Phần 6

- Một sáng thứ 2 đầu tuần thật trong lành, ở ba nơi, có ba con người đang chuẩn bị đi học với ba tâm trạng khác nhau.

- Nguyệt An thì luôn luôn chỉ có một tâm trạng trước khi đến trường đó là - háo hức. Lâm Nhi với tình trạng vừa mới khỏi bệnh, cô có thể nổi cáu bất cứ lúc nào, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng. E hèm, còn nhân vật nam của chúng ta thì sao nhỉ, Quân đang trong trạng thái rất chi là bồn chồn, xen chút lo lắng...túm váy lại là anh chả muốn đi học xíu nào.

- Đến trường khá sớm, người đầu tiên Nhi gặp lại là người cô không muốn thấy chút nào - Quân. Còn anh chàng nhà ta thì cứ ngẩn ra, nhìn những nốt đỏ dị ứng vẫn chưa xuống hết trên làn da trắng trẻo của Nhi, tính mở lời xin lỗi, anh lại bắt gặp ánh mắt của Nhi đang nhìn anh chằm chằm, chả giống những ánh nhìn của mấy đứa con gái mê trai xíu nào. Ánh mắt đó chứa đầy tia lạnh lùng, Quân bất giác cúi đầu xuống nhìn dây giày, lời muốn nói tự nhiên bay đi đâu hết.

- Đi từ xa, An đã nhìn thấy hết từ đầu tới cuối, cô tính đợi coi kịch hay mà khổ nỗi ông anh chùa của cô ngố tàu quá đi mất, phen này cô phải ra tay cứu nạn cứu khổ cho anh cô rồi.

- An chạy nhanh đến chỗ 2 con người kia, miệng cười toe toét: "Hello cả nhà"

- Đáp lại lời chào của An là cái nhướn mắt không mấy thiện cảm cho lắm của Nhi và kiểu cười gượng gạo mang đầy tính chất kêu cứu của anh cô. Tạm thời An nên lôi Nhi ra chỗ khác thì hơn, nghĩ là làm, cô kéo tay Nhi vào canteen ăn sáng, vừa đi vừa huyên thuyên đủ điều, cố ý làm cho Nhi vui hơn.

- Biết ý của cô bạn thân, Nhi không làm mặt giận nữa, thật ra cô cũng chả giận dỗi gì An cả chỉ là cô muốn ghẹo An để được ăn quà bù đắp nhiều hơn thôi. Còn con người kia thì thật lòng cô chẳng thấy ưa tí nào cả.

- Mọi hôm cô với An đi ăn sáng là hắn ta sẽ lên lớp luôn, vậy mà hôm nay lại tò tò theo 2 đứa xuống canteen nữa chứ.

- Cái gì thế này, lại còn mua cho Nhi đố ăn sáng nữa cơ đấy.

- Liếc mắt nhìn Quân, anh nhanh chóng quay đi, làm lơ với cái nhìn khó hiểu cộng thêm vài phần dè chừng của Nhi. Còn chủ nhân của cái lườm đó thì..........chén đĩa cơm sườn của tên kia một cách rất ư là........."du côn". Cô cầm nĩa xiên vào miếng sườn, tưởng tượng miếng sườn chính là tên đáng chết kia. Cô khoái chí ăn ngon lành, làm người ngồi bên kia cứ tưởng cô đã nguôi giận, hí hửng cười toe. Nhi đang lửa cháy phừng phừng chiến đấu với "kẻ thù", bắt gặp tên kia còn hớn hở cười, cô tức đến nghẹn, lại tiếp tục tặng thêm cho chàng nhà ta cái lườm đến lạnh cả sống lưng. Cuối cùng thì Quân cũng biết lúc nãy mình bị ăn dưa bở, anh ngoan ngoãn ngồi uống nước, không dám làm phiền tới 2 cô tiểu thư đang ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: