Phần 4

- Hôm nay là sáng cuối cùng trong tuần mà An và Nhi phải trực nhật. Không may là sáng đó nhà An có việc, nên An phải xin nghỉ, cô nhờ Quân phụ Nhi trực nhật. Đồng ý với lời nhờ vả của cô em gái, nhưng trong lòng chả thích thú gì. Đột nhiên anh nghĩ ra trò hay để trả đũa Nhi.

- Chuyện bắt đầu từ đây, thay đổi suy nghĩ, thay đổi tính cách, tình cảm đều bắt đầu từ những trò trả đũa của Quân mà ra.

.............................................

- Sáng Quân đã lên trường từ rất sớm, loay hoay thực hiện màn trả đũa của mình.

- Anh bẻ nát tất cả phấn trong lớp, làm vụn chúng như bột. Sau đó anh đổ tất cả vào 1 cái khăn lau bảng, gấp cái khăn đó lại làm 4 rồi anh xếp tiếp mấy cái khăn khác không có bột phấn lên trên để cho khỏi bị phát hiện. Xong xuôi, anh chỉ cần nấp vào 1 chỗ, đợi Nhi vào lấy khăn đi giặt và rồi tất cả phấn sẽ văng lên hết người cô.

- Đúng như dự định, Nhi vào lớp đầu tiên (sau anh) để trực nhật. Cô lấy khăn lau bảng để đi giặt, và đúng như dự tính của Quân, tất cả phấn đã rớt ra, bay túi bụi và bám lên người Nhi.

- Cô quay đi ho sặc sụa, ho tới mức độ chảy cả nước mắt. Người cô bắt đầu nổi ngứa lên vì dị ứng. Cô bị dị ứng với phấn, tiếp xúc 1 chút thì không sao, nhưng quá nhiều như thế này sẽ làm người cô nổi mẩn đỏ và bắt đầu ngứa.

- Mới đầu Quân rất khoái chí với tác phẩm của mình. Anh tự khen mình thông mình. Nhưng khi anh thấy cơn ho không dứt của Nhi, tâm trạng đang vui cũng bắt đầu vơi dần.

- Cả buổi sáng, Nhi ngồi học không yên chút nào, cô không giám xin về vì hôm nay toàn những môn chính. Người cô đỏ lên vì dị ứng, sưng lên vì bị gãi quá nhìu. Mũi cô chảy máu cam, lúc này cô mới nhớ là mũi mình bị viêm xoang dị ứng. Cô lục cặp tìm thuốc xịt thì không thấy đâu, lấy khăn giấy che mũi, cô lên xin gv xuống phòng y tế.

- Lúc này ngồi cuối lớp, có một người hơi nhăn mày, nhìn động tác một tay che mũi, đầu thì hơi ngửa của cô, dõi theo cô tới khi cô đi khuất. Trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu, cảm thấy hối hận vô cùng, trước nay có bao giờ anh hành xử như vậy đâu.

- Xuống đến phòng y tế, cô nằm ngửa trên giường, khắp người vẫn còn khó chịu vì dị ứng. Bệnh viêm mũi dị ứng của cô khá nặng, không có thuốc, mũi cứ rỉ máu không dứt. Xui xẻo thêm nữa là bệnh của cô rất ít người bị, thành ra phòng y tế không có thuốc dự phòng. Cô đành gọi người nhà mang thuốc lên.

- Mẹ Nhi đến trường cũng cùng lúc với giờ ra về, bà lo lắng băng qua những con người đi ngược chiều mình. Đến phòng y tế, bà xót xa nhìn cô con gái cưng của mình.

- Ra về, ở đâu đó trong một góc khuất, có một bóng người con trai thập thò như có ý muốn vào phòng y tế để hỏi thăm, xin lỗi nhưng lại không dám. Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dìu Nhi ra về, anh sững người nghĩ: "Không lẽ......nặng đến mức vậy sao?"

- Trong lòng có gì đó không vui , anh lững thững bước ra lấy xe đi về, Quân chạy một mạch qua nhà An. Mở cửa cho anh 2 vào nhà, An tò mò nhìn nét mặt của Quân, lo lắng hỏi: "Anh 2 hôm nay sao vậy?"

- Quân im lặng không nói, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. An biết, những lúc như vậy, nếu hỏi anh 2 không trả lời thì tốt nhất cứ im lặng, một hồi nghĩ không ra tức khắc anh sẽ phải lên tiếng.

- Y như An dự đoán, Quân bắt đầu khó xử kể tội lỗi của mình: "Anh tính chọc Nhi, bỏ bột phấn vào khăn lau bảng, để Nhi đi giặt khăn mà dính phấn, ai ngờ thành ra hại người ta mất rồi. Nhi bị dị ứng, nổi mẩn khắp người, học tới tiết cuối anh thấy Nhi bị chảy máu mũi nữa."

- Thành thật khai báo xong, Quân chỉ biết đưa mắt nhìn em gái cầu cứu. An thở dài, muốn trách anh nhưng cũng không nỡ.

- Quân khều khều An: "Chắc Nhi không biết ai làm đâu nhỉ, hay mai anh cứ im im mua nước, đồ ăn sáng cho 2 đứa, coi như anh âm thầm xin lỗi được không?"

- An lắc đầu: "2 ơi, chắc Nhi nó biết ai làm rồi đấy. Sáng nay em có nhắn tin bảo nó là hôm nay em nghỉ, 2 thay em phụ nó trực rồi."

- Quân nghe xong câu nói của em gái, mặt đã mếu, nay còn mếu hơn. Anh chán nản bỏ đi về, trước khi về anh còn kịp quay lại dặn An: "Tối nhắn tin hỏi thăm Nhi hộ anh!"

- An gật gù với câu dặn dò kiêm nhờ vả của anh 2, cô cũng muốn biết xem sức khỏe Nhi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: