từ Nhi thì tim anh đập trật mất một nhịp, nãy giờ không dám nói gì, giờ tim đập như thế thì nói được gì nữa chứ. Anh đành đánh bài chuồn vậy: "An ơi, về thôi em, để Nhi nghỉ ngơi nữa."

- An ngó lại đồng hồ, gật đầu với Quân, rồi quay qua chào Nhi: "Về nhá, mai tao lại ghé thăm mày".

.......................

..................................

- Bữa tối tại nhà họ Lâm, gia đình này từ lâu đã khuyết mất một người, nhưng dường như điều đó không gây ảnh hưởng quá to tát đối với họ. Ông ngoại lên tiếng đầu tiên: "Mai Nhi đi học đi con, không nằm nhà mãi thế được, người con sắp mọc nấm rồi."

- Tuy chân cô đã bớt đau đôi chút, nhưng bản tính làm biếng của cô không muốn đi học xíu nào, ấy vậy mà cô nào dám cãi ông nửa lời, ngoan ngoãn chấp nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: